Tìm Thấy Nhau



"Xa mặt, cách lòng." – ông bà ta nói, cấm có sai. Nhưng khoảng cách vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất khiến Dohyun thay lòng. Hắn không rõ rằng tại sao tim hắn không còn đập nhanh và mạnh mỗi khi nhận cuộc gọi từ Wangho, hắn cũng chẳng tỏ tại sao hắn mất hết hứng thú vào chuyện yêu đương như thế.

"Em chán anh rồi, đúng không Dohyun?"

Phía bên kia đầu dây, giọng Wangho cứ đều đều phát ra, đánh vào tâm can đã chai lỳ của hắn. Không một lời chất vấn, anh buông câu chia tay nhẹ tựa lông hồng. Có lẽ, đoạn tình cảm của anh cũng đã nguội lạnh mất rồi.

Rồi đêm dài trôi qua, Dohyun với tâm hồn cằn cỗi  vẫn phải đón bình minh một mình nơi toà cao ốc chọc trời. Hắn cô đơn thật đấy, nhưng cảm giác này thật sự cũng không tệ. Chấm dứt một mối quan hệ đồng nghĩa với việc chấp nhận một trang mới của cuộc sống, nhưng mọi sự vẫn tẻ nhạt như vậy, chỉ khác rằng anh đã không còn đồng hành cùng hắn nữa.

"Mày chia tay anh Wangho rồi sao?" Choi Hyunjoon tò mò hỏi trong khi vẫn loay hoay vẽ nốt mấy nét cuối của bản thiết kế dự án. Lũ sinh viên thiết kế bọn họ hàng ngày chỉ việc ăn, ngủ rồi lại vùi đầu vào đồ án, chẳng mấy đứa kiếm được người yêu, vậy mà Dohyun lại có thể buông tay người đàn anh trân quý của cậu dễ dàng đến vậy, Hyunjoon thấy không phục.

"Không, là anh ấy muốn chấm dứt với tao. Chắc cũng cạn tình rồi." Dohyun nhún vai, đôi mắt một mí lờ đờ nhìn vào khoảng không.

"Không thể nào!" Như không thể tin vào tai mình,  Hyunjoon thốt lên. Cậu đứng hẳn dậy, buông bút vất sang một bên. "Không thể nào như thế được. Anh Wangho mà tao biết sẽ không đời nào hết yêu mày đâu, Dohyun ạ."

Ly cà phê trên bàn đã tan đá được quá nửa, màu nâu cánh gián cũng bị hoà lỏng thành một thứ chất lỏng màu vàng đất trông chẳng ngon mắt chút nào. Hyunjoon gạt ly nước đang uống dở qua một bên khiến đồ uống bên trong văng ra tung toé. Cậu cảm thấy bất bình vì thái độ dửng dưng của gã bạn thân, càng khó chịu hơn khi đàn anh mà cậu thân thiết lại khóc lóc vì hắn đến sọp cả người. Cậu gào lên:

"Anh ấy đã khóc với tao, điều mà anh ấy chưa từng làm từ sau khi mẹ anh ấy ốm nặng. Mày hiểu điều đấy có nghĩa là thế nào không?"

Trước cơn thịnh nộ của Hyunjoon, Dohyun vẫn giữ bộ mặt bình thản ấy. Hắn đáp:

"Tao không biết. Anh ấy chẳng kể cái gì với tao cả, bọn tao cũng đã xa nhau quá lâu để tao có thể hiểu được anh ấy. Tao nghĩ tốt nhất bọn tao vẫn nên chia tay."

"Ôi đồ tồi!" Hyunjoon tru lên, phát một cái mạnh lên bả vai hắn. "Mày tệ thật đấy. Tao không nghĩ mày có thể vô tâm như thế. Thôi, tạm thời đừng gặp tao cho đến khi mày nghĩ thông."

Dứt lời, cậu đùng đùng bỏ đi, nhanh đến nỗi để quên cả bút tẩy trên bàn. Dohyun sau khi hứng cơn thịnh nộ của cậu bạn thân cũng ngộ ra điều gì đấy. Hắn ngồi suy tư hồi lâu, rồi tự hỏi: "Liệu mình có đang vội vã quá không?"

