corruption

Khoảnh khắc Han Wangho đẩy ngã một tên Beta lạ mặt nằm xuống chiếc giường vốn thuộc về Park Dohyeon rồi trèo lên người hắn ta, anh có cảm tưởng bản thân dường như đã chính thức phát điên. Cậu cho phép anh tự do rong chơi khắp chốn, cho phép anh trở thành chỗ phát tiết cho bọn trai trẻ, thế nhưng cậu cấm tiệt việc anh mang nhân tình về căn hộ của bọn họ. Vậy mà lúc bấy giờ, chỉ vì thèm khát được nhìn thấy sự rạn nứt trên gương mặt lúc nào cũng giữ khư khư một nét điềm tĩnh chết tiệt, anh sẵn sàng phá vỡ quy tắc đã đặt ra ban đầu, tùy tiện chấp nhận lời mời gọi của một thằng đàn ông vớ vẩn nào đó tại quầy bar, dắt hắn về và sử dụng hắn như một công cụ để chọc giận Park Dohyeon.


Han Wangho khẽ rên lên vì đau lúc gáy bị hắn túm chặt lấy, đẩy mặt anh vùi xuống gối, thắt lưng bị kéo cong lên còn cánh tay thì bị vặn ngược ra đằng sau. Kẻ lạ mặt nhiệt tình cọ sát cơ thể nóng bừng áp lên tấm lưng gầy, mồm mép liên tục phun ra những câu từ bẩn thỉu, thế nhưng nỗ lực thảm hại đó của hắn lại chẳng khiến Han Wangho trở nên hứng tình thêm một chút nào. Anh lơ đãng hít vào mùi hương nam tính thấm trên vải gối, đầu óc lập tức sản sinh ra ảo giác rằng người đang nắn bóp cơ thể mình ngay bây giờ chính là Park Dohyeon, cảm giác thỏa mãn dâng lên tới lồng ngực nhưng lại cứ bị quấy nhiễu bởi tiếng thở nặng nề vang lên bên tai, nghe qua thật thô thiển, trong lòng thầm mắng chửi thằng chó này thật phiền phức.


Anh chỉ mong Park Dohyeon mau mau về nhà, bằng mọi cách phải về trước khi tên điên này mất kiểm soát mà đâm vào bên trong. Để câu chút thời gian, Han Wangho cố tình vặn vẹo người, nũng nịu yêu cầu người nọ mở rộng cho mình. Chỉ là anh không ngờ đối phương lại thiếu kiên nhẫn đến mức bắt đầu nổi giận, bàn tay to lớn tét mạnh lên mông anh, khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng.


Han Wangho lầm bầm chửi thề, giãy dụa muốn trốn thoát nhưng lại bị tên Beta cuồng bạo kia ép chặt xuống giường, mông lãnh thêm vài cú tát như trời váng khiến cho đôi bên thịt đào nổi lên từng đường vân máu đỏ ửng. Lực tay của gã không hề nhẹ, mỗi lần đánh xuống đều khiến Han Wangho đau đến váng cả đầu, nước mắt sinh lý bắt đầu dâng lên tích tụ ở khóe mi.


"Thằng chó! Bỏ tao ra!" - Han Wangho gào lên, cơn đau xen lẫn cảm giác tủi nhục làm cho anh nổi đóa. Đoạn, anh bị hắn ép quay người lại, đổi sang tư thế mặt đối mặt và trước khi anh kịp há miệng mắng chửi thì má phải đã bị hắn tát xuống, so với lúc nãy còn đau đớn hơn rất nhiều. Han Wangho sững sờ cảm nhận cơn bỏng rát lan đi trên da mặt, cả cơ thể bắt đầu run lên vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có ai đó sử dụng vũ lực với anh nhưng không vì mục đích thỏa mãn tình dục, đây chính là bạo hành, là đánh đập.


"Thằng điếm, mày còn dám lì lợm nữa không, hả, hả?" - Hắn nghiến chặt răng, đè nén giọng nói thành một tảng âm nặng nề rồi thả vào trong bầu không khí lạnh ngắt. Gương mặt gã đỏ bừng vì tức giận, từng đường gân máu nổi lên ở thái dương, trông tựa như loài ác quỷ có làn da xanh đỏ mà Han Wangho từng thấy trong các bộ truyện tranh. Anh run rẩy không dám cất lời, chỉ đành cụp mắt né tránh, cả cơ thể thì đang bị hắn đè chặt xuống giường, từng thớ cơ dần trở nên đau nhức, nặng nề và tê rần.


Đoạn chừng, bàn tay chai sần kia lại chọc tới bóp chặt má anh, khiến anh đau đớn kêu lên thành tiếng. Tên Beta hung ác lợi dụng thời cơ này nhét vào trong miệng anh một viên thuốc, Han Wangho lập tức biết ngay đó chính là thứ thuốc gì, cả cơ thể thoáng chốc đã căng cứng vì sợ hãi nhưng dù anh có tìm cách giãy dụa thì mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Hắn tàn nhẫn dùng tay bóp chặt lấy mũi và miệng anh, cướp mất hô hấp, buộc anh phải miễn cưỡng nuốt xuống viên thuốc đắng nghét rồi mới được buông tha.


Vừa lấy lại được nhịp thở, Han Wangho đã sống chết ra sức phản kháng dù rằng ngay sau đó anh bị hắn đánh rất đau lên đầu, lên má. Đầu óc anh quay cuồng vì kinh hãi, cơn sốc nhất thời làm cho biểu cảm trên gương mặt anh cứng đờ, cơn đau cùng cực chiếm trọn thần trí. Han Wangho không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cách trốn thoát, trong đầu tràn ngập viễn cảnh bản thân sắp bị một kẻ lạ mặt cưỡng gian, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, trượt ra khỏi khóe mắt, chảy dọc tai anh, ướt đẫm.


