same kind
"Ừm, thế nhé, khi nào xong thì gửi mình." - Ba tiếng đồng hồ trôi qua, buổi họp nhóm cho bài thuyết trình cuối kỳ mãi cũng đến hồi kết. Park Dohyeon dùng tay xoa bóp phần gáy mỏi nhừ, lắng nghe bạn nữ cùng nhóm dặn dò thêm một số điều cần lưu ý rồi cả hai mới chính thức nói chào tạm biệt nhau. Trỏ chuột vi tính lia đến nút rời, bấm một nhịp, màn hình lập tức hiển thị thông báo cuộc họp đã kết thúc, kết nối bị cắt đứt. Lúc này đây, Park Dohyeon mới mệt mỏi day day trán, trụ chân xoay ghế xoay lại, vừa hay bắt gặp Han Wangho đang ngồi trên giường nhìn về phía mình.
Hành vi lén lút này đột nhiên bị phát giác làm cho Han Wangho giật mình quay đi, còn giả vờ bản thân đang chăm chú xem điện thoại. Park Dohyeon thấy người nọ hành xử có đôi phần kỳ lạ, bèn tò mò lên tiếng châm chọc.
"Anh trai, anh có ý đồ gì với em hả? Dạo này cứ thấy anh nhìn nhìn dòm dòm, hay là anh muốn tỏ tình–..." - Park Dohyeon chưa kịp nói hết ý thì một cái gối đã bị ném sang phía cậu. May mà là gối, nếu là cuốn sách dày cui để gần đó, hay chiếc đèn bàn còn đang cắm điện, thì có lẽ giây sau đã có xe cứu thương dừng ngay ở trước căn hộ của bọn họ rồi.
Sau khi trừng phạt cậu vì tội ăn nói bậy bạ, Han Wangho lại cố tình giả vờ như bản thân đang không mấy quan tâm đến chuyện vừa nãy, định nằm xuống xem điện thoại để phớt lờ cậu nhưng giữa chừng lại nhớ ra gối của mình đã bị ném sang kia mất tiêu. Park Dohyeon bật cười lúc thấy bóng lưng đàn anh khựng lại, sau đó anh ngậm ngùi ngồi ngồi dậy, phóng ánh mắt hơi buồn bực về phía cậu.
Được rồi được rồi, đã không đáp lại người ta thì xin đừng đáng yêu như thế.
Han Wangho ngồi trên giường, trưng ra vẻ mặt phụng phịu, chăn thì vắt ngang bụng, hai tay đặt gọn gàng ở phía trước, chân duỗi thẳng ra, trông như tư thế ngồi của một đứa trẻ nhỏ vừa bị ai đó giật mất đồ chơi. Park Dohyeon sải bước đi lại gần người nọ, không thể ngăn bản thân nở một nụ cười lúc gối trên tay bị anh mạnh bạo giật lại, ôm chặt trong lòng.
"Em...làm gì sai với anh hả?" - Park Dohyeon chớp chớp mắt hỏi lại, Han Wangho chỉ làu bàu trả lời.
"Sao đêm nào cũng họp nhóm vậy, ồn ào quá đi mất." - Anh trai nhỏ siết siết gối ôm trong người, kích thước của nó khéo còn bự hơn thân trên của anh.
"Anh ơi, số ngày anh ở nhà cả đêm như thế này ít hơn cả số ngày em họp nhóm..." - Park Dohyeon bất lực cười rồi chậm rãi ngồi xuống nệm, sự tùy tiện này bị Han Wangho liếc mắt để ý, thế là anh lại nhích nhích mông ra xa một chút để né tránh, như thể cậu là kẻ mang theo mầm bệnh chết người vậy.
"Còn trả treo nữa? Ngày xưa em làm gì trả treo như vậy bao giờ? Òa, đúng là người có tình yêu có khác ha, có còn xem anh ra gì đâu."
...
Một khoảng lặng.
Park Dohyeon cau mày, nhìn người trước mặt đang hơi xấu hổ né tránh ánh mắt mình, nét mặt thoáng chốc nghiêm túc đến lạ.
"Ý anh là sao?"
