ੈ✩‧₊˚


Chú thích:

Park Dohyeon - Phác Đáo Hiền
Han Wangho - Hàn Vương Hạo
Lee Sanghyeok - Lý Tương Hách
Song Kyungho - Tống Cảnh Hạo

!: Fic có một số tình tiết máu me, cưỡng chế quan hệ, character death.

ੈ✩‧₊˚


01.


Hồ ly Hàn Vương Hạo chỉ mới hơn ba trăm năm tuổi là nam hồ ly đặc biệt duy nhất có bộ lông màu đỏ sặc sỡ suốt vạn năm qua tại tộc Bạch hồ. Được phụ mẫu hết mực cưng chiều và bảo bọc trong khu rừng trên Tây sơn tránh xa nơi ở của bọn loài người xấu xa.

Một hôm, Hàn Vương Hạo vì mãi mê ham chơi nghe theo lời dụ ngọt của ca ca Lý Tương Hách, gã vốn là một hồ ly sống lâu năm đến tận hơn hai ngàn năm tuổi. Đáng ra, Vương Hạo phải gọi gã một tiếng tiểu thúc nhưng vì sợ gã ấy giận dỗi không chơi cùng y nữa nên Vương Hạo đành ngoan ngoãn cong đuôi bám theo chân Lý Tương Hách nịnh nọt một tiếng "ca ca" hai tiếng cũng "ca ca", học hỏi muốn xin gã hãy chỉ giáo bí quyết đắc đạo thành thượng thần hoặc thậm chí muốn cùng với gã bày trò quậy phá trốn nhà đi du ngoạn khắp nơi đến khi mệt rã tứ chi biến thành con hồ ly già nua xấu xí thì mới chịu ở yên một chỗ.

Hai con hồ ly một trắng và một đỏ chạy rượt đuổi nhau từ bờ suối bên này đến đỉnh núi bên kia rồi lại chạy băng qua khu rừng rậm trên Tây sơn. Vương Hạo háo thắng muốn giật lấy đào tròn thơm ngon chín mọng trong miệng của gã ca ca nên đành đánh liều phóng từ trên cao xuống khe núi đầy tán lá, khi sắp chạm vào bức tường gồ ghề nhô ra một tảng đá lớn, y há miệng hớn hở cười khúc khích khiến âm thanh vang lên tựa như tiếng kêu của loài cáo ở hạ giới đang tranh chấp con mồi cùng đồng loại, làm những sinh vật nhỏ bé khác như chuột và heo rừng nghe thấy liền bỏ chạy về hang. Đến khi hai chân trước của y chạm vào đá tảng, chân sau vừa đáp xuống lại bị thiếu lực nên cả cơ thể sắp sửa té lăn xuống dốc núi. Mắt y hoảng hốt sợ hãi nhìn theo bóng lưng Lý Tương Hách đã chạy tới đằng xa sắp biến mất khỏi tầm mắt, y chỉ biết kêu rên những âm thanh vô nghĩa không rõ thành lời.


"Ư...ư..."


Đến khi chi trước yếu ớt không còn đủ sức bám trụ, cơ thể rơi tự do xuống Hàn Vương Hạo phải hét lên thất thanh, tiếng thét chói tai vang vọng cả khu rừng khiến bạch hồ ly ngàn năm tuổi quay lưng lại, mở to đôi mắt kinh hãi khi nhận ra không còn thấy đệ đệ theo sau lưng mình, gã xoay một vòng biến về thành hình dạng giống như con người và gọi lớn tiếng.


"Vương Hạo, đệ đâu rồi? Hàn Vương Hạo?"


Tiếng bước chân dẫm lên những tán lá khô kêu "xào xạc" hoà cùng tiếng gọi lớn làm cho những con sóc nhỏ trên cành ngó mặt ra ngắm nhìn nam nhân thân mặc một bộ y phục màu đỏ xen lẫn những hoạ tiết mây được tô điểm cùng với gam màu đen đặc trưng của hồ ly nhà họ Lý. Trong phút chốc, Lý Tương Hách lao nhanh về phía tiếng kêu cứu dần nhỏ đi của Hàn Vương Hạo và lo lắng cho tính mạng con hồ ly ngốc không biết cách trở lại thành hình dạng ban đầu.


Bình thường y được cưng chiều nuôi dưỡng quá mức dẫn đến bản tính ngốc nghếch không biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Từ lúc chào đời tới bây giờ hồ ly đỏ cực kỳ hiếm nên Vương Hạo vô thức nảy sinh ra bản tính ỷ lại dựa dẫm vào người khác vì biết chắc rằng các cô cô và thúc thúc trong tộc thương yêu và chưa từng nỡ lòng nặng lời với y, mọi người sẽ dùng mọi cách bảo vệ y mỗi khi nguy hiểm. Hơn nữa, trong những lần học phép thuật cơ bản do sư thúc dạy, suốt những năm qua Hàn Vương Hạo lại vô cùng lười biếng không chỗ nào hứng thú, chỉ muốn chơi và chơi nên việc nhớ thuật chú biến trở lại hình dáng cũ, có lẽ y lúc nhớ lúc quên. Vào ngay lúc này, khi bản thân rơi vào tình thế cấp bách trông y chẳng khác nào một con cáo lông đỏ tầm thường, chẳng biết gì và chẳng biết cứu bản thân như nào, chỉ biết trông chờ vào người khác tới giúp.


"Hàn Vương Hạo, đệ có nghe ca ca gọi không? Đệ đang ở đâu Vương Hạo?"


Sắc mặt gã tái nhợt đi vì lo lắng cho tính mạng hồ ly nhỏ, lỡ như có chuyện gì không may xảy ra, gã phải biết nói sao với những bậc trưởng bối trong tộc đây, nhất là người nhà họ Hàn. Mấy chục năm về trước, đích thân phụ mẫu Hàn Vương Hạo nhờ vả trông coi đứa cháu trai ấy, thế nhưng nay lại để lạc mấy y trong khu rừng gần ranh giới giữa hồ tộc và loài người. Lý Tương Hách cơ bản không biết tìm y nơi đâu, giọng gã trầm ấm vang lên nhưng chỉ nhận lại là tiếng rì rào đến từ cây cối đang thì thầm cùng gió thoảng.