Tiếng áo bị xé toạc vang lên, trở thành giọt nước tràn ly, đẩy Han Wangho đi tới bờ vực sụp đổ. Anh bật khóc, tiếng nức nở kẹt lại ở cổ họng, lồng ngực giống như sắp nổ tung và trong phút giây này, tâm trí anh chẳng còn sót lại gì ngoài một bóng hình quen thuộc.


"Dohyeonie.." - Han Wangho yếu ớt gọi tên cậu, đúng lúc đó cánh cửa phòng ngủ cũng ngay lập tức bật mở. Khoảnh khắc Park Dohyeon nhìn thấy Han Wangho đang bị một thằng đàn ông đè chặt dưới thân, má anh đỏ lừ và nước mắt thì dàn dụa, máu nóng trong đầu dồn thẳng lên não và trước khi Park Dohyeon kịp nhận thức được mức độ đúng sai của hành động, cậu đã tung một cú đấm vào thẳng mặt tên khốn đó, khiến hắn ngã ngửa, máu tươi chảy từ mũi, chảy xuống cằm.


Hắn lồm cồm bò dậy từ mặt đất, chưa kịp định thần thì cổ áo lại bị túm lấy, giật ngược lên phía trên. So với Beta, cơ thể của Alpha tất nhiên là to lớn hơn rất nhiều, khí chất áp chế cũng rất kinh khủng. Park Dohyeon chưa mở lời đã khiến người bên dưới run rẩy xin tha, bộ dạng khi nãy dùng để bắt nạt Han Wangho giờ đây đã hóa thành bọt biển. Cậu nhăn mày, thấp giọng nói một chữ biến, đối phương nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy díu cả vào nhau, căn phòng ngủ giờ đây chỉ còn lại mùi máu tanh rình cùng mùi pheromone đầy đe dọa của Alpha.


Park Dohyeon thở hắt ra một hơi nặng nề, đôi bàn tay nắm chặt còn vương chút máu đỏ trên những đốt xương chậm rãi thả lực, bờ vai căng cứng cũng được hạ xuống một chút. Lúc quay đầu, cậu thấy Han Wangho đang run rẩy níu chặt lấy mép chăn, cố gắng dùng nó để che đi cơ thể lõa lồ của mình. Gương mặt anh đỏ bừng, nước mắt dàn dụa, đầu tóc rối xù, hai bên má in hằn dấu tay của thằng khốn khi nãy, tất cả đều là minh chứng cho việc hắn đã xuống tay không hề nhẹ chút nào.


Lúc bước về phía anh, cơn giận dữ trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai, nhịp thở có chút rối loạn, cùng với đó là muôn vàn những suy nghĩ ngổn ngang đang đảo ngang đảo dọc trong trí óc cậu. Park Dohyeon vươn tay về phía trước để nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngửa cổ nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao phóng xuống bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, khiến cho Han Wangho có cảm giác bản thân đang mắt đối mắt với một loài thú săn mồi.


"Đau không?" - Park Dohyeon đổi tay từ cằm sang vuốt ve bên má đỏ bừng, hằn rõ tơ máu, đoạn chừng lên tiếng, giọng điệu không mang theo ngữ khí gì rõ ràng. Anh trai nhỏ không đoán được lòng cậu, tâm trạng có chút bất an nhưng vẫn cố ý sử dụng chất giọng dinh dính đặc trưng để làm nũng, giống hệt như một chú cún nhỏ khi bị thương ở chân, liền bày ra cái chân đau đó cho chủ nhân nhìn thấy, mong muốn nhận được sự an ủi. - "Đau lắm a..-- Anh đau lắm.."


Han Wangho khẽ dịch người về phía cậu, tay thả rơi phần chăn che ở phía trước, khuôn ngực trắng trẻo ngay lập tức hiện ra. Vị Beta áp tay mình lên mu bàn tay cậu rồi khẽ ngả đầu, dụi má vào lòng bàn tay của đối phương, ngỡ rằng bản thân sẽ thành công làm cho đàn em mềm lòng mà đến chăm sóc mình, không ngờ Park Dohyeon chỉ lạnh lùng rụt tay về trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh rồi cất tiếng nói.


"Tại sao lại dắt người khác về đây?"


"A– Anh.." - Câu hỏi của Park Dohyeon làm Han Wangho nhất thời cảm thấy bối rối, cả người phải nghiêng về phía trước để níu lấy bàn tay cậu. Đổi lại, vị Alpha trẻ chỉ cau mày rồi giật tay về, cau mày trả lời anh.


"Anh biết rõ đây chính là giới hạn của em mà, đúng không? Han Wangho, anh thật sự là loại người rẻ tiền đến vậy sao?."- Lời nói của Park Dohyeon nghe qua bình đạm như mặt hồ phẳng lặng, nhưng xen lẫn trong từng nhịp ngắt nghỉ chính là nỗi thất vọng tràn trề mà cậu không tài nào có thể che giấu. Lúc trút xuống những câu từ độc địa ấy, ngay cả Park Dohyeon cũng cảm thấy bản thân dường như đã có chút quá lời. Dù sao thì, trong chính khoảnh khắc này, tình cảm trong cậu vẫn còn đong đầy, chưa hề vơi cạn, thế nên chỉ cần nhìn thấy gương mặt thanh tú của Han Wangho thoáng chốc cứng đờ, đáy mắt tràn ngập sự đau thương là đủ để trái tim của Park Dohyeon đau đến quặn thắt.


Có cố chấp ở lại đây lâu thêm một chút cũng không khiến cho tình hình trở nên khá khẩm hơn, thế là Park Dohyeon quyết định quay lưng, thế nhưng chỉ vừa đi tới chân giường thì giọng nói của Han Wangho đã khiến cậu khựng lại.


