bastard

Warning: Fic có tình tiết cưỡng ép.

-

Sau khi trải thảm đỏ liên tục mấy trận liền, cuối cùng Park Dohyeon cũng chịu chấp nhận sự thật rằng vía mình hôm nay hơi đen, có lẽ là nên gác việc đánh rank sang một bên trước khi rước thêm bực bội vào thân. Cậu ngả lưng tựa lên ghế xoay, lia mắt nhìn đồng hồ điện tử hiển thị ở góc trái màn hình vi tính rồi nhẹ thở dài, trong miệng lẩm bẩm một lời nói, thả vào bầu không gian tĩnh lặng.


"Về trễ quá."


Đã quá hai giờ sáng, Han Wangho vẫn chưa có mặt ở nhà, hoặc anh đã về, chỉ là không phải nơi đây. Màn đêm bao trùm, không gian tịch mịch, Park Dohyeon ngồi lặng người trong căn phòng ngủ, âm thầm suy nghĩ về những cuộc dạo chơi mà cậu không được anh cho phép tham gia. Với một lòng hiếu kỳ, cậu tìm cách mường tượng về anh, là anh trong những lúc đắm chìm trong các thú vui vô bổ. Chắc chắn có sự can thiệp của bia rượu, kèm theo đó là sự đồng hành của những kẻ vô danh tiểu tốt, chưa bao giờ ở bên anh quá ba đêm liền.


Có một sự thật rằng Han Wangho là người có thể cố chấp uống đi uống lại một hãng bia rượu nhưng lại chẳng mấy mặn mà với việc duy trì một mối quan hệ thân thiết với ai đó. Danh tính của bọn họ thay đổi xoành xoạch qua từng đêm và nếu như Park Dohyeon có hỏi, cậu chắc mẩm anh sẽ không thể kể cho cậu nghe về bất kỳ ai, cùng lắm là cho cậu biết một cái tên hoặc mẩu chuyện chắp vá xa rời hiện thực.


Nhưng dù sao đi chăng nữa, con người không thể sống tách biệt hoàn toàn khỏi bầy đàn và nhu cầu tiếp xúc với kẻ khác là một trong những cách để khiến bản thân không phát điên vì cô độc. Trong vòng đời ngược xuôi, Han Wangho lựa chọn tình dục như một công cụ phòng thân, nướng chín não mình bằng khoái cảm, không chừa chỗ cho những nỗi phiền muộn và u sầu hiện đang rất chi là phổ biến.


Giờ này, có lẽ vòng lặp lại đang tiếp diễn. Park Dohyeon dán mắt nhìn lên trần nhà thạch cao, đầu óc lởn vởn ở một nơi xa, mơ hồ nghe thấy được những âm thanh ân ái của anh bên người khác.


Han Wangho rất thích bọn trai trẻ đang trong thời kỳ sung mãn. Chúng sở hữu tất cả những gì có thể làm anh thỏa mãn, tất nhiên, chỉ riêng về mặt thể xác còn về phần hồn, phần tình thì có lẽ, thứ chúng có thể đáp ứng chỉ là sự dối gạt nhất thời - một điều vốn sẽ bay biến một khi bọn họ rời giường, hòa mình vào màu nắng của ngày hôm sau. Thế nhưng đôi khi, Han Wangho sẽ quay trở lại, làm ấm giường cho ai đó trong vài ba đêm tách quãng, khiến người ta lầm tưởng rằng bản thân đối với anh là đặc biệt.


Thế nhưng Park Dohyeon biết, Han Wangho chưa từng xem ai là ngoại lệ và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tồn tại thứ gì gọi là ngoại lệ trong cái cuộc đời phiêu bạt ấy của anh. Tình cảnh ngặt nghèo, không tìm được đối tượng nào mới để lấp vào khoảng trống, chỉ những lúc như vậy, anh mới miễn cưỡng liên lạc lại với những mối tình cũ. Tuy nhiên, để tránh viễn cảnh bị đeo bám bởi những kẻ si tình, Han Wangho đã nhờ Park Dohyeon ghi chép lại giúp mình số lần qua lại với bọn họ.


Một người không quá ba lần.


Trên thực tế, Park Dohyeon chỉ cho một người được tối đa ở bên anh hai lần. Han Wangho chẳng thèm bận tâm quá nhiều đến con số thực sự, anh chỉ muốn được chơi bời và làm tình, thế nên Park Dohyeon đã âm thầm đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt, thế là thành công tước đi cơ hội được làm tình với Han Wangho thêm một lần nữa khỏi tay của bọn trai trẻ thối tha kia.