"Vương Hạo, đệ đệ có đây không?"


Chẳng có phản hồi, chỉ còn tiếng gió thổi nhanh qua làm tóc gã bay lên phấp phới. Sự yên tĩnh khiến gã sợ hãi và cố gắng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách cho tới khi mặt trời dần về xế chiều, những đám mây đen bắt đầu che phủ bầu trời. Gã bất lực trở về hồ tộc và báo phụ mẫu y biết tin chẳng lành.


Trong khi đó, ban nảy vừa bị rớt xuống khe núi hồ ly Hàn Vương Hạo sợ hãi đến mức run rẩy cả người, chiếc đuôi dài màu đỏ pha lẫn đốm trắng ở đỉnh khẽ co quách lại ôm vào lòng. Bốn chân không biết làm gì ngoài chới với trong không trung không điểm tựa, gió vút qua bên tai rất nhanh, đến khi thân thể va đập mạnh vào cành cây to lớn và rơi nhanh xuống mặt đất khô cằn, cả cơ thể Vương Hạo đau nhức đến nỗi không thể ngồi dậy. Ánh mắt hồ ly nhìn về phía trước mơ màng thấy những chiếc lá khô bám đầy bụi đất bị cơn gió mạnh thổi bay đi, trong màn gió lộng một bóng hình con người tiến gần đến bên y nhưng lúc này nhận thức đã không còn minh mẫn.


"Con gì đây? Nhìn đẹp thật, đem đi bán chắc hẳn sẽ được một túi ngân lượng lớn."


Người đàn ông với mái tóc kì lạ ngồi xuống xoa đầu hồ ly nhỏ, tay xách lấy đuôi của y và vác lên vai khiến Vương Hạo đau đớn chỉ biết nghiến răng rên trong miệng.


"Hôm nay thật là một ngày may mắn, ta luôn đau đầu về việc suy nghĩ cách kiếm sống qua ngày thế mà chẳng ai chịu mời một vị đạo sĩ Phác Đáo Hiền như ta về diệt yêu trừ ma, ta cũng là một tiểu đạo sĩ có tiếng lừng lẫy khắp khu này mà. Thế nhưng đám người ngu xuẩn ấy thật chẳng có mắt nhìn người."


"Thật may cho ngươi đó cáo con, nếu ta không tìm thấy ngươi thì có lẽ không chừng vài hôm nữa sẽ sớm mục nát thành một đống xương ghê tởm để tụi sói gặm nhấm nhưng không sao ngươi đã gặp một lão đạo sĩ tốt là ta đây, ta sẽ đem bán ngươi để đổi lấy một bữa cơm ngon."

Hắn hí hửng vừa trở về sau cuộc ngao du tìm kiếm yêu ma quỷ quái khắp nơi, thế mà trên đường lại bắt gặp con cáo lông dài nhìn đẹp mắt này, hắn vui vẻ bắt nó về để bán, miệng Phác Đáo Hiền cứ luôn lẩm bẩm khiến cho Hàn Vương Hạo mệt mỏi bất tỉnh cũng phải thức dậy mở hé đôi mắt ra và nghĩ thầm Cãi lão này sao lắm miệng thế? Nghe điếc hết cả tai.


Hai chân trước của y cố gắng cử động để thoát thân nhưng không thể, Vương Hạo nhìn về phía bên chân trái của mình đã tróc một lớp lông làm cho nơi đó nhức không thể động đậy nổi. Y thở dài bất lực buông xuôi nhìn mặt đất cứ luân chuyển theo từng bước chân của tên đạo sĩ.

"Ứaaa"

Kêu rên một hồi rồi nhắm mắt lại, Hàn Vương Hạo cầu mong các ca ca sẽ sớm đến cứu mình nhưng giọng hát khó nghe của tên loài người thấp kém này khiến hồ ly liền phát cáu. Phác Đáo Hiền, gã đạo sĩ thúi này hát dở hơn cả ta.

"Ta là đạo sĩ, ở tận rừng xa ở tận núi sâu...ta là Phác Đáo Hiền..."

Suốt ba trăm năm qua, Hàn Vương Hạo chưa thấy ai nói nhiều đến mức chính bản thân y cũng thấy chán ghét, mặc dù Vương Hạo khi còn ở tộc cũng giống hắn ta nhưng chưa hề bị các ca ca than vãn một lời, còn tên này đúng nghĩa nói nhiều nhức hết cả đầu hồ ly như y.


"Tới nơi rồi, ta sẽ để tạm ngươi ở bên cạnh ta một hôm vậy dù sao trời cũng đã tối."


Đáo Hiền đặt Vương Hạo trên tảng đá lớn cạnh con suối nhỏ vẫn đang chảy róc rách. Mắt y mở he hé để nhìn dòng nước mát lạnh phía trước, từng hơi thở nặng nhọc khiến Hàn Vương Hạo cảm giác mệt mỏi khó tả, y thật sự rất muốn về nhà, hồ ly nhỏ tủi thân cuộn người lại thành một cục bông màu đỏ và đôi mắt dần dâng lên tầng hơi sương.


Âm thanh rên rỉ của y cứ phát ra khiến hắn phải ngồi xuống bên cạnh nhìn vật thể lắm lông do một tay đem về.


"Này ngươi bị sao vậy cáo con? Đói bụng hả?"


Phác Đáo Hiền xoa cái đầu nhỏ của y, cảm nhận toàn thân con cáo này cứ run lên bần bật làm hắn lại dâng lên cảm giác tội nghiệp vô cùng muốn thả nó đi, ánh mắt vô tình nhìn xuống chân trước của Vương Hạo, y liền sợ hãi mà bật lên tiếng khóc chói tai khiến gã đạo sĩ giật mình buông tay khỏi người con cáo lông đỏ.


"Đợi ta một lát." Phác Đáo Hiền đi tới bên tay nải và tìm kiếm lọ thuốc trị thương, sau khi tìm trong đống lộn xộn hắn cũng đã thấy. Đi tới ngồi xuống bên cạnh con hồ ly mà vốn dĩ Đáo Hiền cứ nghĩ là cáo, dùng chất giọng ngọt ngào và dụ dỗ y ngừng khóc.


