Chương 19: Âm mưu
Hương trầm tỏa hương nghi ngút khắp cả phòng làm cho bầu không khí nơi đây vừa dễ chịu lại vừa ngột ngạt.
Ngửa mặt, nhả một làn khói trắng, Bình quý phi gõ gõ điếu tẩu dài lên mặt bàn gỗ. Hành động vô thức này giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó, nàng lại cầm điếu tẩu lên,hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng chút tư vị mà loại thuốc này mang lại. Nàng nhắm nghiền đôi mắt bắt đầu suy tư.
Minh phi hồi trước vào cung chưa lâu liền có mối quan hệ không rõ ràng với trung thần của hoàng thượng nhưng sau đó hoàng thượng không những không nổi giận mà còn phong phi cho hắn nữa. Không nổi giận thì nói làm gì nhưng mà đằng này lại còn phong vị cho một chức cao, từ trước đến nay hầu hết các nam sủng của hoàng thượng đều không được phong chức vị gì cả nếu có thì chức quý quân cũng là cao nhất rồi, vậy mà tại sao hoàng lại để một tên mới nhập cung thăng lên làm phi, quang minh chính đại ngồi cùng với các phi tần. Cơ mà hình như là tên đó có xuất thân chỉ là một tên ăn mày thế mà cũng dám dụ dỗ, câu dẫn hoàng thượng, cùng tranh đấu với mình... Hừ! Đúng là thật đáng ghét! Cư nhiên lại có một gã ăn mày làm kì đà cản mũi, lại còn tranh sủng với mình... Hoàng thượng chắc chắn là do bị hắn mê hoặc mù cả mắt nên mới để cho một tên đê tiện như vậy lên làm thiếp của ngài!!
"ĐÁNG GHÉT!" Bình quý phi nóng giận gạt chén trà trên bàn xuống mặt đất, chén vốn còn đang lành lặn do va chạm quá mạnh nên vỡ vụn, âm thanh chói tai khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng hít một hơi thật sâu, một lần nửa ngửa mặt lên, ngậm lấy điếu tẩu, nàng khép hờ đôi mắt, tận hưởng cảm giác phiêu lãng.
Dễ chịu hơn rồi đấy!
"Nương nương mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ! Bên phía ngài ấy cũng đã xong xuôi hết cả rồi ạ! Chỉ cần chúng ta thêm chút kiên nhẫn, đợi chờ thời cơ đến!" Giọng nói của cung nữ kia kéo Bình quý phi ra khỏi cơn mê man, nàng nhẹ mỉm cười, nếu là bình thường thì quý phi của chúng ta đã nổi trận lôi đình rồi nhưng hôm nay lại khác hẳn. Ánh mắt của nàng sáng rực nhìn đăm đăm vào vô định.
"Tin vui lại nối tiếp tin vui, lần này chắc chắn sẽ thành công!"Bình quý phi nói nhỏ trong miệng.
*********
Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp dãy hành lang. Trầm Tú hôm nay đi cùng với một tiểu cung nữ đến viện Hòa Trang để nhận thưởng. Tuy nhiên hắn cảm thấy cực kì không vui chỉ vì đám người trong Viện Hòa Trang đó luôn nhìn chăm chăm hắn, nhất là bà quản sự kia.
Thật đáng ghét! Chỉ vì trước đây mình có qua lại với đám người đó!
"hoàng thượng quả thật là rất hào phóng, đêm qua vừa thị tẩm xong, sáng nay liền cho người mang vải lụa đến, mà đây cũng đâu phải vải lụa tầm thường, là loại hàng hiếm cơ đấy ạ!" Tiểu cung nữ mải mê nhìn ngắm thước vải trên tay, không chú ý đến mình đã bị bỏ xa.
"Ơ nương nương! chờ nô tì với!"Cung nữ ngây ngô mới vừa phát hiện mình đã bị bỏ xa, nàng vội vã chạy theo người đi trước. Trong lúc cố gắng đuổi theo, nàng vô tình va vào vật thể lạ, vật thể kia cao lớn đến mức khiến nàng gã nhào, thước vải hiếm lộn xộn nằm trên mặt đất.
"A" âm thanh của cung nữ phát ra không lớn nhưng cũng đủ chấn động đến Trầm Tú, hắn xoay người tiến về phía cung nữ kia đang nửa nằm. Cung nữ lúc này khi đã định thần lại, thấy được gương mặt của người kia liền vô cùng sợ hãi cùng hoảng loạn.Nàng vội bật người, ngồi dậy, cúi đầu quỳ tạ tội.
"Vương gia! Xin tha tội cho nô tì, nô tì là do có mắt như mù, vô tình đụng chạm đến vương gia, mong vương gia rộng lượng tha thứ cho nô tì!"Tiểu cung nữ cúi đầu run rẩy dưới nền đất.
"Có chuyện gì vậy?"Trầm Tú thấy sự việc có chút trở nên bất ổn nên mới đến gần, thấy cung nữ không hiểu vì sao lại quỳ tạ tội làm hắn rất tò mò.
"Minh phi nương nương, chỉ là cung nữ của người vô tình va phải bổn vương, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu!"Người kia với gương mặt thanh tú có mấy phần giống Giao Phong tươi cười rạng rỡ, một nụ cười thật đến mức không ai có thể nhận ra đó là giả nhưng Trầm tú thì khác, hắn có thể biết được sâu trong nụ cười này là vô vàn giả dối.
"Còn ngươi, cung nữ kia bổn vương tha thứ cho ngươi!"Du thân vương nói với tiểu cung nữ, sau lại hành lễ rồi xoay người bỏ đi. Trầm Tú nhìn theo bóng lưng người kia, ánh mắt thăm dò, bản thân hắn đã từng thấy người này trong yến tiệc trước kia.
Du Thân Vương.
*******
"Nè! cô gì ơi! cô xuống xe giùm tôi, từ sáng đến giờ cô cứ mãi hành tôi"Ông lão trung niên đánh xe ngựa càu nhàu với vị khách cứng đầu. Cô gái yên lặng để lại trên xe một túi đầy ắp tiền xem như tiền công, cô bước xe hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành này.
Cơn gió thổi ngang qua, hất bay mũ trùm đầu của Kim Thuận. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi mới có cảm giác phiêu lãng như thế này. Kim Thuận nhìn đăm đăm vào ánh hoàng hôn. Nhẹ mỉm cười thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top