Han Wangho bị cậu nhìn đến độ thấy hơi bức bách, lờ mờ nhận ra lời nói lúc nãy của mình có vài ba điểm gây hiểu lầm. Anh chỉ đang muốn trêu chọc Park Dohyeon một chút vì thường ngày vẫn hay bày trò làm nũng trẻ con như vậy để lấy lòng thương từ cậu. Nhưng có vẻ hôm nay lại vô tình chọc trúng chỗ không nên chọc, kết quả là bị đàn em nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh đây.
"Anh đùa thôi mà."
Ai bảo em ồn ào quá. Nói chuyện với người khác có cần nói to đến thế không?
Hay là, muốn anh phải nghe được?
"Người kia chỉ là bạn học thôi, anh đừng hiểu lầm."
Dứt lời, Park Dohyeon ngay lập tức cảm thấy hối hận, nhận ra lời nói vừa nãy có hơi thừa thãi quá. Cậu chẳng biết vì sao bản thân lại gấp gáp muốn giải thích cho anh hiểu, muốn thanh minh cho chính mình, âu có lẽ cũng chỉ để khẳng định lại một lần nữa rằng, em chỉ đang yêu một mình anh.
Mục đích để làm gì? Đâu quan trọng, Han Wangho làm quái gì quan tâm?
Cậu cắn nhẹ lên môi dưới rồi đứng ngay dậy, định bỏ đi ra bếp để rót nước uống nhưng từ phía sau lại vang lên giọng nói của Han Wangho, làm cho cậu khựng lại.
"Là Omega à?"
"Anh biết để làm gì." - Park Dohyeon không nhìn lại, chỉ điềm đạm trả lời anh rồi rời khỏi phòng ngủ. Lúc không gian chỉ còn lại một mình mình, Han Wangho mới chậm rãi tiêu hóa một lượt chuỗi sự việc vừa mới xảy ra rồi cong chân, vùi mặt vào cánh tay tì trên đầu gối, nhỏ giọng thì thầm.
"Chán thật đấy."
Ngày nào cũng họp.
Dù là hôm nay hay những hôm về trước, lúc Han Wangho loay hoay thay đồ để rời nhà, sẵn sàng cho một cuộc hẹn rong ruổi ngoài phố thì cũng là lúc Park Dohyeon đến ngồi vào bàn học, bật máy vi tính để chờ người bạn bí ẩn kia mở phòng. Từ lúc bận rộn với công việc làm nhóm, cậu không còn thói quen ra đến cửa để tiễn anh đi chơi nữa. Lúc trước, mỗi khi Han Wangho ngồi bệt mang giày, phía sau sẽ là một ông cụ non lải nhải không ngừng, liên tục dặn dò anh về những thứ lặp đi lặp lại. Han Wangho chưa từng lắng nghe cậu, nhưng anh cảm thấy việc có một ai đó lo lắng cho mình là một đặc quyền chẳng tồi chút nào. Đôi khi, sau khi mang giày xong, anh sẽ lại quay sang nhờ cậu chỉnh hộ mình quần áo một lần cuối với một nụ cười tươi roi rói.
Xinh xắn rồi.
Những lúc như vậy, Park Dohyeon sẽ lại mỉm cười, nhưng trông cậu không vui, không vui một chút nào. Han Wangho luôn dễ dàng nhìn thấu cảm xúc nơi em, thậm chí còn cảm thấy bản thân quá đỗi khốn nạn khi cứ dửng dưng cho phép đối phương nán lại bên cạnh mình, dù anh biết rõ mình chẳng thể đáp lại em.
Tránh uống nhiều quá, đi đường cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi cho em, đừng cố tự về.
Sẽ không bao giờ nhờ đến em đâu, có người khác dắt anh về mà ~
Đừng nói thế, em cũng biết ghen đấy. Cho anh đi đã là rộng lượng lắm rồi, xin anh đừng chọc em nữa.
Những trò khiêu khích của Han Wangho luôn có tác dụng, nhưng Park Dohyeon lại rất biết cách điều chỉnh mớ cảm xúc đang xoắn chặt trong lồng ngực cậu. Thay vì lồng lộn nổi đóa lên như bao thằng trai trẻ khác, cậu chỉ đơn giản là nhắc nhở anh về giới hạn của bản thân, sau đó dịu dàng nâng tay giúp người đối diện chỉnh lại từng lọn tóc rối một lần cuối trong khi nụ cười trên gương mặt đã tắt ngúm từ lúc nào.