"Ngoan nào, ta sẽ đổ thứ bột thần kỳ này lên chân ngươi. Sau đó sẽ không còn cảm thấy đau nữa."


Mắt Vương Hạo ươn ướt nước mắt ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tên đạo sĩ mà hồi nảy y vừa chửi thầm. Nhìn một hồi y lại thấy hắn ta cũng rất đẹp, nhìn đẹp hơn cả ca ca Lý Tương Hách trong hồ tộc.


"Chịu đau một lát nhé." Đáo Hiền nhẹ nhàng cầm chân trước của y lên và rắc bột trắng vào nơi ấy, thấy ánh mắt con cáo nhắm lại khiến gã buồn cười không nhịn được.


"Xong rồi, ngươi giỏi lắm."


Tay hắn nhét lọ thuốc vào trong lớp áo và khen gợi con cáo nhỏ. Ngồi ngắm một lúc, hắn thích thú vút cái đuôi đỏ lông dày của Hàn Vương Hạo khiến y nằm tĩnh dưỡng chờ thuốc giúp chân giảm bớt đau đớn nhưng cũng không yên, y xoay đầu lại đưa ánh mắt nhìn lên gương mặt đang say mê của hắn. Vương Hạo không nghĩ nhiều, chỉ biết hắn vừa cứu y nên luôn mặc định trong đầu rằng hắn ta chính là người tốt, theo bản năng muốn chui vào lòng Phác Đáo Hiền nằm ngủ nhưng vừa nhấc chân lên cả người liền đổ sập xuống tảng đá lạnh lẽo.


"Này, ngươi làm gì thế? Đang bị thương đấy. Hả? Ngươi muốn ta ôm sao? Thật là một con cáo tâm cơ hiếm thấy. Được thôi, nay xem như ngươi gặp may vì ta sẽ chiều ngươi một lần vậy."


Đáo Hiền nói xong liền nhấc bổng cả người y đặt vào lòng và ôm ấp, Vương Hạo được toại nguyện nên dễ dàng khép đôi mắt lại và nghỉ ngơi mặc kệ hắn làm gì thì làm.


Lúc tỉnh dậy, trước mắt thì trời cũng đã tối khuya, ánh sáng trong động ngày càng hiếm hoi hơn, y ngẩng khuôn mặt lên hít vào một ngụm không khí nhưng Hàn Vương Hạo cảm giác không khí nay có mùi kỳ lạ. Y chậm rãi rời khỏi người của tên đạo sĩ Phác Đào Hiền và bước tới cạnh con suối nhỏ chảy qua hang động rồi ngồi xuống. Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn con người hắn ta nhân lúc y ngủ ngon mà đem rượu ra uống đến say sỉn cả người.


"Cáo, ngươi dậy rồi à? Qua đây cùng bổn vương cụng một ly rượu nào." Hắn cầm bình rượu lên uống ừng ực và đứng dậy đi tới phía trước định bắt con cáo lông đỏ đang ngồi vẫy đuôi kia.


"Lại đây...lại đây."


Mùi hơi men cứ thoang thoảng trong không khí khiến hồ ly nhỏ tuổi như Vương Hạo cảm giác lâng lâng trong người. Y nhìn gương mặt phóng đại cận kề, hoảng sợ giật mình nhe răng ra cảnh cáo.


"Shhheerrr!"


"Cáo xinh, ta hứa chỉ ôm người chứ không làm gì, ngoan qua đây nào."


Cả người y xù lớp lông đỏ thẫm lên, bàn chân dần lùi về phía sau đến khi đuôi vô tình cọ nhẹ qua làn nước lạnh lẽo, Vương Hạo mới không dám lùi thêm dù chỉ một bước nữa, nếu cứ tiếp tục cả bộ lông mượt mà sẽ ướt sũng nước và y rất ghét điều đó. Khi y quay mặt lại thì mùi hương từ rượu đã phảng phất ngày gần bên cạnh, gương mặt Phác Đáo Hiền bật cười sung sướng khi vồ được cả người y.


"Bắt được rồi nhé! Định đi đâu hả?"


Hàn Vương Hạo hoảng sợ đến bối rối hết cả người, miệng lẩm bẩm vài câu thuật chú ngẫu nhiên nhưng vô tình lại khiến cho cảnh tưởng "Bùm". Một âm thanh lớn vang lên làm cho Phác Đáo Hiền dửng tưởng bản thân mình uống nhiều quá tới mức lú lẫn đầu óc. Đôi tay hắn nắm chặt lấy vai y và cả hai bất ngờ ngã ngửa ra sau. Đầu Vương Hạo va vào dòng nước đang chảy mát lạnh, làm ướt đi mái tóc dài màu đỏ óng ả tựa như màu lông ban nảy của hồ ly.


"Ngươi...ngươi...ngươi là ai?"


Ánh mắt hắn bỡ ngỡ đến ngơ ngác khi chứng kiến hồ ly một mực hắn nghĩ là cáo, thế mà lại có khả năng hoá thành người, một nam nhân với y phục trắng như tuyết, mái tóc đỏ đặc biệt bị làn nước làm cho ướt sũng, gương mặt quá đỗi xinh đẹp tựa như mỹ nhân, hắn khẽ chớp mắt vài lần kiểm tra xem mình có mơ không?


"Ngươi là yêu quái?" Khi mở mắt ra lần nữa hắn liền thốt một câu với y.


Bàn tay ngâm dưới nước đưa lên cao nắm lấy bờ vai hắn và ghì bóp mạnh, lời nói vang vọng như thứ mật ngọt rót vào tai Phác Đáo Hiền: "Ngươi thật thô lỗ, ta có điểm nào giống với yêu quái?"


Khoé môi lấp bấp, "Thế ngươi là cáo tinh? À không...phải là hồ ly tinh mới đúng?"


Hàn Vương Hạo liền trừng mắt, tay siết mạnh bờ vai Phác Đáo Hiền như cảnh cáo, đe doạ.

"Vô lễ, ta mà chịu làm hồ ly tinh sao? Ta có tới tận chín cái đuôi đó, ta chính là cửu vĩ hồng hồ duy nhất trong tộc đấy nhé."

"Thế đuôi đâu? Chín cái lận mà."

Y tát mạnh vào gò má của hắn ta và miệng mỹ nhân lại buông ra những lời bực bội.