Cơ mà, việc bí mật giấu đi một lần làm tình của Han Wangho, suy cho cùng, cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cậu đang thương thầm một chàng trai xem tình yêu là án tử, là xiềng xích. So với những người nhân tình khác của anh, Park Dohyeon đây cũng chẳng thua kém gì về mặt tinh lực, có thể cho anh toàn bộ khoái cảm trên cuộc đời này, khéo còn điêu luyện hơn cái bọn ranh ma kia, chỉ biết chịch chứ chẳng biết nghĩ. Ừ đấy, nói trắng ra là, cậu có thể đụ anh sướng hơn mọi thằng điên ngoài kia, chắc kèo.


Thế nhưng khổ nỗi, đối với Park Dohyeon, tình dục nên là một tệp đính kèm đi chung với tình yêu, xóa nó đi cũng được, nhưng tình yêu phải là cái trường tồn cuối cùng. Một khi đã kéo anh lên giường, cậu không chỉ khao khát có được thân xác của anh, cậu còn muốn được nhìn thấy anh mở lòng với mình. Dù có đang bị tình dục khuấy đảo thần trí, Park Dohyeon vẫn muốn Han Wangho nghĩ đến mình, duy nhất mình. Làm sao để khoái cảm trở thành thứ phụ họa, chìm bên dưới lớp tình mà anh dành cho cậu.


Theo đuổi Han Wangho khó khăn thật đấy, Park Dohyeon nghĩ thầm. Phải trữ đủ sự ích kỷ để níu giữ lấy anh nhưng tuyệt đối không được quá cuồng nhiệt vì điều đó sẽ làm anh thấy khó chịu mà rời đi. Han Wangho rất xấu xa, độc mồm độc miệng, một khi đã làm anh phật lòng thì chỉ có từ chết đến bị thương. Lý do Park Dohyeon vẫn còn giữ được một vị trí bên cạnh anh, có lẽ, là vì cậu biết điều, biết điểm dừng, biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu.


Người khác cho cậu biết những gì họ muốn cậu biết, Han Wangho thì khác, anh cho cậu biết những thứ cậu không nên biết, và chúng làm Park Dohyeon khốn khổ vô cùng.


Trong lúc chờ anh về, Park Dohyeon tự mình mở ra một trò chơi đoán mò nho nhỏ. Cậu dùng tay xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ về lịch sử tình giường trong một tuần trước, lờ mờ nhớ ra có hai hôm anh về, mùi Alpha vương trên cổ áo, một hôm còn lại chẳng ngửi thấy mùi gì, chắc chắn là đi với Beta. Lần này, có lẽ là Alpha? Dù sao thì, anh thích Alpha hơn vì bọn này khỏe như trâu nước.


Park Dohyeon xoay xoay cây bút cầm trên tay rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, về Alpha, về Beta, về anh và về bọn tình nhân của anh. Độ mười lăm phút sau, cửa phòng ngủ bật mở, Park Dohyeon giật bắn mình, cố gắng không tỏ ra mất bình tĩnh. Đã bảo rồi, không được dọa anh sợ, không được tỏ ra quá phấn khích khi thấy anh về. Park Dohyeon đôi khi lại nghĩ, bản thân chính là một chú chó giữ nhà lớn xác, thế nhưng trước mặt chủ nhân lại cứ phải giả vờ thờ ơ, hệt như bọn mèo.


Han Wangho ghì tay ở nắm cửa, lảo đảo bước vào trong không gian phòng ngủ sau đó nằm gục ngay xuống giường, cả người bốc lên mùi rượu cồn rất khó ngửi. Cậu xoay ghế xoay, từ từ đứng dậy rồi đi tới chỗ anh, hạ bàn tay tùy tiện vạch lấy cổ áo của đối phương rồi cúi xuống, ấn nhẹ đầu mũi lên phần gáy trắng trẻo, hít vào một hơi. Cảm giác nhồn nhột khiến Han Wangho khó chịu rên rỉ, lăn sang một bên rồi dùng tay đẩy đầu cậu ra xa, làu bàu lên tiếng.


"Thằng nhóc này, lại muốn làm trò quái quỷ gì vậy."