Những lúc như vậy, Han Wangho lại âm thầm khẳng định chắc nịch rằng, thằng nhóc này thật sự yêu mình và nó còn chẳng thèm che giấu chuyện đó.
Cao thượng thật đấy, em khiến cho anh trở thành một thằng khốn nạn.
Park Dohyeon, em có thể chịu đựng đến khi nào?
Dù không yêu em, anh vẫn có thể tỏ ra như thể, mình sợ mất em, thế có khiến em cảm thấy tức giận không?
Hay là dù có yêu, em cũng không được quyền biết.
Han Wangho cắn cắn móng tay, nhìn ra cánh cửa đóng chặt, cảm thấy bản thân thật sự rất khốn nạn.
Ngày qua ngày, đều đặn, Han Wangho sẽ nghe thấy tiếng của người con gái kia phát ra từ trong phòng ngủ lúc anh chuẩn bị ra ngoài. Ban đầu chỉ là sự để ý vụn vặt, về sau lại là cảm giác khó chịu, như thể Park Dohyeon đang ở trước mặt anh dan díu với kẻ khác trong khi mồm miệng thì vẫn ngọt ngào bảo yêu anh.
Em cũng bắt đầu trở nên tồi tệ rồi đấy, Dohyeon à.
Hôm nay cũng thế, Park Dohyeon lại đang trò chuyện về một vấn đề nào đó với cô nàng, Han Wangho bỏ học từ nhỏ nên anh nghe nửa chữ cũng không hiểu, điều đó khiến anh có hơi tức giận. Anh ước gì bọn họ có thể cho anh tham gia, giải thích cho anh nghe về những thứ đó, để anh ít nhất có quyền được kiểm soát xem Park Dohyeon đang nói những gì. Làm sao anh biết được, mấy cái như cơ sở lý luận hay lịch sử nghiên cứu đề tài, không phải là những mật mã mà họ dùng để tán tỉnh nhau?
Thế là trong cơn tức tối vô lý, thay vì rời khỏi nhà, anh quyết định trở ngược vào trong phòng ngủ rồi tiến đến gần người đang ngồi ở bàn học. Park Dohyeon đang chăm chú lắng nghe bạn học diễn giải vấn đề thì cảm nhận được sự hiện diện của Han Wangho ở ngay bên cạnh mình. Cậu quay đầu sang, định nhắc nhở anh giữ im lặng một chút, không ngờ giây sau đó, đối phương đã vắt chân ngồi hẳn lên đùi cậu, khiến cậu giật bắn mình.
"Dohyeonie.." - Han Wangho thấp giọng gọi tên cậu thành tiếng, ánh mắt mơ màng ẩn chứa sự dụ hoặc tạo nên cảm giác không thực, khiến Park Dohyeon lầm tưởng rằng anh đang không tỉnh táo. Anh trai nhỏ vòng tay qua bả vai cậu rồi khẽ cựa quậy hông, tìm cách nhích sát về phía cậu. Đôi bờ mi dài cong vút cụp xuống lúc Han Wangho di chuyển ánh nhìn xuống cánh môi đang mấp máy của Park Dohyeon, truyền đi một tín hiệu, khiến cậu căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Anh Wangho, em đang họp."
Park Dohyeon bấm nút tắt âm, khó khăn trả lời trước những cái ve vuốt như mèo vờn của Han Wangho. Lời nhắc nhở nhanh chóng bị anh bỏ ngoài tai, Han Wangho cất tiếng rên rỉ trong cổ họng rồi vùi mặt vào hõm vai cậu, bắt đầu áp môi hôn liếm dọc cần cổ của Park Dohyeon trong khi eo không ngừng động đậy để cọ xát hai trái đào mẩy lên phần hạ bộ cưng cứng bên dưới. Tiếng hôn xen lẫn tiếng thở gấp từng nhịp tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ đang chuẩn bị lao vào bể tình nhục dục. Thế nhưng lúc Han Wangho ôm lấy má em, cúi đầu muốn hôn lên bờ môi của đối phương thì tiếng gọi của người con gái kia đã phá vỡ mọi thứ, làm cho Park Dohyeon giật mình né mặt đi, sự khước từ ấy vô tình khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Dohyeonie?"
