hai.
Tên gốc: 《我们不是很合拍吗?》(下)
Tác giả: 下酒月
Nguồn: https://wwwdrinkmoon.lofter.com/post/1efca30e_2badae533
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khỏi đây.
---------------------------
07.
Nhà hàng đồ Nhật này không hổ là do thầy Han có thâm niên trong ngành 2D học cực lực đề cử, Park Dohyeon khen ngợi tấm tắc. Hai người họ sóng vai ngồi trong phòng riêng, Han Wangho uống được hơn nửa ly highball đã choáng váng, anh chống cằm lôi điện thoại ra định chụp với Park Dohyeon một bức ảnh.
"Chúng ta vẫn còn đang trong thời gian quay show, tôi cảm thấy cậu Dohyeon làm fan-service tốt hơn tôi nhiều nên mình chụp chung một tấm rồi nhờ cậu tiếp tục đăng lên Instagram nhé." Han Wangho một tay kéo Park Dohyeon lại gần, tay còn lại giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh. Anh cảm giác camera máy mình mãi không vào đúng tiêu cự, nôn nóng tới độ suýt mở miệng chửi thề.
Park Dohyeon bắt lấy tay Han Wangho rồi nhẹ nhàng đặt di động của anh lên mặt bàn.
"Không phải fan-service, là tôi thật lòng muốn làm như vậy. Nếu anh không thích việc tôi đăng ảnh chúng ta lên Instagram, hoặc không muốn phối hợp với chương trình làm fan-service thì cũng không sao."
"Cậu Dohyeon có người trong lòng rồi nhỉ?" Han Wangho bất thình lình đặt câu hỏi. Anh nửa tỉnh nửa say túm lấy Park Dohyeon, dùng vẻ mặt "Anh hiểu chú mà" để che giấu nội tâm đầy gợn sóng.
"Đúng vậy."
Thì ra nguyên nhân hủy hôn ấy là sự thật. Han Wangho cảm giác bản thân sẽ ngay lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ khổ sở, anh rút cánh tay đang níu lấy Park Dohyeon ra lặng lẽ thu mình lại trước ly rượu.
"Vậy cậu đã theo đuổi được người đó chưa?" Han Wangho buồn bực lắc ly rượu trước mặt.
"Vẫn chưa, quả thực nên cho đối phương hiểu rõ tấm lòng của tôi, bằng không sẽ rắc rối lắm." Park Dohyeon sờ mũi đáp. Han Wangho len lén nhìn cậu một chút, vừa nhắc tới người mình thích là hai mắt Park Dohyeon sáng lên tức thì, khuôn mặt tràn ngập niềm vui hớn hở.
Rắc rối á? Tôi bị đội tuyển của mình ép phải tham gia chương trình này mới thật sự là chuyện phiền phức nhất đây này! Khi không lại đi thích cái vị hôn phu cũ là hoa đã có chủ mới khó hiểu chứ!
Từ thuở lọt lòng chưa từng yêu ai, chỉ tiếc lần đầu rung động lại là thứ tình cảm không được hồi đáp. Bao nhiêu rượu uống vào đều biến thành nước ép khổ qua khiến dạ dày anh quay cuồng, Han Wangho chộp lấy điện thoại di động cáo lỗi với Park Dohyeon rồi cuống quýt lao vào nhà vệ sinh.
Sao lại mang dáng vẻ như bị bỏ rơi vậy chứ, Han Wangho nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong tấm gương WC.
Từ giờ trở đi phải kéo nhà hàng Nhật này vào danh sách đen rồi, rượu ở đây có vị rất đắng, về sau nhớ lại chắc sẽ chỉ còn sự chua chát mà thôi. Cả ngày không có hạt cơm nào trong bụng lại đi uống rượu và ăn đồ sống, sau khi nôn xong mắt Han Wangho đỏ hoe như vừa mới trải qua một trận khóc dữ dội.
Thảm hại quá đi mất, không thể để vị hôn phu cũ bắt gặp bộ dạng này của mình được. Han Wangho ra khỏi WC thì trông thấy một chiếc cửa kính khác của nhà hàng dẫn lối ra ngõ sau, anh đẩy cửa bước ra rồi nhấn B trở về trong câm lặng.
"Xin lỗi Dohyeon, tôi thấy không khỏe lắm nên xin phép về trước."