"Dohyeonie...ở lại với anh đi, có được không..?" - Dứt lời, anh trai nhỏ nhổng người ngồi dậy rồi bò bốn chân về phía cậu, cử động làm cho tấm chăn vốn khi nãy vắt ngang người đối phương từ từ trượt xuống, để lộ ra cơ thể lõa lồ trắng nõn. Park Dohyeon đứng như kẻ mất hồn, tầm mắt thu vào toàn bộ dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của anh, có chút khó tin rằng đối phương là Beta chứ chẳng phải là Omega.


Đôi bàn tay anh ấn xuống bên dưới để lấy điểm tựa, đầu ngón tay cong nhẹ bấu vào nệm giường, bả vai gầy nhô lên theo từng nhịp chuyển động làm cho phần xương cánh bướm thêm nổi bần bật, trông thập phần thanh tú. Dọc xuống bên dưới chính là phần eo thon gọn, không ốm đến độ trơ xương mà vẫn có chút thịt mỡ mềm mại. Đó là vị trí mà bọn trai trẻ rất thường hay dùng sức nắm chặt lấy để giữ anh lại lúc chúng thúc dương vật vào sâu bên trong anh, đem anh đụ lên đỉnh, đâm ra ẩn đằng sau nước da trắng sữa chính là một tông màu tím bầm đã phai nhạt, là tàn dư của những cuộc ái ân trước đó. Dọc xuống từ rãnh lưng sâu hoắm chính là mông đào tròn trịa, căng nảy và bắp đùi mềm mại, đầy thịt, khẽ khàng tách ra để chừa chỗ cho dương vật bán cương đang rỉ ra từng chút một tinh dịch, dính lên khe đùi, làm cho nơi đó có chút ướt át.


Bò đến chân giường, Han Wangho dừng lại rồi quỳ trên đầu gối, rướn người ôm lấy bả vai cậu, buộc cậu phải cúi người xuống một chút. Anh trai nhỏ thoáng chốc đã hóa thành loài hồ ly ranh mãnh, nũng nịu đặt môi hôn hôn lên đường cằm nam tính, bàn tay thì dùng vuốt ve cơ bụng của đối phương rồi như có như không trượt dài xuống đũng quần cậu, vô sỉ chạm vào, nắn bóp dương vật qua một lớp vải. Park Dohyeon biết rõ ý định của anh, lập tức có ý muốn tránh né nhưng Han Wangho đã kéo ghì em lại, giương đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm em để lấy lòng.


"D-Dohyeonie..anh xin lỗi mà? Anh không cố ý–" - Anh nhỏ nhẹ lên tiếng, chất giọng dinh dính đặc trưng vang lên, lập tức khiến trái tim Park Dohyeon nhũn ra thành nước. Han Wangho càng ngày càng dính sát vào người đối phương, hành xử giống như thú vật vào mùa động dục mà cọ cọ thân mình lên quần áo cậu. Tiếp xúc thân thể khiến nơi hạ bộ của Park Dohyeon dần dần sinh ra chút phản ứng sinh lý, cộm lên trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho.


Thuốc kích dục khi nãy bị ép uống vào dần phát huy tác dụng, làm cho anh hơi mất đi sự tỉnh táo, trước mắt nhìn thấy vị Alpha mà mình bao lâu nay thèm khát, trong lòng lập tức ngập tràn ham muốn sắc dục. Han Wangho cố tình phớt lờ biểu cảm cau có hiện lên trên gương mặt của Park Dohyeon mà lấn tới, thọc thẳng tay vào bên trong quần cậu, trực tiếp ve vuốt dương vật đàn ông qua một lớp vải dệt mỏng tanh.


Ngay cả khi cổ tay bị cậu siết chặt lấy, Han Wangho dù có đau cũng chỉ biết hé miệng rên khẽ rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện, nhìn thấy cả nét hung tợn hiếm có hiện rõ trên ngũ quan của đối phương. Không hiểu vì sao, sự lạnh lùng ấy lại khiến anh hứng tình đến lạ, cánh hông vô thức hơi chuyển động để cạ dương vật bán cương của mình lên nệm giường, cố gắng tìm kiếm chút ma sát để gợi nên khoái cảm.


Từ trên cao, Park Dohyeon thấy rõ hành động dâm đãng ấy của anh, trong đầu nổi lên vài tia lửa điện, cảm thấy người trước mặt trông vô cùng gai mắt.


"Anh muốn cái gì?"


Han Wangho chống cả hai tay xuống nệm rồi nhích mông lại gần để cọ cọ má lên đũng quần Park Dohyeon, thậm chí còn vô sỉ đến mức thè cả chiếc lưỡi đỏ hỏn ra bên ngoài để liếm láp phần hạ bộ nóng hổi qua một lớp quần. Mùi hương nam tính có thể được ngửi thấy quanh quẩn trong không khí khuếch đại tác dụng của chất kích dục đang chảy dọc tĩnh mạch, khiến anh giống như một kẻ mất trí mà hết liếm rồi lại hôn lên phần nam căn phồng lên ở trước mặt, eo không ngừng động đậy, dương vật bên dưới bị chèn lên nệm giường, căng cứng, chảy tinh dịch không ngừng.


Anh trai ngốc nghếch phóng ánh mắt đờ đẫn về phía cậu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mời gọi đầy bẩn thỉu.


"Muốn bị em đụ.."


Park Dohyeon cười khẩy, phút chốc nhận ra sự thật rằng so với tình yêu, tình dục mới là thứ mà Han Wangho thật sự mong muốn. Anh vẫn luôn như thế, chỉ là cậu không đành lòng chấp nhận.


Được thôi, Park Dohyeon thầm nghĩ lúc dùng tay bóp chặt lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình. Trong đôi mắt đã từng xinh đẹp ấy, giờ đây chỉ còn lại một khoảng sương mờ đục, cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu ngược lại từ trong đó.


