Chương 6: Yến tiệc
Trong Lưu Quang điện, tại gian phòng làm việc của hoàng đế Thiên Thanh Quốc
"Lần tiến quân này, khanh khiến trẫm rất hài lòng, quả nhiên là trẫm chọn tướng không lầm, chiến tích của khanh lần này thật sự rất lớn. "
Giao Phong vừa nói xong, trên khuôn mặt hoàn hảo xuất hiện nét cười biểu thị cho việc y rất hài lòng.
Đối diên Giao Phong là một nam tử dáng dấp cao ráo mảnh mai nhưng không kém phần lực lưỡng, gương mặt tuấn tú đến mức đặc biệt.
"Muôn tâu bệ hạ, thần thân là tể tướng Thiên Thanh Quốc, trọng trách của thần là giúp ngài cai trị quốc gia, đem lại bình yên cho nhân dân, vì thế việc bệ hạ khen thần như vậy thật sự thần không dám nhận."
Nam tử - Mạc Kha đáp trả, y là vị quan nhất phẩm triều đình tài giỏi nhất trong lịch sử của đất nước, đồng thời cũng là bằng hữu thân thiết với Giao Phong. Mặc dù, xuất thân từ một gia đình phú hộ ở làng quê, nhưng y đã khiến cho không ít quan lại, đối thủ phải nhể mặt.
Nếu nói Du Giao Phong là vị hoàng đế tài giỏi nhất chẳng có ai sánh bằng thì không thể không nhắc tới tể tướng Mạc Kha, quan nhất phẩm mà hoàng thượng tin tưởng nhất.
"Kha, khanh lại nói quá rồi, dẫu cho trẫm đã đăng cơ hoàng đế nhưng ít ra chúng ta cũng là bằng hữu tốt. "
"Bệ hạ ngài là thiên tử đâu thể lấy những chuyện trước đây nhắc lại. "
(Và chuyên mục nhường nhịn nhau vẫn còn đi xa)
"Trẫm muốn tổ chức một yến tiệc để thiết đãi đoàn quân của khanh, đồng thời tiếp đón vài vị sứ giả đến từ phương tây. Khanh thấy thế nào? "
Trả lời cho câu hỏi của Giao Phong là sự im lặng của Mạc Kha, y biết là dẫu cho y có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi quyết định của Giao Phong.
Đó là kinh nghiệm sau bao năm làm bạn với Giao Phong của Mạc Kha.
************************************
Chỉ một từ để diễn tả bản thân mình lúc này thôi.
Thảm họa !!!!!!!!!!
Trầm Tú thầm nghĩ, hắn hối hận khi nhận công việc phụ giúp tổ chức buổi yến tiệc này. Hắn lại càng thấy hối hận hơn vì đã không nghe kĩ lời chỉ đường của Tiêu công công. Giờ nhìn hắn mà xem-thảm họa
Trầm Tú chỉ nhận công việc dâng hoa quả, không biết như thế nào mà hắn lại lạc vào đám vũ công này chứ. Vốn dĩ là có bệnh mù đường bẩm sinh, nếu không phải có mấy tên lính dẫn đi thì hắn sẽ không bao giờ biết nơi tổ chức yến tiệc.
Đang tự trách bản thân thì một lão bà cỡ 56 tuổi lại cầm tay hắn kéo đi.
"Ngươi còn đứng đó, còn không mau đi trang điểm rồi còn còn ra biểu diễn. Lão bà vừa đi vừa hậm hực nói.
Vì đang ở trong bóng tối nên lão bà không nhìn rõ lắm. Trầm Tú có thân thể mảnh mai không những vậy khuôn mặt hắn khá tuấn tú nhưng có nhiều nét giống nữ nhân. Nên lão bà nhìn lầm cũng đúng.
Lão bà bắt đầu lấy phấn, son, trang sức, cuối cùng là một bộ xiêm y màu đỏ và một cái khăn mỏng che mặt. Tất cả dồn lên trên người Trầm Tú, rồi đẩy hắn vào lên sàn cùng với các vũ công nữ khác.
Trầm Tú vẫn đang ngơ ngác, hắn không hiểu vì sao mình lại như vậy. Nghe thấy các vũ công nữ khác hối thúc nên hắn đành phải "nhìn rồi sao chép "động tác của họ.
Sân khấu có dạng hình chữ nhật, phía trên là cái gác cũng có dạng hình chữ nhật, (không biết phải diễn tả ra sao nữa) Trần nhà in hình bông hoa sen đơn giản mà tinh tế, là biểu tượng hoàng tộc Thiên Thanh Quốc.
Giao Phong ngồi trên cái gác, bên phải là Bình Quý Phi, bên trái là Vỹ Tuyết nay đã là Hồ Phi. Những chỗ ngồi còn lại là cho quan lại và hoàng tộc.
Đối diện hoàng đế là Du Giao Linh - quận chúa Thiên Thanh Quốc. Nàng là nữ nhân đẹp nhất giang sơn này. Đôi mắt to tròn như thiên thần, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng như quả gấc, làn da trắng trẻo, hồng hào, mái tóc đen dài, mượt mà.
Nếu nàng chỉ đẹp thứ hai thì chẳng ai dám giành hạng nhất của nàng.
Mặt Giao Linh đột nhiên đỏ bừng, đỏ đến mức mà mặt của nàng cùng quả cà chua chẳng khác là bao.
Sao ả cung nữ đó lại ở đây cơ chứ.
Giao Phong chỉ chú ý đến tiết mục phía dưới nên không phát hiện sắc mặt của em gái mình.Nói là tiết mục nhưng cụ thể hơn là chăm chú vào vũ công vụng về nhảy múa trong một góc khá tối. Nhìn vào là y đã nhận ra được Trầm Tú.
Bình Quý Phi sắc mặt khó hiểu nhìn Giao Phong
"Bệ hạ phải chăng là thích nữ nhân đó?"
"À, nàng xem tên đó vừa vụng về vừa ngơ ngác, có ai lại muốn xem hắn múa chứ?"
Rõ ràng là đang câu dẫn trẫm mà.Giao Phong nở nụ cười tỏa nắng, không biết vì sao y lại cảm thấy buồn cười.
Tên tiểu yêu tinh.
"Hắn?? hắn nào thưa bệ hạ, rõ ràng là một nữ nhân."
Bình Quý Phi bị sắc đỏ che mờ mắt nên nhìn không rõ là nam hay nữ chỉ dựa vào lập luận của mình phán đoán.
"Thôi, trẫm không bàn cãi với nàng nữa, này mau xem."
Giao Phong vẫn nở nụ cười, vẻ mặt hớn hở của y làm Bình Quý Phi cùng Hồ Phi càng khó hiểu.
Trái ngược với vẻ mặt của Giao Phong là sắc mặt kinh ngạc của Mạc Kha.
Kinh ngạc mà lại hạnh phúc.
**************
Hơn 1000 từ haizzzz mệt.
Truyện này tui viết vì thích nên không có người coi cũng không sao. Nếu có ai coi đến chương này rồi thì chân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top