"Hôm nay là Alpha. Sao, thế nào?" - Park Dohyeon giả vờ tỏ ra vui vẻ vì đã đoán đúng nhưng trong lòng đã dâng lên cảm giác ghen tuông cháy bỏng. Cậu cũng là Alpha, thế nhưng Han Wangho chẳng bao giờ nghĩ tới cậu như một lựa chọn để cùng làm tình. Ừ thì, sao có thể thế được, trừ khi Park Dohyeon từ bỏ hoàn toàn việc yêu anh thì may ra, Han Wangho sẽ cho cậu được bước một chân vào hàng chờ dài đằng đẵng.


"Hmm.."


Anh lười biếng nhìn cậu sau đó nâng bàn tay nặng trĩu lên để tháo từng chiếc nút áo, rất nhanh vạt áo đã bị vạch ra, để lộ khuôn ngực trần trụi, chi chít những dấu hôn đỏ ửng với điểm chấm phá chói lóa nhất là dấu răng nằm ở bầu vú phía bên phải.


"Đẹp trai, tinh lực dồi dào, làm hùng hục mấy tiếng vẫn không kiệt sức, mệt chết đi được, chả sướng mấy. Đã thế thằng này còn y hệt một chó vậy, cắn đau vãi, rên thì to hơn cả anh mày, lúc bắn thiếu điều nó hét muốn nổ màng nhĩ. Chậc, thôi chắc anh không liên lạc lại đâu."


Park Dohyeon cong môi cười khi nghe những lời nhạo báng ấy từ anh, trong lòng thầm suy nghĩ, kỹ năng của em chắc chắn sẽ không khiến anh bất mãn đến thế. Cậu do dự nhìn anh, gom góp chút can đảm để đưa tay xoa lên mái đầu mới uốn xoăn tít của đối phương. Han Wangho mơ mơ màng màng nương theo cái chạm khẽ khàng đó rồi như một chú mèo nhỏ, đòi hỏi thêm. Anh kéo kéo cổ tay cậu đến má mình, ra tín hiệu yêu cầu Park Dohyeon phải nựng vào nơi ấy và cậu đã nghe theo ý anh, cong nhẹ đầu ngón tay, bóp bóp lên phần thịt mềm mại.


Bàn tay Park Dohyeon lạnh hơn so với nhiệt độ trên má anh, cảm giác giống như lúc phát sốt thì được đắp khăn ướt, thoải mái vô cùng. Han Wangho thở hắt ra một hơi, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía cậu rồi từng chút một, từng chút một, cho phép tầm nhìn của bản thân mờ đi cho đến khi bóng dáng của Park Dohyeon ở phía trước chỉ còn lại một vũng màu nhòe nhoẹt.


Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ?


Han Wangho không phải dạng người thường hay hồi tưởng về chuyện quá khứ, thế nhưng trong khoảnh khắc nhỏ nhoi này, anh bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp Park Dohyeon.


Thằng nhóc này là Alpha, thế nhưng lúc thuê phòng, nó nói dối với anh nó là Beta, cốt là để bản thân được sống gần chỗ làm thêm một tí xíu. Lúc đăng tải thông báo tìm người, Han Wangho đã cố tình in đậm dòng chữ, chỉ tuyển Beta, lý do là vì anh không muốn phải đối phó với những kỳ phát tình đầy phiền phức của lũ A O kia. Thế mà chả hiểu sao, trong cái thành phố với đại đa số đều là Beta này vẫn lòi ra được một thằng nhóc Alpha sở hữu lòng dạ hiểm ác, sẵn sàng nói dối người khác để trục lợi cho bản thân.


Nơi này là hoàn hảo nhất rồi, Park Dohyeon từng biện hộ như thế lúc bị anh phát hiện ra bí mật, còn chả thèm xin lỗi cơ đấy. Anh giận đến mức suýt chút nữa thì đá đít nó đi ngay trong đêm, thế nhưng thằng khứa này luôn có cách để đối phó với những cơn thịnh nộ của anh, dù là ngay lúc đó, hay là tới tận bây giờ.


Cho em ở lại đi. Đầu tiên, em không hứng thú với Beta đâu, em là Alpha đấy? Đừng nghĩ em sẽ nhảy lên giường anh, vì em sẽ không. Thứ hai, giả sử đến kỳ phát tình thì em sẽ tự ra ngoài giải quyết, anh khỏi lo vì cái em thích nhất là đi đụ dạo bọn Omega. Với cả, đến khách sạn gom xà phòng và dầu gội về sưu tầm cũng là một trong những thú vui của em đó.