"Sau này cậu và tôi đừng gặp riêng nữa. Tình huống hiện tại giữa hai chúng ta sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử."
"Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu trong buổi ghi hình tiếp theo!"
Park Dohyeon đang lo lắng định vào WC tìm Han Wangho thì nhận được ba tin nhắn gửi đến điện thoại di động.
Seoul một sáng mờ sương cuối tháng Năm, cơn mưa xối xả càng lúc càng nặng hạt, xối ướt đẫm cả những trái tim đang mang hình bóng người.
08.
Lần cậu gặp lại Han Wangho chính là ở buổi quay cho tập thứ ba. Chương trình "30-day Couple" của bọn họ thực chất cũng chỉ quay vỏn vẹn trong bốn tập ngắn ngủi, những tháng ngày làm cặp đôi hờ cũng đang âm thầm bước vào giai đoạn đếm ngược.
Nội dung buổi ghi hình hôm nay là Park Dohyeon tới tham gia trận thi đấu giao lưu cùng tuyển thủ Peanut.
Park Dohyeon đã đến CampOne từ sớm, lần trước tới đây là vào đêm mưa cùng đi ăn đồ Nhật kia, cậu bịa một cái cớ vô cùng sứt sẹo để hẹn Han Wangho ra ngoài.
Ngày ấy vốn dĩ chẳng có chuyện đi công tác tiện đường ghé qua nào cả. Park Dohyeon thấp thỏm đứng dưới tầng đợi một lúc lâu, ngay cả cơn mưa phùn bất chợt cũng chẳng ngăn được cậu đứng bên ngoài chiếc xe để Han Wangho có thể nhìn thấy cậu ngay khi vừa bước chân ra cửa.
Không ngờ lần này tới đây, đối phương đã vạch rõ giới hạn với cậu. Bọn họ chỉ đơn thuần là một cặp tình nhân giả trong bốn tập của chương trình, là cộng sự cùng hợp tác diễn chung trước camera không hơn không kém.
Diễn viên Park luôn thể hiện kỹ năng diễn xuất tài tình của mình qua rất nhiều bộ phim hay, song trước mặt Han Wangho lại trở nên rối loạn khó kiểm soát. Nhìn anh đứng bên cạnh mình, chỉ riêng suy nghĩ muốn ôm lấy anh trong đầu cậu cũng là một loại xúc phạm. Bởi Han Wangho không thích fan-service nên ý định của cậu chỉ càng khiến đối phương thêm phần khó xử mà thôi.
Là một quý ông bị khước từ, Park Dohyeon nghĩ điều duy nhất cậu có thể làm khi đối diện với người mình thích cũng chỉ là tôn trọng.
Hôm nay Peanut khoác trên mình bộ đồng phục của đội. Park Dohyeon cũng nhận được một món quà từ đội tuyển là chiếc áo đấu mang tên Viper. Trận đấu hôm nay tuyển thủ đi rừng Peanut đương nhiên sẽ không thể chọn vị trí đi rừng, anh được sắp xếp đi đường dưới cùng Park Dohyeon. Ba người còn lại tham gia đều là fan hâm mộ của đội.
"Tôi chơi support không giỏi lắm, mong được cậu Dohyeon gánh nhiều hơn nhé." Han Wangho ngoảnh đầu híp mắt cười với Park Dohyeon.
"Được." Park Dohyeon trả lời.
Chơi xong mấy ván liên tiếp cũng coi như khá vui vẻ, nhưng dường như Park Dohyeon và Han Wangho chỉ là hai người xa lạ được ngẫu nhiên ghép trận với nhau thôi vậy.
Bộ đôi Pernut lâm vào mối nguy lớn, để cứu vãn chất lượng của chương trình, Han Wangho đành phải tự lực cánh sinh hoàn thành chỉ tiêu thể hiện tình cảm trong tập này.
Hôm nay khách mời Park như quên sạch vụ fan-service, cũng chẳng hề giúp gì cho rating của chương trình. Chẳng lẽ bởi vì đã xác định quan hệ với người mình thích nên muốn tránh hiềm nghi? Han Wangho vừa thu dọn thiết bị vừa nghĩ, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.