Giờ đây, Park Dohyeon thật sự rất căm ghét người trước mặt, căm ghét việc mình phải yêu anh thay cho những người khác và căm ghét cả việc dù trong lòng đang đầy rẫy những nỗi oán trách, song bản thân vẫn vô thức bị anh kéo chìm vào trong cơn dụ hoặc từ ham muốn tình dục. Nhưng, cậu không chỉ muốn làm tình, cậu muốn hủy hoại Han Wangho. Nếu gạt bỏ đi toàn bộ tình cảm trong lòng, thứ đang dần lớn lên để chiếm lấy khoảng trống trong trái tim cậu chính là một nỗi ích kỷ, là thù hằn, là uất ức.


Làm sao để khiến Han Wangho, ngay cả tình dục - thứ vốn làm nên con người anh bây giờ, trở thành thứ khiến anh phải sợ hãi.


Park Dohyeon cắn chặt hàm rồi lạnh lùng bóp lấy vai người đối diện, đẩy anh ngã về phía sau rồi tóm lấy cổ chân nhỏ nhắn, dùng lực thật mạnh để kéo lê anh về phía mình. Eo nhỏ ngay lập tức cũng bị Park Dohyeon bóp chặt lấy, toàn bộ cơ thể thấp bé bị nắn vặn thành tư thế quỳ bò, mông vểnh cao để dâng lên lỗ nhỏ hồng hào cho cậu nhìn thấy.


Park Dohyeon đứng ở chân giường, dùng tay banh rộng hậu huyệt đang co bóp từng hồi một như một cái miệng nhỏ, thấp thoáng thấy được màu thịt hồng hào ẩn sâu bên trong vách tường ấm nóng. Nơi tư mật lần đầu để lộ ra trước ánh nhìn của Park Dohyeon, thế mà Han Wangho chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn chủ động nâng eo đẩy về phía sau, cọ cọ nơi ấy lên đũng quần phồng lên. Trong lúc đó, dương vật anh cũng không ngừng rỉ ra tiền dịch, từ lỗ chuông nhỏ xuống nệm một vài giọt trắng đục, làm vải dệt bên dưới sẫm màu đi một chút.


Trong mắt Park Dohyeon, so với một con mèo cái đang đến mùa động dục, Han Wangho trông chẳng mấy khác biệt. Một Beta có thể trở nên dâm đãng đến mức này, hẳn là trước đây phải được cho nếm khoái cảm đảo điên rất nhiều lần. Nghĩ tới cảnh cứ cách vài đêm, Han Wangho lại nằm trên giường của người khác, bày ra dáng vẻ thèm khát dương vật đàn ông, nhiêu đó cũng đủ khiến Park Dohyeon đánh mất bình tĩnh.


Lần đầu làm tình với người trong mộng, Park Dohyeon vốn định giúp anh mở rộng, thế nhưng vì lòng dạ ích kỷ kèm ham muốn bạo ngược, muốn trừng phạt anh, cậu quyết định bỏ qua những bước chăm sóc vốn chỉ dành cho bọn yêu nhau mà rút dương vật to trướng ra từ quần lót, ấn đầu nấm lên trước cửa huyệt, trực tiếp cắm vào.


"A..!"


Bị chơi không bôi trơn khiến bên dưới phát đau lúc cậu đẩy dương vật đi vào trong. Han Wangho vặn vẹo hông muốn tránh né nhưng bàn tay Park Dohyeon đã kịp thời túm chặt eo anh, kéo anh ngược về phía sau, đẩy cho gậy thịt đi vào sâu hơn một chút, kéo căng từng nếp gấp ửng hồng. Cho dù chất kích dục đã giúp cho đầu óc anh mù mờ, song cơn đau đớn lúc bị dương vật cỡ đại xiên xỏ vẫn khiến Han Wangho run rẩy kêu lên thành tiếng, cả cơ thể căng cứng, lồng ngực phập phồng, hít thở không thông, cánh tay thì run rẩy với ra phía sau để cản em lại.


"Đau..đau quá..-- Dohyeonie– anh đau.." - Park Dohyeon nghe rõ từng tiếng nức nở vang lên bên dưới, thế nhưng cậu vẫn cố chấp ép dương vật đi vào sâu bên trong, làm cho hậu huyệt bị căng trướng trở nên vô cùng khó chịu. Thấy anh liên tục vặn vẹo cơ thể, lúc này cậu mới cúi sát người xuống, áp lồng ngực mình lên lưng anh rồi dùng một bên tay bao lấy hạ bộ anh để vuốt ve. Lúc này, dưới tác dụng của chất kích dục, dâm dịch ở lỗ chuông chảy ra ngày một nhiều, chỉ mới vuốt mấy cái mà lòng bàn tay Park Dohyeon đã thấm đẫm tinh trùng.


"Đau? Bị bao nhiêu thằng đụ rồi mà vẫn cố tỏ ra trong trắng như thể mình vẫn còn trinh à?" - Park Dohyeon ác ý bật cười, từ phía sau dùng lực đẩy hông về phía trước, cắm toàn bộ chiều dài vào bên trong để lấp đầy khe thịt chật hẹp. Ngay lập tức, cơn đau như kim chích đánh thẳng lên đại não Han Wangho, khiến anh bật khóc rồi ngã gục thân trên xuống dưới nệm trắng, đau đến mức hô hấp dần trở nên rối loạn.


Park Dohyeon gần như bỏ lơ chuyện Han Wangho đang nức nở ở phía bên dưới mà bắt đầu đưa đẩy thắt lưng, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống cái miệng nhỏ đang mút lấy dương vật của mình. Vì bị làm đau đến khó thở, anh trai nhỏ thảm thương áp má lên gối, nước mắt không ngừng chảy ra, trong miệng khó khăn lẩm bẩm xin Park Dohyeon tha cho mình nhưng tốc độ ra vào phía sau không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên, làm anh rất sợ bản thân sẽ bị Park Dohyeon đụ đến chảy máu.