Vài nội dung trong lời nói kia đã vô tình làm lòng tự tôn của anh hơi hơi tổn thương. Tuy nguyên văn bảo là không hứng thú với Beta (chưa chỉ đích danh anh), nhưng nói thế trước mặt Han Wangho (là Beta) thì đại ý vẫn là, ông anh thiệt sự nghĩ là tôi khoái ông á. Tiếp theo, Han Wangho đây xinh xắn chẳng kém nào bọn Omega, chỉ là thiếu đi mấy chức năng như là tự tiết chất dịch làm mềm lỗ hậu, không thể tỏa hương dụ hoặc, cũng không thể mang bầu, nhưng quan trọng là anh vẫn xinh đẹp, thế là phải đủ rồi cơ chứ? Dù anh thật sự chẳng quan tâm tới Park Dohyeon đến như vậy, nhưng không thể không cảm thấy như bản thân đang bị cậu sỉ vả.


Nhưng chung quy lại thì, anh vẫn đồng ý cho Park Dohyeon ở lại và sau đó cỡ một năm, anh nhận ra những lời biện hộ ngày hôm đó đều là nói dóc. Park Dohyeon chẳng phải máy dập, chẳng có sở thích sưu tầm xà phòng và dầu gội, nhưng có hứng thú với Beta, cụ thể là anh đây.


Chó má, ghét của nào trời cho của đấy.


Ông trời: Mày có chắc mày ghét không?


?


Ba năm trôi qua kể từ cái ngày bị Park Dohyeon lừa gạt, mối quan hệ của bọn họ thì không có tiến triển, chỉ dừng lại ở danh nghĩa bạn cùng nhà. Đối với cậu, anh không có ngoại lệ, thế nhưng Han Wangho nghĩ, thằng nhóc này cũng có thể được xem là một trong những biến số. Anh cho phép những kẻ yêu thích mình được quyền để mắt đến mình, được thể hiện niềm mê đắm ở một mức độ nhất định, đó là cách ban phước của anh. Thế nhưng, đối với những cái chạm bỏng rát da thịt, anh không - bao - giờ tùy tiện gật đầu.


Bọn trai trẻ kia phải là ngọc ngà châu báu, do chính tay anh lựa ra, bằng mọi phương thức, dù là vô tình gặp gỡ trên phố vắng hay là cố tình gạ gẫm trên những ứng dụng hẹn hò. Cái quyền được khám phá cơ thể linh thiêng như chốn địa đàng của anh là thứ không dễ dàng có được, nhưng một khi đã có, thì còn phải tuân theo một quy tắc.


Ai cũng có quyền tôn sùng anh như thể anh là hiện thân của sắc dục, thế nhưng tuyệt đối, đừng có mà dại dột nói lời yêu hay cố gắng tìm cách sở hữu anh trong đời.


Nhưng mà, thằng nhóc Park Dohyeon này, anh cho phép nó chạm vào anh với những đầu ngón tay đong đầy thứ tình cảm đôi lứa mà anh vốn rất ghét. Lý do nó khác biệt với tất cả mọi thằng trai khác, có lẽ là vì, nó không cố gắng lẩn tránh và che giấu tình cảm của mình chỉ để lên giường với anh.


Những kẻ lạ mặt, không tên không tuổi, si mê sắc dục tồn tại trong từng ngõ ngách và sẽ phát điên nếu không thể có được Han Wangho. Park Dohyeon đây lại chẳng cần rình rập, nó kiên nhẫn và vững lòng với chính thứ tình cảm đã bị anh bao lần từ chối. Chẳng biết vì sao, nhưng anh thích thế, thích cái sự cứng đầu cứng cổ trong thầm lặng của nó hơn là cái bọn cứ thích khoe khoang về sự cuồng say đầy ám ảnh mà họ dành cho anh.


Han Wangho từng yêu biết bao những cái hẹn chóng vánh, một sự giao nhau trong tức khắc rồi mãi mãi rời xa, hơn là cái cảm giác bồi hồi, vương vấn, trĩu nặng tâm tình vốn luôn tồn tại nơi đáy mắt của Park Dohyeon, trộn lẫn và xoắn chặt vào nhau. Nhưng đôi khi, trong những cơn say men rượu, anh lại gặp phải cái xoáy nước đen ngòm ấy và anh bỗng cảm thấy mình can đảm hơn so với mọi khi. Trước sự chăm mẩm của Park Dohyeon, Han Wangho tự tin nhẩm nói trong lòng rằng, bản thân hoàn toàn có thể chiến thắng cái nỗi sợ nhảm nhí ấy, hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong khi hòa mình vào dòng nước lạnh thấu xương tủy đang dần cuốn đi mọi thứ xung quanh anh.


