Chương 18

"Trẫm còn chưa kể hết nữa mà ngươi đã đoán trước."
Giao Phong chán nản, bất lực trước thói cục súc của Trầm Tú.
"Thế thì người kể tiếp đi"
Trầm Tú mặt lạnh đáp lại.
"Bỗng dưng một ngày trời mưa to, khi ta trở về thì con chim yến đã chết, xác nó nằm yên trong lồng, chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngờ nếu con chó không ngậm lấy một nhúm lông của chim yến. Trẫm thấy thế nên rất tức giận liền vung đao chém con chó già một nhát chỉ vì nghĩ rằng nó đã giết chim yến nhưng lại là không phải, tất cả đều do ta. Do trẫm không mang lồng chim yến vào nhà, nó vì lạnh nên mới chết, do ta nông nổi không chịu tìm hiểu kỹ nên con chó đó nó mới chết oan. Đến khi mà máu đã loang ra khắp sàn nhà, con chó đó không còn thở nữa trẫm mới nhận ra. Tú à! Ngươi biết không khi ấy  con chó già mặc dù đã chết nhưng ánh mắt của nó vẫn hướng nhìn trẫm, như là tỏ lòng trung thành, như là đang trắc móc trẫm vì sao lại giết nó vậy."
Giao Phong áp tay lên mặt Trầm Tú, tay còn lại cũng xiết chặt vòng eo của Tú, càng lúc càng chặt cứ như là sợ Tú cũng giống như con chó già sẽ rời xa hắn vĩnh viễn.

"Từ ngày hôm đó, trẫm không những mất đi món quà của mẫu thân mà còn mất đi người bạn duy nhất. Trẫm đã nhận ra được một bài học rất quý báu đó!"
Giao Phong nói hết liền ôm lấy Trầm Tú, cả gương mặt vùi vào hõm vai hắn, hít thật sâu mùi hương của người này.

Cái ôm này của Giao Phong làm Trầm Tú rất bất ngờ, trong vô thức vòng tay ôm lấy y. Lúc này đây, hắn mới có thể thấy rõ được con người thật của Giao Phong. Có lẽ là hắn đã quá quen với việc luôn luôn phải cảnh giác cao độ đối với kẻ lạ nên mới không nhận ra được vẫn có người mở lòng đón chờ hắn, mà chính hắn cũng đang cố đẩy người khác ra xa. Tú tự hỏi đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được cái sự ấm áp, êm dịu khi được người khác ôm cũng đang tự hỏi bản thân đã phải chịu đựng cảm giác cô đơn từ bao giờ.

Mà Giao Phong khi được nhận lại cái ôm của Tú, cơ thể y liền rung lên vì không thể kiềm chế được sự bất ngờ cùng với niềm vui sướng... bản thân Giao Phong không ngờ rằng Tú lại chấp nhận y.

"Ngươi thật sự sẽ chấp nhận trẫm chứ? Sẽ không từ bỏ trẫm chứ?"

Giao Phong thì thầm vào tai Tú, bằng âm thanh từ tốn nhất mà Tú từng nghe, pha lẫn vào đó là sự bi thương cứ như một đức trẻ bị bỏ rơi, điều này làm hắn không thể nói không được thế nên đành phải chọn cách im lặng nhưng lại càng ôm Giao Phong thêm chặt.

******

Ánh sáng chiếu xuyên qua tấm rèm dệt bằng vải gấm, soi sáng khắp cả căn phòng rộng lớn.

"An quản sự cảm ơn cô đã đến giúp ta làm món bánh này !"
Giao Linh chân thành cảm ơn An Hòa, nếu không có An Hòa thì nơi naỳ đã biến thành bãi chiến trường rồi!!! Từ đêm hôm qua, khi nghe tin Trầm Tú gặp chuyện, nàng liền rất lo lắng, càng lo lắng hơn khi chuyện này còn dính đến An Hòa thế nên nàng cả đêm đều không ngủ, sáng ra mới có quầng thâm dưới mắt.

"Quận chúa, bọc lá trước rồi sau đó mới gấp lại, tên của loại bánh này là bánh cống thưa quận chúa!"

Thấy Giao Linh đang làm sai, An Hòa liền nhắc nhở. Cô nhẹ thở dài, không phải là do trách móc Giao Linh hậu đậu mà vì đang lo lắng cho số phận của Trầm Tú sau này.

"Ta... xin lỗi...ta...ta..."

Giao Linh thấy biểu tình vô cùng chán nản của An Hòa liền vội xin lỗi, nàng sợ rằng An Hòa sẽ ghét nàng nhưng chưa kịp nói hết lời thì ai đó đã nắm chặt lấy tay của nàng, nắm lấy rồi lại xoa nắn, làm những động tác nâng niu đôi bàn tay vì làm bánh mà bị đỏ lên.

"Sao quận chúa lại xin lỗi chứ? Xem kìa tay người đã đỏ lên rồi kìa!"

Tiếp tục xoa nắn đôi bàn tay kia, An Hòa ghé sát mặt Giao Linh, ôn nhu mỉm cười rồi thì thầm vào tai nàng, giọng nói ngọt ngào xem chừng tú nữ ưu tú cũng không thể đọ lại được. Một lần nữa bị tấn công bất ngờ khiến Giao Linh vô cùng hoảng loạn, nàng theo bản năng muốn né tránh nhưng lực giữ tay của An Hòa quá mạnh, nàng không thể thoát ra càng không muốn để An Hòa nhìn thấy được bản mặt của mình lúc này. Gương mặt đang ửng đỏ của Giao Linh càng ngày càng đỏ, nàng chỉ cố cúi đầu nhất có thể, hi vọng rằng ai đó sẽ không tò mò mà bắt cô ngước mặt lên.

Xấu hổ quá!Cô ấy nhất định sẽ cười mình!    

An Hòa nhẹ mỉm cười, buông tay Giao Linh, sau nhẹ nhàng nâng cằm Giao Linh. Giao Linh lúc này nhắm nghiền đôi mắt, môi mím chặt, An Hòa một lần nữa mỉm cười. Sau đó, cô cúi đầu hôn vào má Giao Linh rồi vội vàng bỏ đi. Giao Linh bị bỏ lại, vừa bất ngờ vừa thất thần đứng yên một mình, trên má vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

*********

Ánh sáng chiếu xuyên qua những khe cửa, rọi đến chiếc giường nơi hai người đang nằm.

Trầm Tú ngồi dậy, chống cằm nhìn Giao Phong đang còn say giấc nồng. Hắn mỉm cười, lấy tay gạt đi những sợi tóc trên mặt Giao Phong.

Con người này cũng có rất nhiếu điểm đáng yêu đó chứ!  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top