"Phác Đáo Hiền, cái tên đạo sĩ thúi này. Ngươi đang đè ta xuống đất đấy, đuôi nào mọc ra cho nổi. Đồ ngốc."

02.

Hắn nghe xong giật mình buông lỏng tay ra, nhìn người dưới thân với mái tóc trôi dạt theo dòng chảy, y phục trắng cũng vì thế mà ướt một mảng sau lưng. Mùi hơi men làm cho ánh mắt Phác Đáo Hiền càng nhìn Hàn Vương Hạo càng tăng thêm sự si mê. Vô thức hắn đưa tay tới sờ vào gò má mịn màng của y và nói:

"Ta xin lỗi, ngươi ngồi dậy được không?"

"Kéo ta. Tay đang đau...ngươi kéo ta mau lên." Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng qua, nhưng đến khi lọt vào tai gã đạo sĩ lại giống như thứ đường ngọt mà Đáo Hiền muốn nếm thử nhất trong cuộc đời, hắn quả thật bị dáng vẻ của y làm cho thần hồn điên đảo vô phương cứu chữa.

"Được, để ta đỡ ngươi dậy nhé cáo con."

"Ta không phải là cáo, ta là hồ ly Hàn Vương Hạo." Y phồng má lên giận dỗi khi nghe miệng hắn thốt ra một từ "cáo con", hai từ cũng "cáo con", khiến tâm trạng hồ ly không vui trong người liền nói lớn tiếng đáp trả.

"Thì ra ngươi tên là Vương Hạo, cái tên nghe thật hay rất hợp với ngươi."

Nói xong, Phác Đáo Hiền nửa tỉnh nửa mê cố gắng đỡ cả người ướt sũng của y lên và ôm vào lòng, cảm nhận cơ thể đối phương run rẩy vì đã ngâm mình trong nước một lúc lâu. Hắn cơ bản thấy Hàn Vương Hạo nên cởi y phục ra để tránh mắc phong hàn, thế là một tay ôm eo hồ ly nhỏ trong lòng, một tay cởi ra lớp áo trên người y. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo đến từ ngọn đuốc khiến cái bóng của hai người phản chiếu xuống đất.

"Ngươi làm gì thế? Này đừng chạm vào người ta."

"Ngoan nào cáo nhỏ, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi."

"Giúp?" Ánh mắt ngây thơ của y mở to nhìn theo hành động của Đáo Hiền, không chống cự, không nhúc nhích, chỉ nằm yên để người kia lột từng lớp áo ra. Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt khiến y mơ màng cảm nhận mùi vị thơm nồng từ rượu khiến tâm trí trở nên quay cuồng theo hắn ta.

Cảm giác mát mẻ nửa thân trên làm hồ ly nhỏ vô thức ôm lấy cả người, lớp y phục rơi xuống lộ làn da trắng mịn trước con mắt tên đạo sĩ đang mải mê chăm chú ngắm nhìn và sờ soạng lên nơi đó, tiếng thì thầm ở bờ môi làm cho tai của Hàn Vương Hạo nghe thấy hết, y ngơ ngác nhìn rồi úp mặt vào sâu trong lòng ngực hắn như một bản năng.

"Vương Hạo, ngươi thật đẹp. Đẹp nhất trên trần gian."

"Hàn Vương Hạo..."

Xoa lấy mái tóc, cúi xuống khẽ hôn lên cần cổ trắng mịn thôi thúc dụ dỗ hắn chạm vào. Hồ ly Hàn Vương Hạo sợ hãi nhắm nghiền mắt lại đến khi mỗi lần hắn đụng chạm gần kề lên da thịt, đôi chân liền co lên rồi đạp mạnh xuống ma sát với lớp sỏi đá phía dưới. Phác Đáo Hiền bận tâm hôn hít cũng phải đoái nhìn về phía dưới, nhanh chóng tay hắn giơ ra và giữ chặt đôi chân thon gọn kìm kẹp nó trong sự kiểm soát.

"Đ...đáo Hiền dừng lại đi, ta khó chịu lắm...ta..."

"Ngoan nào, Vương Hạo ngươi muốn chơi trò này cùng ta không? Sẽ rất thú vị đấy, chơi nhé cáo con." Mặc cho y van xin hắn dừng lại nhưng tên đạo sĩ chỉ cong môi lên bật cười, lần mò đôi môi di chuyển tới bên tai hồ ly nhỏ và thủ thỉ vài lời dụ dỗ, "Chơi đi mà...chơi đi."

"Chơi...chơi gì? Ta không biết mấy trò của loài người các ngươi."

"Không sao, ta luôn sẵn lòng chỉ dạy ngươi cáo con à."

Rời khỏi cơ thể đã ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt, hắn ngẩng lên suy nghĩ một lúc rồi đặt cả cơ thể y xuống đất, nhìn cả người nửa kín nửa hở kia khiến cho người hắn nóng ran như bị ai đó thiêu đốt. Phác Đáo Hiền liếc xuống phía thân dưới của y, chạm đến làm cho người kia giật nảy nắm chặt cổ tay hắn ngăn cản lại.

"Ngươi làm gì thế?"

"Shh! Đây là quy luật của trò chơi, chịu khó ngoan ngoãn chút đi cáo con, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thích trò này thôi."

Gạt tay Hàn Vương Hạo ra, hắn mạnh bạo gỡ thắt lưng của y, nhanh chóng lột sạch từng lớp áo ngoài cho tới từng lớp trong xuống, đến khi cả cơ thể xinh đẹp trắng mịn phơi bày trước con mắt đã đỏ ngầu vì say sỉn của Phác Đáo Hiền. Hắn cười, nụ cười hết sức quái dị làm cho hồ ly nhỏ ngại ngùng xoay mặt lẩn trốn. Đuôi to màu đỏ tự nhiên hiện ra sau khi Vương Hạo cảm thấy không thoải mái trong người, chín cái đuôi cong lên lắc qua lắc lại, lông dài mềm mượt chạm tới tay hắn. Trên mái tóc còn mọc thêm đôi tai nhỏ, khiến bản thân Hàn Vương Hạo bây giờ chẳng khác nào một loài hồ ly chuyên mê hoặc trai trẻ trong truyền thuyết mà khi xưa hắn được phụ mẫu kể cho nghe.