"Đau quá...đau..chết..chết mất.." - Anh trai nhỏ toàn thân run rẩy, theo bản năng muốn lết về phía trước nhưng chưa kịp nhích được cm nào thì lại bị móng vuốt của loài Alpha độc ác bấu lên da thịt kéo về, mông dán chặt vào hạ bộ cậu, dương vật to lớn đỉnh đến nơi sâu nhất, lần này sượt ngang qua tuyến tiền liệt đầy nhạy cảm, khiến anh giật nảy mình.


Han Wangho hé miệng thở hắt từng hơi nặng nhọc, chưa kịp hoàn hồn thì lỗ nhỏ đã tiếp tục bị dương vật giã tới. Mỗi khi cắm vào, đầu nấm lại chọc thẳng tới điểm gồ lên bên trong vách thịt, cơn đau đớn khi nãy dần dần chuyển hóa thành khoái cảm, khiến từng tiếng rên rỉ thoát ra trở nên ngọt ngào hơn. Anh lần tay xuống bên dưới để tự mình thủ dâm dương vật, còn cố tình lướt đầu ngón tay vòng quanh lỗ chuông mà chà sát, cảm giác thoải mái dâng tràn khiến Han Wangho đê mê đưa đẩy hông theo nhịp điệu thúc mạnh ở đằng sau. Tuy cơn đau vẫn chưa qua đi nhưng so với lúc nãy chỉ toàn là sự nhói đau cùng cực thì bây giờ anh đã nhìn thấy chút khoái cảm le lói ở trước mắt, tâm trạng dịu đi một chút.


Ngược lại, Park Dohyeon thấy anh ngày càng tận hưởng, lại càng khó chịu mà cau mày, bắt đầu đưa tay xuống nơi Han Wangho đang tùy tiện thủ dâm mà nắm chặt lấy, đem bàn tay nhỏ nhắn của anh lẫn dương vật bóp chặt, ngón cái chặn ngay ở lỗ tinh, khiến cho lượng tinh trùng sắp sửa bắn ra bị kẹt lại, không thể dễ dàng giải tỏa.


"A..! B-bỏ ra..!" - Han Wangho rối loạn ngoái đầu muốn nhìn ra phía sau, vừa lúc bắt gặp Park Dohyeon cũng đang cúi thân mình về phía trước để ngắm nhìn một nửa gương mặt đỏ ửng vì kích tình, hơi thở nóng hổi phà ra quanh quẩn ở vành tai, khiến anh khẽ rùng mình. Hậu huyệt giờ đây đã bị đụ đến non mềm, vách thịt không thể trơn ướt như Omega nhưng đã bị dương vật chèn ép đến giãn ra một chút để có thể dễ dàng tiếp nhận thứ to lớn liên tục đâm tới từ phía sau. Trong khi đó, cảm giác sướng rơn ở nơi hạ bộ lại không được cho phép giải tỏa, gậy thịt bị người nọ ác độc siết chặt lấy, lỗ bắn tinh cũng bị ngón tay cậu chặn lại ép xuống, truyền đến cảm giác nhức nhối vô cùng.


Han Wangho giống như loài động vật bị thương, bị kẹt lại ở dải phân cách giữa khoái cảm và đớn đau, cho dù có khàn giọng xin em nhẹ tay cũng thành ra bất lực. Đoạn chừng, anh nghe tiếng cậu gầm gừ bên tai mình, dương vật đang ra vào bên trong lỗ nhỏ đột nhiên bị ép thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, cả cơ thể cũng anh bị đẩy về phía trước và ngay lập tức, một dòng tinh dịch ấm nóng từ đằng sau bắn thẳng vào bên trong hậu huyệt chật hẹp.


Lúc đạt cao trào, Park Dohyeon còn bóp chặt eo anh, vừa bắn tinh vừa thúc thêm mấy nhịp, đầu ngửa về phía sau để hút lấy một ngụm khí. Tới lúc Park Dohyeon rút ra, lỗ nhỏ của Han Wangho giống như một cái bánh bị bơm quá đầy kem, nương theo chuyển động của dương vật mà phun ra tinh dịch trắng đục, nhớp nháp chảy dọc đùi non. Hậu huyệt vừa bị dương vật nới lỏng, giờ đây không còn được lấp đầy, co bóp từng hồi, phát ra âm thanh nhóp nhép đầy dâm đãng.


Han Wangho mệt mỏi hạ thấp eo, vô lực nằm thẳng xuống giường, từ bên dưới thắt lưng đổ xuống tê rần, không còn chút cảm giác nào. Anh thậm chí vẫn còn chưa kịp bắn tinh, dương vật lúc nãy bị Park Dohyeon siết lấy giờ vẫn còn âm ỉ đau, thế nhưng khoái cảm vẫn chưa hề nguội lạnh. Trước mặt vị Alpha trẻ, Han Wangho nhịn không được mà vô sỉ tự mình động eo, một bên chân kéo nâng lên một chút, đem dương vật kẹp giữa bụng và nệm, bắt đầu cọ sát như phát dục.


"A..a..--" - Anh trai nhỏ mơ màng rên rỉ, không chỉ dương vật mà ngay cả đầu ngực nhạy cảm cũng đang được ma sát với nệm giường, ngày càng cứng lên. Ở phía đằng sau, vị Alpha trẻ sau khi phát tiết vẫn còn chưa thỏa mãn, bèn đến quỳ trên nệm, đưa mắt ngắm nhìn lỗ nhỏ ửng đỏ đang ngậm đầy tinh dịch, nhìn từng nếp gấp bên dưới cánh mông đẫy đà của Han Wangho lúc anh tự mình động eo để giải tỏa, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng.