Sau trận đấu Han Wangho dẫn Park Dohyeon đi tham quan trụ sở, vừa lúc tới giờ cơm nên họ cùng đến nhà ăn dùng bữa. Trông thấy bộ dạng chán ăn của Han Wangho, Park Dohyeon nhận ra người trước mặt lại gầy đi rất nhiều.
"Wangho à, mới khỏi bệnh thì phải cố ăn nhiều một chút." Dì Baek đi tới bỏ thêm mấy miếng thịt vào đĩa cơm của Han Wangho.
Vào cái đêm ở nhà hàng Nhật ấy Han Wangho đã vội vàng trốn lên taxi rồi ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Park Dohyeon. Sau khi anh trở về CampOne lại đột ngột phát tác bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính, chỉ có thể nằm trên giường mà sống qua ngày. Cơn sốt cao do dạ dày bị nhiễm trùng làm ý thức anh mơ hồ, ngay cả việc thất tình cũng mang đến tác dụng phụ khiến anh trở nên yếu mềm đến nỗi chỉ có thể nằm trong chăn mà rưng rức.
"Anh bị bệnh sao? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Park Dohyeon buông đũa lo lắng hỏi.
"Ăn đồ Nhật một lần xong chẳng hiểu sao bị viêm dạ dày ruột, giờ đã ổn rồi. Cảm ơn Dohyeon quan tâm tôi nhé." Han Wangho cố gắng nuốt đồ ăn rồi đáp, dưới ống kính máy quay làm ra vẻ như chuyện ở nhà hàng Nhật hôm đó vốn chẳng liên quan gì đến Park Dohyeon.
"Sao lại không nói với tôi, dù gì tôi cũng là bạn trai của Wangho mà!"
Tại sao Han Wangho lại không biết cách tự chăm sóc bản thân như vậy chứ? Quý ông Dohyeon vốn đã thu xếp ổn thỏa tình cảm của mình, dự định sẽ không bao giờ "đắc tội" Han Wangho lần nữa vậy mà lại mất đi sự bình tĩnh. Lời chất vấn của cậu quả thực ít nhiều chứa đựng sự tức giận.
Cậu Park Dohyeon thực sự quá tận tâm với nghề, Han Wangho thầm nghĩ. Một màn diễn nổi nóng vì không thể tự tay chăm sóc người mình yêu, vì lo lắng quan tâm mà mất khống chế này suýt chút nữa đã khiến anh tin sái cổ.
"Thực sự không sao mà, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Cậu Dohyeon đừng giận nữa nhé." Bởi đã đồng ý sẽ hợp tác quay show thật tốt nên Han Wangho bắt đầu làm nũng với Park Dohyeon trước máy quay.
Park Dohyeon như đấm vào bị bông, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Dưới ống kính là một Han Wangho đang phối hợp với chương trình đóng vai bạn trai của cậu, có thể làm nũng với cậu, có thể được cậu ôm lấy.
Cậu không biết nên vui mừng hay ghét bỏ chương trình này đã tiếp tục chấp bút cho mối lương duyên vốn đã nên chấm dứt trong hợp đồng hôn nhân, biến nó thành chuyện tình đơn phương của riêng mình cậu.
Hôm nay ngồi bên cạnh Han Wangho, Park Dohyeon thật tâm hy vọng rằng có lẽ ở thế giới song song nào đó sẽ tồn tại một tuyển thủ tên là Viper. Không có hôn ước, cũng không phải loại quan hệ người yêu giả đầy khó hiểu. Họ có thể chỉ đơn thuần là những người đồng đội bình thường nhất mà chẳng phải mối quan hệ khiến cậu đau lòng như hiện giờ.
09.
Kỳ nghỉ vẫn còn chưa kết thúc, Han Wangho lại khăn gói về nhà trong tâm trạng cực kỳ vụn vỡ. Anh chỉ mong việc được ở cùng với lũ mèo sẽ giúp bản thân ngủ ngon hơn một chút vào buổi đêm.
Khoảng thời gian này Park Dohyeon hoàn toàn không liên lạc gì với anh, cuộc sống dường như đã quay trở lại với dáng vẻ ban đầu của nó. Chương trình mà bọn họ quay không chỉ được khán giả yêu mến ủng hộ mà có vẻ còn thu hút rất nhiều fan CP. Stream của Han Wangho cũng có vô vàn donate liên quan đến Park Dohyeon nhưng anh không biết nên trả lời thế nào nên chỉ có thể cười cười nói vài câu xã giao.
