02. Một vụ bắt gian

Tuyển thủ Viper = Griffin's Park Dohyeon (cậu)
Park Dohyeon = HLE's Park Dohyeon (hắn)

Tuyển thủ Viper sở hữu một hàm răng trắng đều tăm tắp, tuổi nhỏ khi cười rộ lên trông vẫn chưa giống với meme một chú hải ly hồng nổi tiếng trên mạng, tạm thời không tính đến nguyên nhân rất có thể là do vào thời điểm đó, răng thỏ của cậu hiếm khi được xuất hiện cho nên mới không xảy ra việc bị so sánh, nhưng nói tóm lại là nó đã được xếp thành hai hàng thẳng ngay ngắn.

Sức ăn của tuyển thủ Viper lúc bấy giờ cũng vô cùng tốt, đêm khuya có thể tiêu thụ đến vài chiếc bánh mochi và xem nó như là một bữa ăn nhẹ. Nhưng thật không may chút nào, bây giờ cậu ấy không hề cảm thấy đói bụng, chỉ còn mỗi dáng vẻ nghiêm trọng và hừng hực khí thế của người kỵ sĩ đang cố gắng bảo vệ công chúa khỏi con rồng độc ác chuẩn bị đến gần.

Gương mặt của Park Dohyeon ngay lập tức sa sầm, cười gằn một tiếng như thể đã bị hành động giống như đang ôm ấp món đồ riêng của người kia chọc cho tức giận, thế nhưng trước khi Park Dohyeon ra đòn thì Han Wangho đã kịp nắm lấy hắn, mười ngón tay của cả hai đan vào nhau và siết chặt.

Mùi hương pheromone quen thuộc của alpha khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này lý trí của Han Wangho cũng đã quay trở lại và anh bỗng chợt nhận ra trước mắt mình đang diễn ra một màn tranh giành tình cảm dữ dội đến nhường nào.

Thế nhưng trong chuyện này tuyển thủ Viper hoàn toàn không có lỗi, là người đã ép cậu phạm tội cùng với mình, Han Wangho khó tránh khỏi việc cảm thấy lương tâm cắn rứt, chỉ có điều là sau khi anh vận dụng hết tất cả các tế bào não, Han Wangho mới phát hiện hoá ra người thất hứa không phải là bản thân anh, sự tự tin ngay lập tức được tìm về, đôi hàng lông mi vẫn còn vương một vài giọt nước mắt không ngừng chớp chớp, Han Wangho ngẩng đầu nhìn lên phía Park Dohyeon, hành động lươn lẹo giống như một đứa trẻ hư hỏng đang làm nũng.

Là do em đến quá muộn, Dohyeonie.

Anh thật lòng xin lỗi.

Chỉ là thật sự ngoài dự đoán, Park Dohyeon chẳng hề hành động mất kiểm soát, hay là đổi một cách nói khác, sự tức giận của hắn ngay từ đầu đã không phải nhắm vào Han Wangho.

Park Dohyeon đã rời khỏi ký túc xá trước cả giờ hẹn, thế nhưng rất không may, vận mệnh dường như luôn muốn đối đầu với hắn.

Đầu tiên, Park Dohyeon vừa ra ngoài đã bị nước mưa xối ướt như chuột lột, sau đó trên đường bắt taxi đi đến khách sạn thì hắn lại gặp phải một vụ tai nạn xe cộ nho nhỏ. Park Dohyeon không còn cách nào khác ngoài nhanh chóng thanh toán tiền taxi và bước xuống xe, trong lòng lo lắng không yên mà vội vàng chạy đến khách sạn, hắn không thể nào hiểu được một omega trong thời gian động dục sẽ phải chịu đựng sự khó chịu đến mức nào, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc nó cũng tương tự bản thân hắn khi rơi vào kỳ nhạy cảm, chỉ điều đó cũng đã đủ để khiến cho Park Dohyeon đau lòng đến không thở được.

Cánh cửa mở ra, Park Dohyeon giống như vừa đột nhập vào một nhà máy sản xuất sô cô la vậy, bóng người ngồi bên cạnh Han Wangho khiến tim hắn ngay lập tức ngừng đập, chỉ là sau khi quan sát tỉ mỉ hơn thì Park Dohyeon lại phát hiện ra đang có điều gì đó không đúng. Bộ đồng phục quen thuộc của GRF và cả thân hình trông không sai lệch đi đâu được, Park Dohyeon 18 tuổi mặt đầy cảnh giác nhìn về phía vị khách không mời mà đến vừa xông thẳng vào, sau đó yết hầu của hai người bọn họ đồng thời động đậy.

Mà hiện tại, Han Wangho đang chẳng thể nào vào bắt kịp được với những dòng suy nghĩ diễn ra trong đầu Park Dohyeon, anh không biết bọn họ đã đạt được nhận thức chung nào thông qua việc giao lưu bằng sóng não, song Han Wangho xém chút nữa đã bật cười, thế nhưng rất may là anh đã kiềm xuống được, chỉ tiếc thay là, hai người còn lại trong phòng dường như đã đi đến quyết định sẽ không để phản ứng của Han Wangho vào mắt.