Tay Phác Đáo Hiền khẽ nâng cằm y lên, "Có ai nói với ngươi rằng ngươi đẹp đến thế nào chưa?"

"R..rồi, rất nhiều."

"Bọn họ cũng có khiếu thẩm mỹ đấy, vậy không biết hồ ly đuôi đỏ đã được ai chạm qua chưa nào?"

"Hả? Ngươi nói gì?" Vương Hạo ngơ ngác không hiểu ý còn Đáo Hiền nhanh nhẹn đưa tay xuống phía dưới thân y, vừa mới chạm vào vật ấy đã run rẩy ngẩng cao đầu chào đón. Đỉnh chuông đặc biệt ướt át khi nhận thấy bàn tay to lớn của hắn đang bao bọc và chảy thứ chất lỏng sền sệt rồi bất ngờ phun ra làm dơ y phục của hắn ta. Đôi mắt nhăn lại tỏ vẻ không vừa lòng, Vương Hạo có thể nhìn thấu được điểm ấy của hắn, nét mặt hồ ly ngại ngùng xấu hổ luôn miệng nói lời, "Xin lỗi ta ...ta."

"Sệt như vầy chắc hẳn là lần đầu phải không Vương Hạo?" Tay quệt vào thứ ấy và đưa lên trước mắt ngắm nhìn, y liền thẹn thùng lấy tay ôm lấy cả mặt giấu đi.

"Đừng nhìn nữa mà...ta ngại."

Về mặt này, cơ bản y như một tờ giấy trắng chưa từng được ai cầm bút lông viết lên. Hàn Vương Hạo lớn lên trải qua ba trăm năm dài hơn cả mấy kiếp loài người giống như hắn, nhưng hiển nhiên chưa một lần nếm thử mùi vị ái tình dục vọng là gì.

Phác Đáo Hiền khó chịu vì vết dơ do chính y bắn ra dính vào lớp áo yêu quý, hắn cởi xuống, từng lớp áo được thoát ra khỏi người làm lộ làn da trắng không khác gì so với Hàn Vương Hạo. Y lúc này mở tay he hé nhìn xuyên qua các ngón tay là hình ảnh cơ thể của hắn ta trông rất là ngon, hồ ly phải nuốt nước bọt xuống một hơi.

"Vương Hạo cũng thích cơ thể của ta lắm phải không? Đừng cố giấu nữa. Để ta coi ngươi ngại tới mức nào."

Hắn dùng một tay sờ lên ngực y gảy gảy hai hạt đậu nhỏ khiến Vương Hạo ngứa ngáy nằm không yên một chỗ, quẫy đạp hai chân chống cự, tay kia của hắn trượt xuống đến phía lỗ nhỏ bên thân và vỗ về. Phác Đáo Hiền ở trên đang bận rộn nhìn chằm chằm vào hai đầu vú trước ngực Hàn Vương Hạo một hồi lâu, đột nhiên cúi xuống ngậm vào miệng mút lấy. Y nhạy cảm rên lên vài âm thanh "Ư...ưm" bên tai hắn như một con hồ ly nhỏ vừa bị bắt nạt xong. Tay y giơ tới nắm lấy những sợi tóc đen của Phác Đáo Hiền và giữ chặt tới mỗi khi cái lưỡi ướt át ấy chạm vào vùng da nhạy cảm phía trên người y. Miệng Vương Hạo liền há hốc mở lớn cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh, tới lúc cảm thấy cơ thể không còn khả năng chịu đựng được nữa y mới ôm lấy đầu hắn làm nũng.

"Đừng mà...đừng liếm nữa. Xin ngươi."

"Vương Hạo, cả người ngươi rất thơm. Thật muốn nuốt ngươi vào bụng." Hắn sau khi được thoã mãn liền liếm môi rời khỏi, thừa lúc hồ ly nhỏ mất cảnh giác Phác Đáo Hiền cầm dục vọng của chính mình trong tay một đường đẩy mạnh vào miệng động chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng. Tay siết chặt lấy mái tóc dài của y mà giật mạnh, mắt mở to kinh hãi, miệng xinh liền hét lớn đến chói tai.

"K-KHOAN! Aaaa Ngươi...ngươi..."

Phía dưới sau khi bị xâm nhập liền dâng lên cảm giác đau chướng vùng bụng dưới, chân y co lại cả người rục vào như một chú tôm bị luộc chín, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm vầng trán Vương Hạo, những cái đuôi mềm mại lơ lửng trước mắt hắn như muốn ngăn cản hành động thô bạo đó lại. Phác Đáo Hiền khó chịu vì cuộc chơi của bản thân bị đuôi nhỏ quấy phá. Hắn quay mặt sang bên trái tìm vội cây dao găm và cầm trên tay, ánh mắt hồ ly Hàn Vương Hạo đau đớn khóc lóc vì luân động đến khi nhìn thấy người trước mặt cầm cây dao giơ lên cao, cả người y giật mình hoảng sợ tột cùng và hét lớn:

"Ngươi...ngươi định giết ta?"

"Hồ ly nhỏ ngươi đoán xem, ta sẽ làm gì với ngươi nào?"

"Hức..." Không còn cảm giác hứng thú như ban đầu, hồ ly bây giờ liền cảm thấy tên này rất đáng sợ. Y muốn lùi về sau để thoát khỏi sự kiềm cập nhưng lại bị một tay gã lôi về đặt dưới thân như cũ.

"Đi đâu hả nhóc con, ta chưa chơi xong mà."

"Bỏ ra."

"H..ức xin ngươi tha cho ta đi, ngươi giết ta thì Tương Hách ca ca sẽ không tha cho ngươi đâu."


"Lắm miệng!" Nói rồi, hắn liền cầm cây dao giơ lên vụt nhanh xuống dưới.


"Aaaa."

Máu đỏ tươi văng vào mặt hắn. Phác Đáo Hiền đành bật cười đểu cáng, chùi đi lớp máu tanh nồng đang dính ở bờ môi, lưỡi cong liếm thử thứ máu hồ ly và hắn lại cười khoái chí khen ngợi.


"Cũng không tệ."


