Chương 17
"Hoàng thượng, người có sao không?"
Bình Quý Phi vội vàng chạy đến chỗ Giao Phong, sự việc xảy ra quá nhanh khiến nàng không theo kịp được. Cùng lúc đó, Tiêu công công và các thị vệ cũng đến vây bắt Vỹ Tuyết.
"Bẩm hoàng thượng nên làm gì với Hòa tiểu thư đây?"
Tiêu công công lí nhí mở miệng hỏi, ông thực sự rất sợ Giao Phong nổi giận lên rồi lại khiến ông cùng đám nô tài chịu thiệt.
"Trẫm không sao! Còn Hòa tiểu thư, nể tình từng là thiếp của trẫm, cho lưu đày đến biên giới phía Nam, không có lệnh của trẫm thì không được phép đến kinh thành nửa bước!"
Vỹ Tuyết bị đám thị vệ kéo đi, nghe lệnh này của Giao Phong rất bất ngờ, nàng sững sờ đứng yên một chỗ mặc cho đám thị vệ cứ cố kéo nàng đi.Vỹ Tuyết tự hỏi tại sao y lại không giết mình hay là đày đọa mình đến chết đi sống lại mà lại cho mình một cơ hội nữa? Tại sao chứ?
Tiêu công công cùng với Bình Quý Phi cũng rất sửng sốt, người có ý định ám hại Hoàng thượng như Vỹ Tuyết nhất định sẽ mang tội chết nhưng sao Giao Phong lại tha cho nàng không những vậy còn cho nàng một cơ hội nữa làm lại cuộc đời.
"Ngươi tại sao lại nói như vậy?! Ngươi hôm nay không giết ta thì chắc chắn sau này ngươi sẽ chết dưới tay ta thôi!?"
Vỹ Tuyết đang im lặng bỗng dưng cất lời, âm thanh của nàng bây giờ đã chuyển thành loại da diết, bi thương cùng cầu khẩn.
Nàng thiết nghĩ chỉ muốn chết đi, biết đâu ở nơi chín suối có thể gặp lại được gia đình, gặp lại được cha mẹ!
Nàng không cần sống nữa bởi vì cái mạng này đã trở nên vô dụng rồi!
"Không ai muốn giết người mà lại cầu xin cái chết từ người mình sẽ giết cả! Hòa Kim Thuận, bản thân ta đây cũng muốn trải nghiệm cái cảm giác bị ngươi đâm một đao thật sâu đấy! Nếu ngươi vẫn còn ý chí để làm điều đó thì ta rất mong ngày 'ta chết dưới tay ngươi ' sẽ không còn xa!"
Giao Phong nâng cằm Vỹ Tuyết, nói giọng điệu thách thức với nàng. Y cười đểu
Giao Phong hiện tại không còn xưng hô trẫm với Vỹ Tuyết nữa bởi vì sở dĩ y đã không còn coi nàng là thiếp nữa mà là đối thủ.
"Hả...??!!"
Vỹ Tuyết ngạc nhiên tròn mắt, nàng lúc bây giờ đã mất đi vẻ lãnh ngạo vốn có, chỉ còn dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ của một thiếu nữ. Nàng để cho đám thị vệ kéo đi, không còn phản kháng hay hô hào nữa.
Qua một hồi lâu, Vỹ Tuyết đã bị mang ra khỏi cung.
Vết thương ở bả vai Giao Phong vẫn tiếp tục rỉ máu.
"Mau truyền thái y"
Tiêu công công do hồi nãy quá hoang mang nên đã quên mất tình trạng vết thương của chủ nhân. Ông hấp tấp, vội vã sai người đi lấy thuốc cho Giao Phong.
Thái y đến, liền mau chóng lấy thuốc, băng bó vết thương cho Giao Phong. Đồng thời, Bình Quý Phi cũng sai người đem đến xiêm y mới cho y.
"Tất cả các ngươi mau chóng đi ra ngoài hết đi! Trừ nàng Minh phi!"
Sau khi đã băng bó vết thương xong, Giao Phong liền muốn ở một mình mặc kệ Bình Quý Phi đang rất hụt hẫng vì không được 'gần gũi' với y.
Tất cả mọi người đều nghe theo lời Giao Phong, rất nhanh chóng đi ra ngoài.
"Mau mau thay xiêm y cho trẫm!"
Giao Phong ra lệnh.
Trầm Tú nghe lệnh của y, liền cầm lấy bộ long bào đặt trên bàn, tiến lại gần Giao Phong. Trầm Tú trước tiên là cởi áo khoác ngoài ra, sau đó lại lúng túng gỡ rối mớ dây ở thắt lưng Giao Phong. Hắn vốn không phải là loại người biết cách hầu hạ người khác nên việc này có chút khó khăn với hắn cũng là chuyện bình thường.
"Hôm nay, ngươi bị gì mà chẳng nói gì cả vậy? Mèo ăn mất lưỡi à?"
Giao Phong bỗng nhiên muốn kiếm chuyện. Tuy là Trầm Tú có nghe những gì Giao Phong nói nhưng vẫn tiếp tục giữ im lặng, cố gắng mặc xong bộ xiêm y này cho Giao Phong.
"Ngươi...!"
Giao Phong lại bị Trầm Tú chọc cho nổi giận rồi. Giao Phong thiết nghĩ rằng chắc chắn là do Trầm Tú cố ý muốn xem thường mình, xem mình như không khí.
Bản thân Giao Phong ghét nhất là bị người khác lơ đãng, không thèm chú ý đến y.
Tuy nhiên, Giao Phong giận dữ là như thế nhưng vẫn không mạnh bạo đè Trầm Tú xuống giường mà lại tiếp tục đứng yên để Tú muốn làm gì thì làm.
"Hoàng thượng! Tại sao người lại tin ta?"
Trầm Tú đang im lặng đột dưng lại hỏi Giao Phong. Không phải là do hắn sợ ai đó sẽ nổi giận lôi đình mà chỉ vì hắn tò mò thôi.
"Ngươi nghĩ là vì tại sao? "
Giao Phong cười cười, hỏi ngược lại Trầm Tú.
"Hồi trước khi trẫm còn là một tiểu hoàng tử nhỏ nhoi, trẫm có một con chó rất trung thành, nó lúc nào cũng vẫy đuôi nô đùa với trẫm. Bỗng một ngày nọ, trẫm được mẫu thân tặng cho một con chim yến vô cùng xinh đẹp, trẫm rất thích nó nên đã bạc đãi với con chó kia. ...."
Giao Phong ngắt ngang câu chuyện. Đôi mắt phượng hạ tầm nhìn, mi dài hạ xuống che mất đi biểu tình trong đôi mắt kia.
"Ý hoàng thượng là nói ta chỉ là một con chó??!"
Trầm Tú cố giả vờ không hiểu ý Giao Phong muốn nói. Làm như hắn quan tâm đến câu chuyện nhàm chán đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top