Dohyeonie?
"Mình off một lát." - Vừa dứt lời, Park Dohyeon đã bấm nút rời khỏi cuộc họp, màn hình vi tính ngay sau đó cũng bị đóng lại. Đang cao trào thì bị phá đám, Han Wangho đảo mắt tỏ thái độ chán ngán rồi chống tay lên vai cậu, có ý định rời đi nhưng bàn tay giữ ở eo anh đã níu anh lại.
"Anh Wangho, anh đang muốn làm gì?" - Park Dohyeon thở hắt ra một hơi nặng nhọc, mi mày nhíu chặt lại và lúc này, anh để ý, thằng nhỏ bên dưới đã có phản ứng. Han Wangho nhếch môi cười sau đó lại bày trò ve vãn, cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực cậu.
"Thấy Dohyeonie nghiêm túc học tập quá, muốn trêu em một chút..." - Anh trai nhỏ như một chú hồ ly đang phe phẩy đuôi, ái muội nở một nụ cười ranh mãnh rồi luồn tay xuống bên dưới túp lều nóng hổi, nhẹ xoa ấn vài vòng lên chỗ nhạy cảm ấy. Hành động khiêu khích này làm Park Dohyeon càng thêm khó chịu, bàn tay giữ ở eo anh lại bấu chặt thêm một vòng.
"..Cứng quá, hay là, Dohyeonie muốn thử chịch anh không? Có thể vừa chịch anh vừa họp với bạn nữ kia của em...– Anh sẽ cố gắng giữ cho cái miệng trên này thật yên lặng, chỉ sợ miệng dưới lúc bị em chịch vào sẽ hơi ồn ào thôi.."
Những câu từ bẩn thỉu tuôn ra quá dễ dàng, giống như một phần thuộc về bản năng của vị Beta. Park Dohyeon thật sự đã bị chúng kích thích vào não bộ đến sinh ra phản ứng sinh lý, nhưng lúc cậu nhìn anh, nhìn cách anh cố ý để lộ ra những điểm quyến rũ chết người, cố ý gọi tên cậu bằng một chất giọng đầy mê hoặc, Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy trong lòng thanh tĩnh đến lạ.
"Dừng lại đi, Han Wangho" - Cậu cau mày, dùng tay đặt lên bờ vai anh, đẩy anh ra một chút. - "Đừng biến em thành một trong những món đồ chơi của anh, em căm ghét điều đó."
Danh xưng lạ lẫm cùng với lời nhắc nhở có chút lạnh lùng này khiến Han Wangho bất ngờ nhìn cậu, từ cơn mơ màng bừng tỉnh mà ngồi bật dậy như bị điện giật. Sự khước từ của Park Dohyeon có sức đả kích lớn hơn anh tưởng tượng và trong lúc anh còn đang thẫn thờ đứng ở bên cạnh cậu, đàn em đã tham gia vào cuộc họp thêm một lần nữa như thể anh chưa từng tồn tại. Chưa gì, giọng nói của người con gái kia lại vang lên.
Lúc anh rời đi, anh không thể hiện sự tức giận của mình, Park Dohyeon cũng chẳng thèm níu kéo. Đến khi Han Wangho ngồi xuống mặt ghế lạnh ngắt tại một quầy bar mà anh ngẫu nhiên tìm được lúc đi dọc con phố, cảm xúc tê liệt trong anh mới từng chút một tan ra, thay thế vào đó chính là một nỗi niềm chua xót, tủi hổ, như thể anh vừa mới bị ai đó tát thẳng vào mặt giữa chốn đông người.
Khốn nạn thật đấy.
Park Dohyeon, em đã biến anh trở thành một thằng khốn nạn thật sự.
Sau sự cố chủ động bất thành, Han Wangho tìm cách tránh né Park Dohyeon suốt một tuần liền. Chẳng phải là vì anh hèn nhát đến mức chỉ vì bị chối từ mà tự ái, chỉ là anh đang phân vân rằng liệu bản thân có nên hủy hoại mối quan hệ của cả hai bằng cách ép buộc cậu phải lựa chọn hay không.
Không đủ yêu em, không thể trở thành của riêng em. Nhưng đủ ích kỷ, để biến em trở thành thứ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top