Hàn Vương Hạo đau đớn la lên thảm thiết, nước mắt trào rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp của hồ ly. Máu chảy ra loang lổ thành một vũng lớn, y nhăn mặt gương mặt tái nhợt nhìn tên đạo sĩ kia và dùng hơi thở đứt đoạn của mình mà đáp:

"Ngươi...phụ mẫu ta sẽ giết ngươi...ca ca sẽ đến báo thù...ngươi."


"Haha vậy à, để ta ở đây nghên đón bọn họ và giết hết cả lũ hồ ly bọn ngươi. Quả là một ý tưởng không tồi."


Hắn cười khoái chí cầm hai cái đuôi hồ ly lông đỏ vừa cắt đứt đem lên trước mặt ngắm nhìn, máu đỏ tươi từ lông chảy xuống ướt đẫm cả cánh tay hắn.


"Cảm ơn nhé, đuôi hồ ly bán ra sẽ được kha khá ngân lượng."


"Tên cặn...bã."


Hàn Vương Hạo chửi rủa hắn nhưng chưa hết bàng hoàng, bây giờ hắn thẩy cây dao và hai cái đuôi hồ ly qua một bên. Cả người lập tức đè ép lên cơ thể y, kéo đôi chân thon gọn của Hàn Vương Hạo banh sang hai bên. Hắn quay trở lại công việc chính yêu thích của mình, thưởng thức bữa tiệc hồ ly thơm ngon trước mặt.

Phác Đáo Hiền thở hổn hển ra sức "cày cuốc" trên người mỹ nhân, hắn dùng lực rất mạnh một lần tiến thẳng vào nơi sâu nhất của hồ ly nhỏ làm bờ lưng y di chuyển ma sát xuống đất đau rát theo từng nhịp thúc, Hàn Vương Hạo lần đầu trải nghiệm cảm giác dục vọng chiếm trọn toàn thân, y vừa ngại ngùng xen lẫn đau đớn từ thân dưới lẫn phía sau, ánh mắt vô tình ngó xuống nơi hai người đang làm chuyện khó coi, Phác Đáo Hiền thấy vậy liền cầm bàn tay nhỏ nhắn của y đặt vào chỗ đang giao hợp giữa bọn họ. Vương Hạo lập tức rút tay lại sau khi chạm vào nơi nóng hổi chỗ đó, chỉ mới chạm vào nơi nhô lên nhưng lại có thể tưởng tượng ra đó là thứ rất to lớn đáng sợ, lớn đến nổi sẽ xé rách cơ thể Vương Hạo sau mỗi lần hắn ưỡn hông đẩy vào rồi rút ra.

"Hức...đau...ca ca đệ đau quá. Cứu đệ với."


"Shh! Cáo con im lặng một lát nào."


Đôi môi hắn lại gặm cắn đến sứt mẻ vài nơi, lời nói cầu cứu cũng chẳng thể đến tai những vị ca ca trong hồ tộc. Nơi đây trong động tối chỉ được thắp sáng bởi thứ ánh lửa hiếm hoi, hồ ly nhỏ bị ép phải trải qua cảm giác như cực hình, đôi tay buông xuống bất lực mặc hắn khống chế dưới thân, phía trên bị hắn hôn, hắn cắn mạnh vào da thịt. Mỗi nơi gương mặt tên đạo sĩ này lướt qua là những lần làn da trắng mịn bị gặm đến nỗi in đậm lại dấu vết đỏ thẫm do máu tích tụ, phía trên đau đớn đã đành, phía dưới lại bị hắn kéo đôi chân của y vác lên vai thuận tiện cho hắn ra vào, từng cú nhấp khiến cơ thể y giật nảy về phía sau, mỗi lần rút ra đem theo máu từ vết rách do đâm lệch hướng trào ra bên ngoài pha lẫn cùng dịch nhầy bôi trơn, cả người hồ ly mất khá nhiều máu dẫn đến không còn chút sức lực. Màu lông cũng dần mất đi vẻ đẹp như lúc ban đầu, bảy cái đuôi còn lại nằm im dưới đất không thể lắc lư cử động như trước.

03.

"Ngươi...hồ ly cáo con, không ai cứu được ngươi đâu? Bỏ cuộc đi."


Nói rồi, hắn ôm cả cơ thể không còn sức lực, một tay bế lên rồi đẩy Hàn Vương Hạo ngã nhào về phía tảng đá lớn hồi nãy. Ép y quỳ gối đối diện với phần đá đó, hai tay run rẩy bám vào giữ thanh bằng cho những lần hắn từ phía sau thúc mạnh vào miệng động nhỏ, thứ máu tươi từ vị trí hai cái đuôi bị cắt lại chảy ra hòa cùng máu từ miệng lỗ huyệt từ từ chảy xuống bắp đùi mềm mại của hồ ly nhỏ. Những tầng nước mắt tiếp tục trào ra làm cho tâm trí trở nên mơ hồ một mảng tối tăm mù mịt, không muốn chơi cùng loài người nữa, y muốn quay về nhà.


"Đừng mà...đau quá."


"Hức."


Hồ ly thổn thức rên cùng tiếng khóc, chẳng còn cảm giác sung sướng hay gì nữa, giờ phút này cả cơ thể y rất đau, y rất mệt, đau đến nổi tầm mắt không mở nổi nữa, cả cơ thể sau khi bị thúc mạnh và lãnh nhận cú tát đau tê tái ở mông càng làm y van xin nhiều hơn.


"Ta...chịu không nổi nữa. Tha cho ta đi."


"Aaaaaa."


Lại thêm một cú tát mạnh vào bờ mông y, Hàn Vương Hạo cắn môi đến bật máu, tay co lại thành nắm đấm bấu chặt vào lòng bàn tay.


"Xin n...ngươi."


Phác Đáo Hiền từ bỏ mông tròn của y và tìm kiếm một thú vui khác, hắn tóm gọn bảy cái đuôi còn lại của Hàn Vương Hạo và nắm chặt, sau đó liền rút dương vật to lớn ra chỉ chừa phần đầu ở lại, giây sau đó liền đẩy rút cán vào sâu bên trong người y, hắn vừa làm vừa giật mạnh đuôi hồ ly lại ngăn cho Vương Hạo có cơ hội trườn về phía trước theo quán tính. Bụng nhỏ hồ ly bị đâm đến đau buốt từ lỗ huyệt đang ngậm chặt dương vật của gã đến cái bụng phẳng lì dâng lên từ cơn co thắt, hắn đâm sâu đến nỗi y có thể thấy được hình dáng của thứ ghê tởm ấy.