Park Dohyeon cho phép anh tùy tiện thủ dâm một lúc, sau đó mới đến túm lấy eo anh, lật người anh nằm ngửa dậy. Lúc này, cậu mới có thể nhìn thấu toàn bộ dáng vẻ bị tình dục chiếm lấy não bộ của Han Wangho. Gương mặt bừng đỏ vì khóc quá nhiều, lồng ngực phập phồng cho thấy nhịp thở không ổn định, đầu vú nhỏ tròn vểnh lên mang theo một màu hồng phấn nhạt, vùng bụng phẳng phiu ướt đẫm nước, ngay phía trên đó chính là dương vật nhỏ bé đang run lên, đầu khấc không ngừng phun ra từng dòng chất lỏng. Cánh tay Han Wangho giơ cao ở hai bên như tư thế đầu hàng, nét mặt đờ đẫn nhìn về phía Park Dohyeon, đùi cũng bị banh ra để có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ phần hạ bộ nhầy nhụa, dọc cơ thể không có chỗ nào là bị che đi, hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt đối phương.


Park Dohyeon nhỏ giọng ồ lên một tiếng, đưa bàn tay thô ráp lướt tới bầu ngực mà bao lấy, nắn bóp không chút kiêng dè. Núm vú hồng hào bị cậu day day, ngắt véo đến phát sưng, xúc cảm làm Han Wangho khó chịu cong nhẹ vòm ngực, hơi vặn vẹo người mà thở hắt ra, mơ màng nhìn cậu bằng đôi mắt ậng nước.


"Ngứa quá–" - Han Wangho bức bách nức nở thành tiếng, đầu ngực bị trêu đùa giờ đây đã vểnh hẳn lên đầy mời gọi, khiến Park Dohyeon khó lòng nhịn được mà cúi xuống liếm lấy nó, cuối cùng là ngậm hẳn bầu vú bé tròn của anh vào trong khoang miệng mà bú mút. Hút đến đâu, Han Wangho lại cong lưng rên rỉ tới đó, khoái cảm liên tục tràn đến khiến cho anh khó có thể suy nghĩ thông suốt, bắt đầu dùng tay ôm lấy sau gáy em, nhấn đầu em vùi lên ngực mình.


Park Dohyeon vừa bú mút bầu vú nhỏ nhắn, vừa xoa bóp cánh mông tròn trịa phía bên dưới, đét vào nơi đó hai ba cái thật đau điếng rồi đợi lúc anh không chút phòng bị liền cắm thẳng dương vật cương cứng vào lại bên trong huyệt thịt thấm đẫm tinh trùng, đẩy tràn một số ra bên ngoài. Vách thịt một lần nữa bị kéo căng, lần này có sự hỗ trợ của chất bôi trơn nên Park Dohyeon có thể dễ dàng rút ra cắm vào thỏa thích, tốc độ còn đáng sợ hơn khi nãy, làm cho Han Wangho bắt đầu thấy sướng đến mức dương vật lại bắt đầu phun ra chất dịch.


Anh trai nhỏ có cơ thể nhỏ bé nhưng ham muốn tình dục lại vô cùng cao, lúc bị cậu đụ từ bên dưới vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là lại vươn tay nũng nịu Park Dohyeon mau mau cúi xuống bú vú cho mình. Trong cơn say đắm, nhìn thấy anh hổn hển thở dốc, ngoan ngoãn ôm chân dạng ra cho cậu đụ, lại còn tục tĩu bảo rằng ngực mình đang rất ngứa, Park Dohyeon tất nhiên là không thể nhịn được mà làm theo ý anh, kéo anh ngồi hẳn vào lòng mình, ép người nọ tự nhún còn vú thì phải ưỡn đến cho cậu mút.


"A..a– Sướng quá-" - Anh trai nhỏ ngửa cổ rên rỉ, lỗ hậu bị dương vật cắm sâu đến tận gốc, khiến anh có thể cảm nhận được đám lông mao rậm rạp ở bên dưới đang cọ lên mông mình. Ngoài tiếng thở hổn hển của cả hai, anh còn nghe thấy cả tiếng bú mút sùm sụp ở lồng ngực. Hai bầu vú bị Park Dohyeon nắn mạnh, hình thù ban đầu mất đi, thịt mềm tràn ra từ kẽ tay cậu, trở thành thứ đồ chơi cho vị Alpha chơi đùa.


Dần dà, Han Wangho bắt đầu quen với nhịp độ bị đụ mạnh, khoái cảm giống như chất gây nghiện, dù cho eo và thắt lưng đã mỏi như nhưng anh vẫn không thể ngừng nâng mông lên rồi hạ xuống, lỗ nhỏ nhiệt tình hút lấy tính khí của đàn ông như loài hồ ly đang tìm cách hút cạn năng lượng của họ.


Đoạn chừng, Han Wangho giống như bị điện giật mà run rẩy, không hiểu vì sao cơ thể đột nhiên lại nóng bừng, đầu óc quay cuồng và tự dưng từ bên trong hậu huyệt, một lượng dâm dịch từ đâu lại tràn ra, thấm ướt dương vật của Park Dohyeon, khiến cho lỗ nhỏ lại càng thêm lầy lội. Anh trai nhỏ bối rối thả chậm nhịp độ, Park Dohyeon cũng lập tức nhận ra có gì đó vừa thay đổi.


..Mùi nồng quá,


là mùi...


mùi gỗ cháy.


Lúc nhận ra được đó chính là pheromone của Alpha, Han Wangho lập tức bừng tỉnh, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Không chỉ một mình anh mà ngay cả Park Dohyeon cũng ngửi thấy một hương thơm lạ lẫm tràn ngập trong không gian, càng hít vào, dương vật bên dưới càng có phản ứng.


Cậu cau mày, lập tức vùi mũi vào cần cổ của đối phương rồi hít vào, quả nhiên là có thể nghe thấy thoang thoảng đâu đó mùi sữa bột.


Chẳng phải Han Wangho là Beta sao?


"A..a..-- Dohyeonie– S-sao thế này..." - Han Wangho tự dưng bật khóc thành tiếng, não bộ giống như bị nung chảy, toàn thân không thể ngừng run rẩy khi cơn sốt bỗng từ đâu tràn đến, cuốn lấy anh. Park Dohyeon nhìn biểu hiện của người trong lòng, khẽ hít vào mùi hương ngọt đến nứt mũi, lập tức biết được đây chính là dấu hiệu của một Omega đang phát tình.


