một.

Tên gốc: 《我们不是很合拍吗?》(上)
Tác giả: 下酒月
Nguồn: https://wwwdrinkmoon.lofter.com/post/1efca30e_2bad85451

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khỏi đây.

----------------------------

01.

Ngoài trời tuyết giăng ngập lối, Han Wangho đang đứng trước gương cùng Park Dohyeon bên trong một cửa tiệm áo cưới tư nhân nằm biệt lập tại khu Gangnam thủ đô Seoul. Người đàn ông bên cạnh ngừng tay sửa sang cà vạt, quay đầu nhìn Han Wangho nói: "Anh này, hủy bỏ hôn ước đi."

Han Wangho bấy giờ đã làm xong kiểu tóc và mặc thử bộ suit trên người. Stylist dường như đã cắt cho anh một chiếc mái ngang men theo hình dạng cái nắp nồi, khiến anh thêm phần trẻ trung và vô hại.

"Vậy tốt quá, tôi cũng đang có ý này!"

Một người mang dáng vẻ đáng yêu, luôn tươi cười đến híp cả mắt như Han Wangho cũng có đôi khi sẽ thốt ra những lời không phù hợp với ngoại hình.

Tại đất Seoul thế kỷ hai mươi mốt mà vẫn còn sót lại tàn dư phong kiến như chuyện liên hôn, Park Dohyeon và Han Wangho cảm thấy vô cùng đau xót.

Ấn tượng của Park Dohyeon đối với người anh trai lớn hơn cậu vài tuổi này vẫn còn dừng lại ở cái năm anh bỏ học để làm tuyển thủ E-sports bất chấp sự phản đối của gia đình.

Còn Han Wangho thì chỉ biết cậu út nhà họ Park lăn lộn trong showbiz cũng coi như thuận buồm xuôi gió, dần dần khiến cho người lớn trong nhà thay đổi cái nhìn về sự nghiệp diễn viên của cậu.

Chỉ vài ngày sau đó Park Dohyeon đã nhanh chóng đề cập tới việc hủy hôn, còn vô cùng lịch thiệp mà ôm toàn bộ trách nhiệm về phía bản thân.

Liên hôn ở thời đại bây giờ cũng không hà khắc như xã hội cũ, mối hôn sự trên giấy tờ này cứ như vậy mà chấm dứt một cách qua loa.

02.

Tiếp sau đây là câu chuyện về một đội tuyển đáng chết vì kiếm tiền mà ném tuyển thủ đi rừng của mình vào show hẹn hò. Thời buổi này các câu lạc bộ E-sports cũng cần phải dựa vào đôi chút hoạt động marketing giải trí để tăng doanh thu.

Han Wangho ngồi trước camera tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Cho đến giờ khắc này anh vẫn chưa biết đối tượng hợp tác của mình là ai.

Mà việc đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần sống sót vượt qua một tháng off-season này là được rồi. Han Wangho lại một lần nữa khép mắt.

Vậy là cuối cùng anh trở thành bạn trai hờ với vị hôn phu cũ trong show hẹn hò.

Cao xanh ơi! Mặc dù tôi nói việc này không quan trọng nhưng ông cũng đâu thể trêu đùa tôi như vậy chứ... Sau khi tuyển thủ Peanut chạm mặt Park Dohyeon lần nữa, anh siết chặt hai tay vì xấu hổ.

Vị hôn phu cũ xuất hiện với hình tượng nghệ sĩ, tỏa ra phong thái minh tinh còn hơn cả ngày thử bộ âu phục trước gương. Park Dohyeon mặc một chiếc áo khoác casual màu xám đen, sau khi trông thấy đối tượng là Han Wangho cũng khống chế vẻ mặt rất tốt, trước khi ngồi xuống còn lễ phép khom lưng cúi chào.

"30-day couple" là một chương trình mô phỏng hẹn hò dành cho cả nam và nữ, trong bối cảnh đa dạng hóa tình yêu và hôn nhân như hiện nay, chương trình sẽ mời hai người xa lạ bắt đầu trải nghiệm cuộc sống yêu đương trong kỳ hạn ba mươi ngày. Tóm lại là, ngay cả khi không bị ràng buộc bởi hôn nhân thì trong tháng tiếp theo Han Wangho và Park Dohyeon vẫn sẽ trở thành một cặp đôi trước ống kính.