Hai chân không thể trụ vững mất lực muốn ngã xuống đất nhưng Phác Đáo Hiền ôm lấy bên eo cố định Hàn Vương Hạo không cho y được toại nguyện. Thấy y cứ nước mắt đầm đìa, hắn ưỡn người về trước liếm đi thứ nước mặn chát trên gương mặt kiều diễm của người người đẹp. Sau một lúc lâu, lỗ huyệt chảy nước đầm đìa câu dẫn dục vọng chiếm hữu không thể dừng lại được, dương vật hắn đột nhiên phình to bất thường, không một lời cảnh báo, hắn cầm thứ to lớn ấy một lần nữa đẩy mạnh vào túi thai của Hàn Vương Hạo, khiến y trợn tròn mắt lên đau khổ nhăn nhó hết cả mặt và hét lên trong tuyệt vọng.


"Đừng...đừng vào ta không muốn."


Lần đầu bị khai phá, động đến nơi bí mật nhất của đời hồ ly, gã đạo sĩ bật cười đầy man rợn.


"Là chỗ này sao? Thật tuyệt, ta muốn thử được bắn vào nơi đó."


"K-KHÔNG!"


Tiếng thét chói tai của y hoà cùng tiếng gầm gừ của hắn, một đường đẩy sâu vào nơi tận cùng và chuẩn bị xuất tinh. Bàn tay ôm chặt lấy eo không cho y nhúc nhích cử động, đôi chân quẫy đạp cũng không thể khiến hắn dừng lại. Đến khi túi thai mở ra để đầu khấc hắn tiến vào và bắn ra lượng lớn tinh dịch. Bụng nhỏ của y phìn lên to gấp bội do bị ép chứa thứ nóng hổi của hắn bắn vào sâu bên trong. Quá trình kết đôi diễn ra trong một lúc lâu khiến cơ thể hồ ly không thể tách rời được khỏi người gã ấy, Hàn Vương Hạo rơi giọt nước mắt cuối cùng, bàn tay run rẩy chạm tới bụng và ôm lấy, tiếng thút thít như con nít vang lên trong bầu không khí ám muội và yên tĩnh ngay lúc này.


"Ta k-không muốn... hức."


Phác Đáo Hiền trơ mắt nhìn y một lát rồi hỏi nhỏ:


"Liệu ngươi có sinh con cho ta được không? Mà thôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì vì thứ ta cần nhất chính là..."


Đến khi hắn rút dương vật đã xẹp khỏi lỗ nhỏ, thứ dịch nhầy trắng đục chảy theo ra khỏi bờ mông y. Cả người hồ ly đổ sào xuống nền đất không điểm tựa và thở hổn hển đến khi mệt mỏi không chịu đựng nổi chỉ muốn ngất lịm đi. Phác Đáo Hiền sau khi giải tỏa được nhu cầu bản thân liền ngó xuống thân thể bị dày vò chẳng còn nguyên vẹn hình dáng xinh đẹp ban đầu. Y nằm đó bên cạnh thứ máu đã khô và cả cơ thể không có một miếng vải che thân, đuôi hồ ly lấp lửng phía sau có dấu hiệu biến mất thì mắt hắn liền thanh tỉnh khôi phục lại ý định của bản thân và cầm lên con dao sắc bén, một đường mạnh bạo cắt sạch bảy cái đuôi còn lại của Hàn Vương Hồ, nước mắt trong vô thức trào ra khỏi khoé mi và hơi thở hồ ly nhỏ dần, yếu theo từng giây phút trôi qua.


Vương Hạo này, đệ phải luôn nhớ rằng hồ ly như chúng ta quý nhất đó chính là đuôi. Từ khi sinh ra, chúng ta đã có chín cái đuôi mềm mượt sau lưng, mỗi cái đuôi tượng trưng cho một sinh mạng, nếu một hồ ly mất đi tất cả thì đồng nghĩa với việc mạng sống khó bảo toàn. Đệ phải biết cẩn trọng thân thể nghe chưa?


Hơi thở đứt quãng, từng lời răn dạy của ca ca Lý Tương Hách vang vọng trong tâm trí. Y cố gắng mở khoé mắt lên nhìn con người vừa tàn nhẫn cướp đoạt đi mạng sống vốn có. Hàn Vương Hạo sẽ không bao giờ quên gương mặt đang vui vẻ của hắn ta lúc này. Ta hận ngươi...Phác Đáo Hiền, cả đời hồ ly ta sẽ oán hận ngươi.



Cả người co giật phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hơi thở y mất dần, bàn tay buông thõng xuống đất lạnh lẽo chấp nhận số phận ông trời sắp đặt. Một lúc lâu, cả cơ thể biến trở lại về hình dáng nguyên thuỷ ban đầu. Một con hồ ly lông đỏ đã mất hết đuôi nằm bất động trên vũng máu, chẳng còn sự sống.


"Vương Hạo, cáo nhỏ... ngươi chết rồi sao?"


Hắn thất thần lầm bầm trong miệng rồi quay mặt bỏ đi, đạt được mục đích đành mặc vội lớp áo vào, nhét những cái đuôi quý giá vào tay nải, trước khi rời khỏi Phác Đáo Hiền còn quay lại nhìn và hồi tưởng tới hình ảnh con hồ ly xinh đẹp nằm thoi thóp bên cạnh tảng đá trước khi chết đi. Hắn lặng lẽ cúi người nhặt lên vòng tay bị đánh rơi nằm lăn lóc bên cạnh con suối và bước ra khỏi hang động.


Chiếc vòng tay vốn dĩ thuộc về hồ ly Hàn Vương Hạo nhưng sau khi xô xát lại văng sang một góc và được Phác Đáo Hiền lượm mất.