Chỉ có một khả năng duy nhất giải thích được cho chuyện này, đó là hiện tượng phân hóa trễ. Nghe qua thật sự rất vô lý, thế nhưng đó là chuyện có thật, chỉ là rất hiếm có, thường chỉ xảy ra đối với những Beta nào sở hữu gen Omega lặn. Nếu như cả đời không can thiệp y tế hay sử dụng thuốc thì có lẽ sẽ không bị mắc vào tình huống bị phân hóa trễ, thế nhưng Han Wangho vừa nãy đã bị người nhân tình kia ép buộc sử dụng thuốc kích dục liều cao, là loại thuốc thường chỉ sử dụng cho Omega để cưỡng ép họ bước vào kỳ phát tình, không ngờ rằng khi sử dụng cho Beta là Han Wangho, lại gây nên chuyện lớn.


Park Dohyeon ôm anh lúc anh khốn đốn ngã vào lòng mình, cơn sốc trong lần đầu phát tình khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an, hơi thở ngày càng trở nên rối loạn, cảm giác như thể đang bị ai đó nhấn đầu dìm xuống một dòng nước đục ngầu. Khốn thay, Park Dohyeon đây cũng là một Alpha, khi hít vào pheromone của Omega cũng sinh ra phản ứng sinh lý, hạ thân còn đang bị lỗ nhỏ co bóp siết lấy, thật sự rất khó để suy nghĩ thấu đáo. Cậu thở hắt một hơi nặng nề, có ý muốn rút ra để xem xét tình hình. Thế nhưng dương vật chỉ mới tuột ra được một chút, Han Wangho đã rối loạn khóc lớn, đầu ngón tay bấu vào bả vai em, mạnh mẽ lắc lắc đầu.


"A..không được– đừng rút ra.."


Anh trai nhỏ lẩm bẩm nói trong miệng, thân thể nóng bừng cọ xát lên người đối phương để lấy lòng, eo thon sau đó cũng từ từ nâng lên rồi hạ xuống, hoàn toàn hành động theo bản năng mà không hề quan tâm đến tình trạng của bản thân. Han Wangho chưa hề hay biết bản thân đang phát tình, cũng không để ý rằng cơ thể mình đang dần dần chuyển hóa thành Omega, tùy tiện phóng thích một lượng lớn pheromone trong cơn kích tình, bao trọn lấy vị Alpha phía trước mặt, làm cho thần trí cậu một phen đảo điên.


Han Wangho chỉ biết là giờ đây, cảm giác bị dương vật nam tính của Park Dohyeon nắc sâu vào bên trong thật sự đem lại cảm giác quá sung sướng. Cắm vào càng sâu, thằng nhỏ của anh lại càng phun ra chất dịch. Đặc biệt, tư thế thú nhún này khiến Park Dohyeon có cảm giác anh đang ngồi xổm trước mặt mình xi tiểu.


Park Dohyeon dần dần cảm thấy nóng đầu, dương vật được vách thịt mềm mại trơn ướt bao trọn chặt khít, chưa kể Han Wangho lúc bị tình dục làm mờ con mắt lại trông quá đỗi quyến rũ, dáng vẻ phóng túng buông bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để đuổi theo khoái cảm rốt cuộc cũng khiến cậu giương cờ trắng đầu hàng. Vị Alpha trẻ một phen nắm lấy eo anh, đẩy anh nằm ngã xuống giường rồi ép anh phải tự ôm chân vác lên cao, tạo thuận tiện cho mình nắc tới tấp về phía trước.


"Ha– Anh Wangho thích thế này không? Em đụ anh có thai nhé?" - Park Dohyeon cúi xuống thì thầm bên tai anh, dương vật thì bận rộn đào sâu bên trong vách thịt, đầu khấc từ từ hôn tới khoang sinh sản non nớt vừa được hình thành, vốn dĩ chỉ là một cái khe nhỏ hẹp, kích cỡ to lớn của Park Dohyeon chắc chắn không thể nào chen tới. Thế nhưng cậu vẫn cố chấp đẩy vào, giống như dã thú mà húc thẳng về phía trước, tìm cách mở ra lối vào cho riêng mình.


Nghĩ tới việc trong khi bọn trai trẻ xung quanh chỉ có thể chơi nát cái lỗ nhỏ của Han Wangho, nhưng khoang sinh sản thì chỉ dành cho một mình cậu khai phá, Park Dohyeon lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đầu óc lâng lâng, động tác thúc eo bên dưới ngày một mạnh mẽ, làm cho nơi giao hợp văng nước tung tóe.


"A– a..kh-không được..không thể mang thai..-- Anh..anh là Beta.." - Han Wangho lắp bắp nói không ra hơi, đôi mắt mơ màng nhìn xuống vùng bụng phẳng lì đang bị dương vật xiên xỏ sâu đến mức có thể nhìn thấy cả hình dáng của Park Dohyeon dưới một lớp da thịt mềm mại. Mặc dù trong đầu biết rõ bản thân là Beta, thế nhưng bản năng trong anh lại đang lớn tiếng cảnh báo rằng, có gì đó không đúng.


Anh trai nhỏ muốn khép chân lại, muốn đẩy em ra, muốn chối từ cảm giác bỏng rát đang làm tổ ở lồng ngực và bụng dưới, thế nhưng chỉ một giây nhìn vào ánh mắt cuồng dã của Park Dohyeon, Han Wangho lập tức cảm thấy bản thân mình đã bị xích lại, không có cách nào trốn thoát. Mùi gỗ cháy lan dần, lan dần và anh mơ hồ thấy được tàn lửa cùng với khói tro đang cuộn tròn trong không khí, chính mình bị hơi nóng tỏa ra từ phía cậu hun cháy, thật sự rất đáng sợ.