Han Wangho bắt đầu ghét bỏ thời đại internet bởi lúc nào cũng có thể lướt trúng đủ loại tin tức về Park Dohyeon trên điện thoại, muốn né mà chẳng được, đã vậy lần nào anh cũng yếu lòng không kiềm chế nổi mà nhấn vào xem. Hôm nay là quay quảng cáo, hôm qua là chụp tạp chí, hôm kia lại là ghi hình show tạp kỹ.
Thời gian chẳng chiều lòng người, thoáng chốc đã tới buổi ghi hình cho tập cuối. Nội dung chính lần này hiển nhiên là lời chào tạm biệt.
PD sắp xếp cho hai người bọn họ viết một bức thư gửi đối phương, sau khi chia tay mới có thể mở ra đọc. Han Wangho ngồi trong quán cafe nơi cả hai từng ghi hình tập đầu tiên lặng lẽ ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên khung cửa sổ. Hồi tưởng lại từng chút một những điều đã xảy ra trong ba mươi ngày vừa qua, anh khẽ thở dài nở một nụ cười rồi cúi đầu nhấc bút.
Sau khi viết xong bức thư anh mới được dẫn đi gặp Park Dohyeon. Nắng chiều ngả về tây, hai người họ ngồi sóng vai bên bờ sông Hán.
Park Dohyeon mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho Han Wangho. Người nọ quay đầu nhìn cậu, bầu không khí chợt nhuốm vẻ buồn bã.
Hôm nay Park Dohyeon mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng gạo, tóc mái gọn gàng buông trước trán. Cậu đối diện ánh nhìn của Han Wangho với đôi mắt đỏ bừng.
Mặt trời khuất bóng đặt một dấu chấm tròn cho mối quan hệ giả dối này. Từ giờ về sau con đường cậu đi sẽ không còn giao với Han Wangho nữa.
"Dohyeon à, thực lòng rất cảm ơn cậu." Máy quay còn chưa tắt, chương trình vẫn đang tiếp tục. Han Wangho nghĩ mình có thể thoải mái hơn một chút, anh nắm lấy tay của Park Dohyeon muốn cảm nhận hơi ấm của cậu lần cuối.
"Cậu biết đó, câu chuyện của chúng ta đâu chỉ có vậy. Trong bức thư tôi còn viết nhiều lời cảm ơn lắm, nhớ phải đọc hết nha." Han Wangho nói thêm, anh cảm nhận Park Dohyeon trở tay siết lấy bàn tay anh thật chặt.
Han Wangho tựa đầu lên vai Park Dohyeon ngắm nhìn mặt sông tĩnh lặng, cũng đưa mắt dõi theo cả ánh dương đang dần tan biến đằng xa.
10.
Chương trình "30-day Couple" đã kết thúc ghi hình một cách thuận lợi, hai người theo chân ekip sản xuất cùng ăn mừng tại một quán đồ nướng. Staff bất chợt mang ra hai chiếc cốc sứ mà ngày đầu bọn họ chế tác.
"Cuối cùng cũng xong rồi, ông chủ xưởng gốm tăng ca làm thêm giờ đó. Tuy không bắt kịp tiến độ chương trình nhưng hai anh vẫn có thể đăng lên mạng xã hội gì gì đó nha."
Hình vẽ trên cốc sứ sau khi nung trở nên có phần hài hước, một hạt đậu phộng hoàn chỉnh nay lại méo mó xiêu vẹo. Han Wangho liếc sang kiệt tác của Park Dohyeon thì bật cười thành tiếng.
Han Wangho không dám uống rượu nữa nên vội vàng tìm cớ rời khỏi bữa tiệc. Sau khi bước ra khỏi cửa quán, anh ôm hộp giấy đựng chiếc cốc sứ hít thở không khí trong lành bên ngoài, thầm động viên bản thân phải cố gắng quên đi mối tình chóng vánh mà vô vọng này.
Xe chạy được một lúc lâu anh mới nhớ đến lá thư của Park Dohyeon.
Trong phong thư chỉ có một tờ giấy mỏng manh. Anh mở thư ra đọc, trên đó cũng chỉ viết vỏn vẹn mấy từ.
"Em thích anh."
Ngắn gọn như tiếng sấm vang lên giữa trời Seoul tối nay vậy.