"Bộ mình với người này có nghiệt duyên gì hả?" Han Wangho nheo mắt uống ly cà phê Park Dohyeon gọi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

03.

Hủy hôn được vài tháng nhưng lúc nào Park Dohyeon cũng để ý tới tuyển thủ Peanut một cách khó hiểu. Khi thì lướt thấy trên Twitter, lúc lại nghe được từ fan hâm mộ trong các giải đấu LOL, đến cả những video quảng cáo chớp nhoáng trên TV cũng có thể bắt gặp. Thành thật mà nói, anh chàng này thật sự rất đẹp trai. Nếu không phải vì mối quan hệ hôn nhân đầy ép buộc trước đây thì ngoại hình của Han Wangho sẽ là kiểu mà cậu thích.

Có một lần Park Dohyeon vô tình lướt trúng video dài mười phút của tuyển thủ Peanut, vậy mà cậu cũng vô thức xem không sót giây nào.

Đó là một đoạn video ghi lại trận đấu, sau chuỗi thất bại liên tiếp thì cuối cùng đội của Han Wangho cũng gian nan giành được thắng lợi trước đối thủ có thực lực mạnh mẽ. Han Wangho dưới cái tên Peanut lúc này dường như đang không ngừng tỏa ánh hào quang rạng rỡ. Nụ cười sau chiến thắng của đối phương là thứ mà trước nay Park Dohyeon chưa bao giờ thấy trên gương mặt anh, cực kỳ thu hút khiến người ta say đắm.

Chỉ không ngờ rằng đối tượng hợp tác làm người yêu của mình trong ba mươi ngày tới vậy mà là Han Wangho. Lại một lần nữa tiếp xúc với đối phương, bọn họ vẫn vụng về như trước, gượng gạo cùng nhau xây đắp mối quan hệ lãng mạn.

Thật ra ngay sau khi nhìn thấy Peanut thì não bộ của Park Dohyeon đã bất ngờ phát ra tín hiệu vui mừng. Ánh mắt cậu dần nhen nhóm niềm hân hoan, cũng may cậu sở hữu kỹ năng diễn xuất cơ bản của diễn viên nên mới có thể không nhếch khóe miệng một cách quá lộ liễu.

Sau khi kết thúc màn tự giới thiệu "tương kính như tân" trước camera với nhau, hai người họ di chuyển từ quán cà phê tới địa điểm ghi hình tiếp theo.

Xe dừng lại trước cổng một xưởng làm đồ gốm. Nhiệm vụ trong tập đầu tiên là hai người phải tự tay chế tác một sản phẩm gốm sứ để tặng cho nhau như một món quà sau khi chương trình kết thúc. Tượng gốm nặn xong còn phải tráng men rồi nung lại, đúng thực cần phải trải qua một tháng dài.

Han Wangho và Park Dohyeon trông có vẻ đều lười bỏ công sáng tạo, hai người họ không hẹn mà cùng nhau làm cốc sứ. So với Han Wangho thì Park Dohyeon vẫn vô tư hơn nhiều, cậu hào hứng vẽ một hạt đậu nhỏ trên chiếc cốc.

Liếc thấy diễn viên Park vì hiệu quả của show hẹn hò mà nỗ lực như vậy, lòng hiếu thắng của Han Wangho cũng bất chợt bùng phát. Anh xán lại gần Park Dohyeon cười hỏi: "Cậu có tên tiếng Anh không?"

Park Dohyeon đang tập trung vẽ vời thì nhận ra nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, cậu khẽ siết chặt cây cọ trong tay hắng giọng nói: "Có, là Viper. V-I-P-E-R."

Han Wangho vừa tiếp tục duy trì khoảng cách gần như vậy vừa cầm điện thoại lên bắt đầu tra ý nghĩa cái tên Viper.

"Rắn độc? Tôi không giỏi vẽ rắn đâu cậu Viper."

"Vậy tôi viết tên cậu lên trên cốc nhé, chắc Viper sẽ không để bụng đâu ha?"