Anh trai nhỏ vô lực cho phép Park Dohyeon ghì chặt thân mình nằm xuống nệm, ép chân tì sát vào lồng ngực, lỗ nhỏ hướng lên trên để tiếp nhận dương vật khủng bố đang mạnh bạo cắm từ trên cắm thẳng xuống. Sức lực kinh hoàng của Alpha khiến Han Wangho lên đỉnh hết lần này đến lần khác, dương vật bắn sạch tinh dịch tích trữ, giờ đây chỉ có thể run rẩy đạt đến cực khoái khô hệt như phụ nữ. Han Wangho ngửa cổ thở dốc, có cảm giác hậu huyệt sắp bị chơi đến hỏng, sau này nếu không là Park Dohyeon thì không còn ai có thể thỏa mãn được anh nữa.


Đoạn chừng, đàn em lại dùng tay siết chặt lấy cổ anh, sau đó cúi người, bên tai anh thì thầm nói khích.


"Anh ơi, hay là sinh con cho em, sinh xong em lại đụ cho anh có bầu, nhé? Như vậy, chỉ cần như vậy, là anh sẽ không thể đi đâu được nữa, đúng không?"


Park Dohyeon thích thú nhìn Han Wangho chìm trong một cơn rối bời, miệng nhỏ liên tục lẩm nhẩm, anh là Beta, ngây thơ đến mức không hề nhận ra rằng bản thân sắp bị mình đụ đến tròn bụng. Thì ra, để hành hạ anh, không cần phải khiến anh vì đau đớn mà sinh ra nỗi sợ hãi đối với tình dục. Thay vào đó, chỉ cần chặt gãy đôi cánh, biến anh thành một cái máy sinh sản để chứa hạt giống của riêng mình, mãi mãi phụ thuộc vào tinh trùng và dương vật của mình để sống tiếp, thế là đủ để khiến anh cảm thấy đau khổ.


Han Wangho, trong tình yêu, em đây cũng là một thằng khốn nạn.


Và anh, anh chính là người đã biến em thành một thằng khốn nạn thật sự đấy.


Vị Alpha trẻ đè anh xuống dưới nệm, gầm gừ trong cổ họng và trong một khoảng khắc ngắn ngủi, khoang sinh sản bị cậu đâm toạc, mở ra. Lúc này, cơn đau thấu xương làm Han Wangho đột ngột bừng tỉnh, dường như cuối cùng cũng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Tay anh với về phía trước, chạm lên lồng ngực Park Dohyeon để cản lại nhưng ngay lập tức đã bị cậu gạt sang một bên. Vị Alpha trẻ dùng một tay kéo tay anh giữ ngay trên đầu, tay còn lại nắm chặt cổ chân đang quấy phá của Han Wangho.


"A! Kh-không được...Xin em..xin em..a-anh không muốn--không muốn...có con..!" - Anh trai nhỏ thống khổ khóc lớn, đáy mắt hiện rõ sự hoảng loạn nhưng Park Dohyeon đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đâu là đúng, đâu là sai. Trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ còn hiện hữu duy nhất một ham muốn, đó là bằng mọi cách, phải trói chặt Han Wangho bên cạnh mình.


"Sinh em bé cho em nhé, Han Wangho..? Ha-- Sinh con cho em, anh sinh con cho em đi.."

Vị Alpha trẻ ngông cuồng đâm tới khoang sinh sản, chèn đầu khấc vào sâu bên trong và mặc kệ những lời van xin, chống chế đang không ngừng vang lên ở phía trước, Park Dohyeon giải phóng toàn bộ tinh trùng vào nơi sâu thẳm nhất, thành kết, chính thức biến Han Wangho trở thành của mình.


Anh trai nhỏ run rẩy, thẫn thờ sờ tay xuống vùng bụng đang chứa đầy tinh dịch của Park Dohyeon, nước mắt không thể ngừng chảy ra từ khóe mắt. Park Dohyeon thậm chí còn chẳng an ủi anh, chẳng giải thích. Thay vào đó, cậu chỉ lạnh lùng cúi đầu xuống, vùi mặt gần đến nơi tuyến thể mới tinh đang tỏa hương sữa bột, cọ cọ nanh nhọn vào nơi đó. Han Wangho sợ hãi nhắm chặt mắt, ngỡ rằng đối phương chuẩn bị thiết lập đánh dấu với mình. Thế nhưng không ngờ, bên tai lại chỉ vang lên một tiếng cười trầm thấp.


"Anh nghĩ mình xứng đáng được em đánh dấu sao?"

Park Dohyeon ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một thứ thấp kém hơn mình rất nhiều. Từ biểu cảm cho đến giọng điệu, Han Wangho không còn cảm thấy có chút gì là thân thuộc. Đứa nhỏ ngày nào đứng chỉnh tóc cho anh ở lối ra vào, giờ đây lại trở thành quỷ dữ, khiến cho anh không thể ngừng run rẩy vì sợ hãi.

"Dohyeonie..yêu anh mà, chẳng phải sao?"


"Phải, em yêu anh, yêu nhiều đến mức bại hoại cả thân mình."


Là anh tự tay hủy hoại mối quan hệ này, hay vốn dĩ, nó đã tan vỡ kể từ phút giây đầu tiên họ gặp nhau?


Là anh, hay do em.


Hay là vì, bọn họ đều như nhau, đều là những kẻ khốn nạn trong tình yêu, sở hữu bản chất thối tha cùng cực.


Khóe mắt Han Wangho chảy ra một giọt lệ, nhân ảnh trước mắt dần dần nhòe đi và trước khi hoàn toàn đánh mất ý thức, Han Wangho cảm nhận được lỗ nhỏ một lần nữa lại bị dương vật lấp đầy, còn nghe thấy giọng của Park Dohyeon trượt dài bên tai mình.


Hình như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó.


Tao cho phép mày đánh anh ấy khi nào hả, thằng điên kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top