Han Wangho vốn muốn trực tiếp chất vấn về màn kịch vừa nãy của Park Dohyeon ngay trên đường nhưng lại bị cơn mưa tầm tã bất ngờ trút xuống làm gián đoạn. Anh được cậu dẫn vào trong nhà.
Park Dohyeon sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố Seoul. Vừa vào phòng Han Wangho đã trông thấy chiếc cốc sứ Viper mà anh làm đặt ở trên bàn trà.
Thời sự đang đưa tin đêm nay Seoul sẽ có mưa lớn, các tuyến đường tàu điện ngầm cũng bị ngập trong nước mưa. Han Wangho cảm giác đêm nay có thể anh sẽ không về nhà được, chỉ hy vọng mọi người đi đường bình an.
"Sao cậu không hỏi tôi đã đọc thư của cậu chưa?" Han Wangho ra đòn phủ đầu.
"Thế anh đọc chưa?" Park Dohyeon vậy mà hỏi thật.
"Vẫn chưa, tôi bất cẩn làm mất thư rồi nên đến đây hỏi cậu viết gì trong đó." Han Wangho bây giờ đã hóa thân thành con quỷ nhỏ.
"Em viết là em thích anh. Dù trước đó anh từng nói quan hệ giữa hai chúng ta sẽ làm anh khó xử nhưng em vẫn không kiềm chế được mà thổ lộ trong thư mất rồi."
"Mình hợp nhau đến vậy mà anh?" Park Dohyeon bước tới trước mặt Han Wangho, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Park Dohyeon đúng là thẳng thắn có sao nói vậy...
"Thì ra lý do hủy hôn kia là giả sao?" Sự hiểu nhầm đầy tai hại khiến trời đất như quay cuồng trước mặt Han Wangho.
"Cái cớ lúc đó là giả, nhưng sau này em thích anh là sự thật."
"Hãy lắng nghe tiếng lòng của em, trái tim này sắp nổ tung rồi." Park Dohyeon cầm lấy tay của Han Wangho áp lên ngực mình.
11.
Vừa mới xác định quan hệ đã ở chung một phòng thì nên đối phó thế nào.
Mưa như trút nước làm Han Wangho có nhà mà không về được, anh chỉ có thể tá túc ở chỗ Park Dohyeon rồi ngủ nhờ trên giường đối phương.
Tiếng mưa dai dẳng vang trên kính cửa sổ, lộp đà lộp độp không khác gì nhịp tim của hai người lúc này.
"Dohyeon ngủ ngon. Mong em không gây ồn lúc ngủ, bằng không anh sẽ phải thức trắng đó." Han Wangho tỏ ý chúc ngủ ngon đến cậu.
"Wangho ơi, em mất ngủ rồi." Park Dohyeon đột nhiên không dùng kính ngữ, ý định có phần táo bạo. Cậu vươn tay ôm người nọ vào trong lòng, hơi thở của họ quấn lấy nhau ngay khoảnh khắc Han Wangho xoay người lại.
Anh chợt nhớ trước đây mình từng ăn một loại chocolate nhân rượu mà Park Dohyeon làm đại sứ thương hiệu, cũng ngọt ngào như nụ hôn của cả hai bây giờ vậy.
Ngày mai chính là một khởi đầu mới cùng Park Dohyeon. Không phải đối tượng liên hôn cũng chẳng phải bạn trai hờ, mà là một đôi tình nhân chân thật nhất. Han Wangho ôm lấy người thương đang an lành say giấc cạnh bên, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
END.
- Bonus -
Mẹ của Han Wangho vừa đi mua sắm ở quận Gangnam cùng bạn thân là bà Park. Bạn thân bà có mua một chiếc áo khoác tại cửa hàng định tiện đường mang đến chỗ ở của con trai.
"Dohyeon nhà cậu có phải đang yêu không?" Bà Han hỏi với giọng điệu hâm mộ. Thằng nhóc thối nhà mình suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính.
"Hình như là vậy, đã hẹn hò được mấy tháng rồi thì phải. Dohyeon nói phải sắp xếp giới thiệu lại với gia đình một chút." Bà Park nhập mật khẩu trên cửa căn hộ rồi mở ra.
Chỉ thấy Han Wangho mặc bộ đồ ngủ đang mơ màng đứng trước máy lọc nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top