Đối phương còn chưa mở miệng đồng ý, Han Wangho đã cúi đầu bắt tay vào quá trình sáng tác trên chiếc cốc của mình.

04.

Lịch trình của diễn viên so với tuyển thủ LOL đang trong kỳ nghỉ mà nói thì phong phú hơn nhiều. Đã bảy ngày trôi qua kể từ buổi chụp hình đôi cuối cho chương trình. Do Park Dohyeon còn vướng lịch quay phim ở Thượng Hải, quả thực không thể phân thân mà tới nên tập hai của show biến thành chuyến du lịch tới Trung Quốc của Han Wangho.

Mặc dù đã từng thi đấu LOL ở đây một năm nhưng trình độ tiếng Trung của Han Wangho cũng chỉ vỏn vẹn dừng ở mức từ vựng cơ bản trong game. Sau khi nghe Park Dohyeon bắn tiếng Trung như dân bản xứ thì anh càng thêm nể phục tinh thần yêu nghề kính nghiệp của Iper-hyung.

Han Wangho được đưa tới một nhà hàng bún kiểu Hồng Kông, mặt tiền cửa hàng tuy không lớn nhưng cách bài trí lại mang đậm hơi thở Hồng Kông đặc trưng. Han Wangho phát hiện chỉ số hoạt bát của Park Dohyeon sẽ tăng nếu cậu gặp những chuyện bản thân cảm thấy hứng thú, hệt như lúc này cậu đang dùng khả năng ngôn ngữ liên tục khen ngợi bún ở đây ngon đến mức nào vậy.

Nhân viên phục vụ mang lên hai ly Coca chanh ướp lạnh. Park Dohyeon thuận tay nhận lấy cả hai, cậu cầm muỗng dùng sức giã chanh trong ly rồi đưa cho Han Wangho.

Han Wangho được hưởng lợi đón ly uống một ngụm Coca lớn, suýt chút nữa bất lịch sự mà đánh tiếng ợ thật to. Anh nắm bắt cơ hội đánh trống lảng, hỏi tại sao tiếng Trung của Iper-hyung lại tốt như thế.

"Mấy năm trước đi đóng phim ở Trung Quốc ngày nào cũng giao tiếp bằng tiếng Trung nên thành thạo được luôn. Tôi phải cố gắng học thì mới giành được cơ hội diễn bằng giọng gốc, lần này đến Trung cũng là để bổ sung cảnh quay cho một bộ điện ảnh của đạo diễn lớn." Park Dohyeon khi nói về sự nghiệp phim ảnh của mình cũng liến thoắng y chang lúc cậu khen lấy khen để món bún Hồng Kông vậy.

Lúc bún được mang ra Han Wangho khẽ sửng sốt, anh nói với dì phục vụ bàn bằng chất giọng Trung Quốc dễ thương: "Không cần rau thơm đâu ạ."

"Xin lỗi, tôi không biết là anh không ăn rau thơm."

Park Dohyeon lặng lẽ dời bát bún trước mặt Han Wangho về phía mình rồi tỉ mỉ nhặt từng cọng rau ra khỏi bát của anh.

Han Wangho vừa quan sát dáng vẻ nghiêm túc của đối phương vừa thầm suy nghĩ, Park Dohyeon trước camera quả thực rất ân cần chu đáo, liệu đằng sau ống kính cậu có còn như vậy nữa chăng. Nếu không hủy hôn thì có lẽ hai người bọn họ đã có thể trở thành bạn bè.

Buổi tối hai người có lịch trình đi ngắm phong cảnh bến Thượng Hải cùng nhau. Tập hai của chương trình không yêu cầu ghi hình nhiệm vụ hay nội dung cụ thể nào, chỉ là PD có hạ lệnh đặt ra KPI cho hai vị khách mời: phải skinship trước máy quay.

Mặc dù "30-day couple" không có kịch bản cố định nhưng cũng sẽ yêu cầu các cặp đôi thực hiện một số hành động skinship. "Đây là để bảo đảm cho rating của chương trình! Trăm sự nhờ hai cậu!" PD quỳ lạy.