Rời đi khi bầu trời vẫn còn tối khuya chỉ có duy nhất ánh trăng dẫn lối soi sáng cho Phác Đáo Hiền, hắn không nỡ phải ra tay làm như thế nhưng vốn dĩ người và hồ ly sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp hơn. Hắn chỉ muốn lợi dụng y để cứu lấy cuộc đời chính gã. Những chiếc đuôi quý giá này có thể đổi lấy một túi lớn ngân lượng và cứu sống mẫu thân đang bệnh nặng ở quê nhà.



"Xin lỗi ngươi, Hàn Vương Hạo... ta không cố ý... ta chỉ muốn lấy đuôi thôi, ta không cố ý giết ngươi đâu... ta... " Hắn rất khổ tâm, lời nói cuối cùng cũng chỉ biết hối lỗi. Dù cho hắn đã say mê yêu thích y nhưng số phận lại không cho hắn một kết cục nào tốt đẹp hơn.


Phác Đáo Hiền nhanh chóng bỏ trốn, nắm chặt lấy vòng tay của y và đeo vào cổ tay hắn, cố gắng chạy thật nhanh băng qua khu rừng rậm để thoát thân trước khi trời rạng sáng, đám hồ ly khác sẽ phát hiện và tìm tới trả thù cho y, Hàn Vương Hạo.


"Ta không còn sự lựa chọn nào khác, đừng oán hận ta, ta thật sự không có cố ý. Ta không biết làm như thế sẽ khiến ngươi chết. Ta chỉ lỡ tay...ta ..."


"Hàn Vương Hạo, nếu có kiếp sau ta sẽ nguyện lấy thân mình bù đắp cho ngươi hết tất cả. Ta phải mau về nhà vì mẫu thân vẫn luôn chờ ta. Xin lỗi ngươi, cáo con."


...


Nhưng Phác Đáo Hiền đến cuối cùng cũng không thể trốn tránh được số phận đã được quyết định, bước chân hắn chạy vội về phía tây ngôi làng nhưng đột nhiên bị một đám người mặc y phục đen ngăn lại. Một cơn gió lốc bất chợt nổi lên như trận cuồng phong thổi bay hết lớp bụi và lá khô vào không trung, mù mịt che phủ đi tầm nhìn của Phác Đáo Hiền, hắn lại giơ tay lên ôm lấy mặt vì đau rát. Đột nhiên, tiếng động lớn vang lên nổ tung một góc khu rừng, khiến cây cối ngã đổ xuống đè lên người hắn. Chưa kịp nhận thức thì trước mắt Phác Đáo Hiền đã hiện hữu thân ảnh hai nam nhân với những cái đuôi lông trắng lắc lư theo hướng gió, tiến tới bên cạnh chỗ Đáo Hiền gục ngã, hắn thì thào giọng nói.


"Các ngươi là ai?"


"Tên loài người thấp kém, sao ngươi dám đối xử với đệ đệ ta như thế? Chán sống phải không?"


Người từ đằng sau cầm theo cây quạt và đi tới bên cạnh người vừa nói.

"Cảnh Hạo ca, đừng nhiều lời với hắn làm gì. Chúng ta xử hắn trước đi. Sự sống Vương Hạo là trên hết."

"Được, ngươi sống không yên với ta đâu. Tên kia."

Dứt lời, Tống Cảnh Hạo giơ móng vuốt hồ ly sắc bén ra tấn công vào Phát Đáo Hiền, khiến máu tương văng lên thân trúc. Hắn đau đớn đến nỗi không nói thành lời, mùi máu tanh nồng nặc chảy khỏi khoé miệng Đáo Hiền.


Đôi mắt mơ hồ mở to nhìn theo những sợi lông đỏ thẫm bị lấy đi và rồi hắn đau nhói ở lòng ngực, nơi máu tươi chảy ra ướt đẫm lấy lớp áo đang mặc. Gió nhẹ thổi qua mái tóc khiến mắt hắn vô thức nhớ về hình dáng xinh đẹp của y, khoé môi bất giác bật cười trong cay đắng cho đến khi ý thức mất dần theo từng hơi thở bị rút cạn. Sự sống của hắn cũng đã tới lúc dừng lại.

Có phải cái chết lúc nào cũng đều đau đớn như thế này không? Ta đã trả cái giá cho lỗi lầm của bản thân rồi, xin lỗi ngươi rất nhiều Vương Hạo. Thật lòng, ta rất thích ngươi. Ta đến đền tội với ngươi đây, hãy đợi ta.

Đợi ta, những gì ngươi làm với ta có xứng để ta tha thứ cho ngươi sao Phác Đáo Hiền? Không đời nào...

...

"Hắn chết rồi?"

"Có lẽ...thôi chúng ta mau quay về. Thuốc của ta chỉ giúp Vương Hạo cầm cự mạng sống thêm hai canh giờ. Mau về thôi Tương Hách đệ."


Những chiếc đuôi dài màu đỏ thẫm của hồ ly Hàn Vương Hạo nhanh chóng được Tống Cảnh Hạo và Lý Tương Hách đoạt lấy nâng niu, bọn họ quay lưng phủi đi lớp bụi bám trên người và rời khỏi cùng thân xác hồ ly được Cảnh Hạo ôm chặt vào lòng và gã mắng mỏ vào tai hồ ly nhỏ.

"Đệ đó, bọn ta mà không đến kịp là đệ chết chắc rồi. Thật may là lấy lại được đuôi cho đệ đấy Vương Hạo. Mà đệ cũng thật ngốc, ca ca hết nói nổi. Tương Hách này, đệ xử lý những thứ còn lại đi."


"Được, Cảnh Hạo ca cứ để đệ lo chuyện này."


Cơn thịnh nộ của hồ ly ngàn năm vẫn chưa tan biến, khu rừng và cả ngôi làng mà Phác Đáo Hiền vốn sinh sống đột nhiên xảy ra một cơn hoả hoạn nghiêm trọng. Thiêu đốt tất cả người dân, cây cối, chim chóc và động vật. Tiếng la hét, khóc lóc, tiếng lửa đốt cháy làm rạo rực cả vùng trời. Cột khói dày đặc che phủ những áng mây và ánh sáng le lói tới vùng đất này, màn đêm như nhấn chìm cả ngôi làng vào trong lửa nóng không lối thoát. Đến cuối cùng, cơn mưa kéo dài cũng đã dập tắt ngọn lửa bừng cháy hừng hực suốt hai ngày qua.


Tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn...












Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top