Đêm hôm đấy, Dohyun nằm mơ. Gã thấy Wangho, nhưng anh trông tiều tuỵ và mệt mỏi vô cùng. Anh nhìn hắn hồi lâu, cũng chẳng trách móc gì, ấy vậy mà mắt anh lại ướt nhoè. Rồi anh mỉm cười với hắn, ôm lấy hắn rồi tan biến như một bóng ma. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng việc Dohyun choàng tỉnh. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, rồi bới tung chăn gối lên hòng tìm một bóng hình quen thuộc nhưng chẳng có ai. Bình minh lại lên, và hắn vẫn một mình, nhưng tim hắn giờ đây lại trống vắng vô cùng. Lồng ngực hắn quặn đau, nhịp thở hắn cũng trở nên gấp gáp hơn bình thường. Có lẽ, hắn thật sự quá vội vã khi nói lời chia tay anh rồi.

Cả ngày hôm ấy, Dohyun cứ như người mất hồn – lờ đờ, mệt mỏi cả một ngày dài. Những ký ức về ngày xưa cũ cứ liên tục chạy trong tiềm thức hắn hệt như một thước phim chiếu bóng, nụ cười của Wangho, những lời dặn dò qua tin nhắn hàng ngày hay kể cả những món quà được gửi đến tay hắn mỗi khi có dịp lễ khiến Dohyun không thể nào tập trung nổi. Hắn như phát điên lên khi mọi sự cứ rối tung rối bời, và trở về nhà với một mớ giấy tờ hỗn độn và một trái tim đầy sứt sẹo.

Đêm ấy, Dohyun lại nằm mơ thấy anh. Vẫn là giấc mơ ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng khoé mắt anh lại đỏ quạch, đôi hàng mi ướt sũng vì lệ sầu. Anh biến mất khi ông mặt trời ló dạng, và hắn lại đón buổi sáng với trái tim trống vắng vô cùng.

Sự việc tương tự cứ tiếp diễn mãi khiến điểm chác của Dohyun sa sút. Hắn như kẻ điên, thần trí không ổn định và bắt đầu tìm đến cồn. Hắn say mèm rồi vùi mình trong khói thuốc để quên đi dằn vặt, trông thảm hại đến độ Hyunjoon không nỡ bỏ hắn một mình giữa quán rượu khi cậu bất đắc dĩ bị gọi đến trong đêm khuya. Cậu cố vác cái thân hơn mét tám của gã bạn chí cốt, vất lên ghế sau của xe để chở hắn về.

"Hyunjoon à, tao đã nghĩ thông rồi." Dohyun lè nhè như con ma men trong khi khua tay loạn xạ. "Tao thật sự có lỗi với anh Wangho."

Tiếng nức nở chợt vang lên trong không gian chật hẹp của con xe KIA đời cũ, Dohyun bắt đầu gào lên:

"Ngày mai tao sẽ sang Mỹ với anh ấy."

"Mày bị điên à?" Hyunjoon quát lên. Cậu thừa biết tính hắn một khi đã nói thì phải làm. "Rồi công việc của mày ở đây, ai lo?"

"Tao đã nộp đơn xin bảo lưu rồi đặt vé máy bay rồi. Ngày mai tao bay." Dohyun chợt ngồi bật dậy, nghiêm giọng.

Đến đây, Hyunjoon cũng chẳng thể nào cấm cản hắn nữa, đành thư thư cho qua. Thật ra, cậu cũng muốn hai người họ làm rõ mọi sự với nhau, và Dohyun thật sự không hề vô tâm như vậy.

"Chúc mày thượng lộ bình an." Cậu tống hắn vào nhà, khoá cửa rồi rời đi.

——

Dohyun
"Bọn tao quay lại rồi, cảm ơn mày."

Đã xem, 2:00 a.m.

Hyunjoon sau khi nhận được tin nhắn bèn thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi Dohyun đùng đùng đi Mỹ, cũng đã ba ngày trôi qua hắn mới nhắn cho cậu một tin. Hyunjoon không thèm giận dỗi, vì bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để xua đi bao lo lắng trong cậu suốt những ngày qua.

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia bán cầu, có hai kẻ lạc lõng vừa tìm lại được niềm tin của mình.

Dohyun choàng tay qua vai Wangho, kéo anh sát vào lòng, thì thầm bên tai:

"Khi mất đi rồi, em mới thực sự thấy tiếc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top