Hai người họ sóng vai đi trên đường, Thượng Hải cuối tháng Năm đã có phần oi bức, bến cảng về đêm như được phủ lên bức màn màu cam ấm áp từ những ngọn đèn rực rỡ. Park Dohyeon cảm nhận tiếng xe cộ vun vút lao bên đường đang không ngừng cắt ngang việc thi triển kỹ năng skinship của cậu.

"Ngày mai có event LOL nên buổi sáng tôi phải quay về Seoul rồi, cậu Dohyeon." Han Wangho chợt dừng bước khẽ ngẩng đầu nháy mắt với cậu, trong lòng dự đoán hành động tiếp theo của đối phương.

Mỗi lần Han Wangho nháy mắt nếu không phải đang chụp ảnh thì sẽ là truyền tín hiệu nào đó. Đây là kinh nghiệm Park Dohyeon đúc kết được sau khi xem hàng tá video và cut stream của tuyển thủ Peanut.

"À..." Cao thủ fan-service Park Dohyeon trong nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, hẹn gặp lại chăng? Hay là tôi sẽ nhớ anh?

"Hở? À cái gì mà à, Iper-hyung nhớ gửi cho tôi ảnh chụp hôm nay đấy nhé."

Han Wangho vừa nói vừa phát ra tiếng cười chim cánh cụt đặc trưng. Anh quay sang đối diện với Park Dohyeon, dùng hai tay níu lấy cánh tay của cậu cười đến gập người.

Hóa ra vị hôn phu cũ của mình lại dễ thương như vậy, Park Dohyeon cảm thấy quyết định hủy hôn của mình không đáng chút nào.

Han Wangho vừa buông đôi tay nghịch ngợm của mình ra thì ngay lập tức rơi vào một chiếc ôm còn ấm nóng hơn cả đêm hè tháng Năm.

"Vậy thì hẹn gặp lại, tôi sẽ nhớ anh." Park Dohyeon siết chặt vòng tay đang ôm anh hơn một chút.

Han Wangho tựa đầu lên vai cậu, một bên tai gần như áp vào cổ đối phương. Một câu "Sẽ nhớ anh" từ miệng vị khách mời kia suýt chút nữa thiêu đốt tai trái của anh tới đỏ bừng.

05.

Nhờ phúc của diễn viên Park mà số lượng người xem stream và donate hôm nay của Han Wangho đều tăng đột biến.

"Wangho có ấn tượng gì với Dohyeon nhà chúng tớ vậy?" Cái gì nên tới đã tới rồi.

Han Wangho buông chiếc ly giấy đang gặm, xấu hổ cười ra tiếng.

"Iper-hyung ấy à, mới đầu tớ còn tưởng cậu ấy là người khù khờ, ai dè lúc ở riêng thì cậu ấy lại rất hoạt bát. Tụi tớ nói chuyện chung tần số bất ngờ đó nha, thực sự hợp nhau lắm."

Kênh chat ngay lập tức spam hai chữ "hợp nhau" như vũ bão.

Mà mớ ảnh chụp Han Wangho ở Thượng Hải cũng không gửi riêng cho đương sự mà lại được diễn viên Park đăng tải trực tiếp lên Instagram với caption: Chúng tôi rất hợp nhau.

Han Wangho trong ảnh khẽ cúi đầu, tuy nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ.

06.

Đợi mãi mà mùa giải mới chưa bắt đầu, Han Wangho đành phải về nhà làm một người con hiếu thuận. Kiên trì ở nhà được ba ngày anh đã chớp cơ hội trốn về ký túc xá.

Show "30-day couple" quay cùng Park Dohyeon đã phát sóng rồi, mỗi lần bị người trong nhà dùng ánh mắt câm nín nhìn chằm chằm là Han Wangho lại cảm thấy đứng ngồi không yên.

"Hồi trước khi cậu Park hủy bỏ hôn ước có nói rằng mình đang theo đuổi người trong lòng." Mẹ đã cố ý tiết lộ chuyện này trong một lần kéo anh ra ngoài tản bộ sau bữa ăn.