Đáng tiếc thay, sự gan dạ này không phải là thứ cảm xúc tồn tại vĩnh cửu. Nó bùng lên và mất đi ngay sau khi cơn say mèm rã đi cùng sương sớm và Han Wangho sẽ lại tỉnh giấc với một loạt những suy nghĩ ngổn ngang.


Cảm ơn ông trời vì đã sinh tôi ra là Beta, Park Dohyeon lại là Alpha.


Không có pheromone dùng để dụ hoặc, không có tuyến thể sau gáy để đánh dấu vĩnh viễn, Han Wangho sẽ mãi mãi trường tồn như một chú chim bay lượn tự do trên bầu trời lộng gió, còn Park Dohyeon sẽ luôn luôn là một người thợ săn không mang theo súng, chỉ nên đặt bẫy bắt thỏ, không nên mơ tưởng đến việc bắt chim bỏ lồng.


Làm Beta vẫn là tốt nhất. Không có cách nào để ràng buộc, rất dễ trốn thoát.


Nhưng mà, cũng rất đáng sợ.


Vì giả như có ngày con tim anh rung động, thì đó chính là anh yêu em. Không thể đổ thừa cho pheromone, cho cơ chế phát tình, hay cho bất kỳ điều gì khác.


"Thế thì như mọi khi?" - Trong cơn mơ màng, Han Wangho nghe tiếng Park Dohyeon gọi mình, đầu óc có chút thanh tỉnh.


"Như mọi khi."


Park Dohyeon nhẹ gật đầu, không nói gì thêm mà chỉ nhận lấy chiếc điện thoại di động từ tay Han Wangho, dễ dàng nhập được mật khẩu, nhanh chóng mò đến ứng dụng nhắn tin hẹn hò, tìm thấy mục tin nhắn với vài ba dòng tin chưa đọc. Park Dohyeon nheo mắt, khựng lại một chút để xem nốt vị nhân tình này có gì muốn nói với anh.


Anh Wangho...


Em thật sự không thể ngừng nghĩ về anh..


Tuy biết là quá phận, nhưng anh có thể làm bạn trai em không?


Park Dohyeon khinh bỉ bật cười rồi lạnh lùng bấm ngay vào nút chặn tài khoản, tới lúc quay ra thì Han Wangho đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Như một chuỗi những hành động làm đi làm lại đến quen tay, Park Dohyeon giờ đây đang giúp anh cởi bỏ bộ quần áo ngập mùi cồn và mùi nước hoa, để chúng nằm lại trong một sọt đồ bẩn rồi lại cẩn thận giúp anh lau sạch thân thể nhớp nhác.


Xong việc, Park Dohyeon chỉnh lại chăn gối, vừa định rời đi thì vạt áo đột nhiên bị níu lấy. Han Wangho mơ màng tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt.


"Dohyeonie, cài chuông giúp anh nhé? Mai dậy sớm, tám giờ.."


Sự tồn tại của Han Wangho trên cõi đời này, đối với cậu, thật sự rất kỳ diệu. Giây trước vừa có thể độc mồm độc miệng mắng chửi người khác một cách vô cùng tục tĩu, giây sau đã có thể trèo ngay lên giường của người ta, nâng mông nhiệt tình chơi thú nhún trên dương vật đàn ông, phóng túng buông thả những lời nói khiêu khích, kích tình. Và, anh cũng là loại người mà, giây trước vừa khiến ai đó rơi vào tuyệt vọng, nghĩ rằng người này sẽ không bao giờ thuộc về mình, giây sau đã làm ta mộng tưởng rằng bản thân, dường như vẫn còn cơ hội.


"Em nhớ rồi. Anh ngủ đi, ngủ ngon." - Park Dohyeon mỉm cười, vuốt ve mu bàn tay anh một chút trước khi anh rụt tay về, giấu nó vào trong lồng ngực rồi trở người, hai mắt từ từ nhắm lại. Cho tới khi Park Dohyeon trở về giường, căn phòng tối đèn bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh mịch thì Han Wangho lại một lần nữa tỉnh giấc.


Làm Beta vẫn là tốt nhất. Không có cách nào để ràng buộc, rất dễ trốn thoát.


Nhưng mà, cũng rất đáng sợ.


Vì giả như có ngày con tim anh rung động, thì đó chính là anh yêu em. Không thể đổ thừa cho pheromone, cho cơ chế phát tình, hay cho bất kỳ điều gì khác.


Và anh, thì là một thằng đặc biệt khốn nạn trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top