Han Wangho bỗng cảm thấy hơi áy náy đối với Park Dohyeon. Thì ra bởi như vậy nên cậu mới gánh toàn bộ trách nhiệm trong việc hủy hôn.

Đồng thời anh lại cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu, nguyên nhân khiến Park Dohyeon hủy bỏ hôn ước là như vậy thật sao? Nếu như đã thích một người khác, phải chăng cậu bị ép tham gia chương trình này?

Vậy thì Han Wangho anh đây chẳng phải lại một lần nữa trở thành chướng ngại trên con đường tình cảm của người khác ư? Đầu tiên là mối hôn sự ù ù cạc cạc, sau đó là show hẹn hò từ trên trời rơi xuống.

Mở di động ra lại trông thấy những bức ảnh Park Dohyeon chụp cho mình do chính tay anh lưu về album, Han Wangho phiền muộn xuống giường chuẩn bị đi tới phòng huấn luyện. Chỉ khi tung hoành ngang dọc trên bản đồ Summoner's Rift thì anh mới có thể quên đi vị hôn phu cũ khiến lòng người bộn bề ngổn ngang này.

Đang là ngày nghỉ nên phòng huấn luyện chỉ có một mình Han Wangho. Đậu phộng đi rừng làm ổ trên ghế tựa lặng yên luyện tập, mãi đến tận 23 giờ khuya bụng Han Wangho bắt đầu réo lên biểu tình thì anh mới phát hiện cả ngày nay mình chưa ăn gì.

Cửa hàng tiện lợi gần CampOne nhất cũng phải tốn mười phút đi bộ, Han Wangho bắt đầu đắn đo suy nghĩ liệu có nên đặt đồ ăn về hay tự ra ngoài mua.

Tình hình leo rank hôm nay cũng coi như suôn sẻ nhưng tâm trạng của Han Wangho vẫn luôn một mực chạm đáy. Lời mẹ nói cứ không ngừng quanh quẩn trong tâm trí anh.

Điện thoại trên bàn rung lên thật mạnh như đánh thức người đang ngơ ngẩn. Là Park Dohyeon gọi tới, Han Wangho chợt thấy căng thẳng trong lòng.

"Alo?"

"Sao giờ này anh Peanut vẫn còn đánh rank vậy? Vừa hay tôi đang ở gần trụ sở Hanwha, cùng đi ăn khuya nhé?"

Han Wangho vớ bừa một chiếc áo lông màu trắng khoác lên người, vừa đi xuống tầng đã trông thấy Park Dohyeon đang đứng chờ ở trước xe. Cuối tháng Năm là thời điểm mùa mưa bắt đầu, cơn mưa phùn lất phất giữa màn đêm đã được một chốc. Han Wangho nhìn Park Dohyeon tựa bên cạnh xe, nước mưa làm tóc mái cậu hơi ẩm, trên thân xe cũng đọng một lớp mưa mỏng li ti.

Anh vội vàng chạy về phía Park Dohyeon thúc giục cậu mau chóng ngồi vào bên trong.

"Tôi muốn đi ăn đồ Nhật ở Hongdae, nhờ Iper-hyung nhé."

"Cậu đi công chuyện gì mà tình cờ đến đây vậy? Trụ sở của chúng tôi cách nội thành xa lắm đó." Câu hỏi của Peanut làm Park Dohyeon ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, chỉ có thể vội vàng nhấn ga xuất phát.

Han Wangho giữ tâm trạng buồn bực âm u cả ngày trời, giây phút nhìn thấy Park Dohyeon đứng chờ dưới cơn mưa phùn chợt giống như con cá nóc đang phình to được ai đó khẽ khàng vuốt ve, cơn bức bối cũng dịu đi trong tức khắc.

Mưa càng lúc càng nặng hạt trong thời gian chờ đèn xanh sáng lên, bên trong xe chỉ có âm thanh cần gạt nước hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi lộp độp. Han Wangho ngắm nhìn ánh đèn neon lờ mờ qua ô cửa kính, dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Park Dohyeon bên cạnh.

Anh quyết định sẽ khắc ghi những mảnh ký ức này trong tim, dẫu cho một sớm mai khi mặt trời ló dạng tất cả mọi thứ sẽ đi đến hồi kết.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top