Park Dohyeon buông lỏng bàn tay đang cùng với Han Wangho mười ngón đan chặt vào nhau, đổi sang di chuyển xuống phần thân dưới của anh, sau khi làm ướt nó bằng một ít dịch cơ thể rỉ ra thì hắn ngay lập tức thọc sâu vào. Thời kỳ động dục của omega dĩ nhiên không phải là một chuyện có thể dễ dàng giải quyết, chỉ vừa trước đó không lâu, Han Wangho đã được Park Dohyeon xoa dịu bởi mùi pheromone của hắn, thế nhưng bây giờ lại bị Park Dohyeon dùng cách thức như thế này để trêu chọc, ham muốn của anh khó tránh khỏi lần nữa bùng phát lên.

Park Dohyeon để mặc cho Han Wangho dùng ánh mắt đầy vẻ trách móc để nhìn chằm chằm vào hắn, giống như cách chủ nhân vuốt ve một chú mèo con đang xù hết lông lên vì tức giận, hết thảy niềm khao khát đều được bộc lộ ra chỉ bằng một nụ hôn. Han Wangho nhắm mắt hai lại, như thanh sô cô la tan chảy dưới sức nóng khi đôi môi khẽ chạm vào môi, trong một khoảnh khắc anh nhẹ nhàng ngân nga tiếng gọi Park Dohyeon, bên tai lại vang lên hai giọng nói cùng lúc đáp lại.

"Anh Wangho ——'

"Tuyển thủ Peanut."

Mối quan hệ giữa Park Dohyeon 18 tuổi và Han Wangho vẫn chưa được tính là thân quen, cậu không nghĩ bản thân được phép gọi anh ấy bằng tên thật. Han Wangho nghiêng đầu muốn tránh khỏi nụ hôn của Park Dohyeon, thế nhưng cuối cùng lại thất bại, người này rõ ràng là không dễ bị lừa đến như vậy, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể dỗ dành Park Dohyeon trước, chủ động cùng hắn hôn môi vậy mà vẫn chưa đủ, Park Dohyeon kéo dài khoảng cách giữa cả hai, sau đó giơ bàn tay còn lại của mình lên với một dụng ý rõ ràng.

Tuyển thủ Viper, người đã ghi chép một cách cẩn thận tất cả những chuyện phát sinh suốt từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ đột nhiên hiểu được lý do tại sao kỹ năng sử dụng lưỡi của Han Wangho lại có thể thuần thục đến như vậy. Cảm giác phải trơ mắt ra nhìn cảnh tượng ngón trỏ và ngón giữa của mình bị người khác bị ngậm vào trong như thế này quả thật không hề dễ chịu, ngay cả khi bản thân không cách nào có thể tự tay chạm vào cái khoang miệng mềm mại và ẩm ướt đó, thế nhưng những âm thanh rên rỉ phát ra từ nó vẫn khiến cho cậu có cảm giác như thể mình lại cứng lên.

Chỉ là vào lúc cậu chuẩn bị cử động thì Park Dohyeon, người vốn dĩ đang bận rộn đùa giỡn với đầu lưỡi của Han Wangho vẫn còn đủ sức để liếc nhìn cậu, Park Dohyeon 18 tuổi ngay lập tức bị ánh mắt này đóng đinh tại chỗ, thế nhưng chỉ giây tiếp theo thôi, cậu đã nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Park Dohyeon 23 tuổi trở nên méo mó trong gần như một cái chớp mắt. Han Wangho nhả hai ngón trỏ và ngón giữa ướt đẫm vẫn còn đầy những dấu răng ra, ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay với một vẻ uất ức, anh nói:

"Dohyeonie không được phép bắt nạt tuyển thủ Viper đâu nhé."

Đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vẻ mới phải, thế nhưng cậu không cách nào có thể vui lên được nổi, cậu nghĩ rằng sự gắn kết đầy thân mật giữa bọn họ khiến cho cậu thật sự chẳng chen chân vào được. Han Wangho gọi cậu là tuyển thủ Viper, một xưng hô hết sức hợp tình hợp lý, chẳng có gì là sai trái cả, chỉ là nếu như anh không gọi người còn lại trong phòng là Dohyeonie, thì có lẽ cậu đã rất hạnh phúc chấp nhận cái tên này và tặng kèm cho anh thêm một nụ cười ngốc nghếch nữa.

Cậu liếc mắt về phía Han Wangho, người hiện tại đang có chút bối rối bởi vì không nhận được bất cứ phản hồi gì từ chủ nhân của bàn tay, còn anh thì ngước lên nhìn Park Dohyeon, hắn vẫn cắm vào lỗ sau của Han Wangho như cũ, có lẽ là đã ấn đúng vào điểm nhạy cảm của anh, khiến cho ánh mắt vốn dĩ đặt ở trên người Park Dohyeon của Han Wangho lại một lần nữa dần tan rã.

Không ai có thể hiểu rõ bọn họ hơn chính bản thân bọn họ, cả ba người trong căn phòng hiện tại dĩ nhiên đều ý thức được rằng đây vừa là một sự khiêu khích vừa là một lời mời gọi.

Park Dohyeon 18 tuổi bị cách xưng hô đầy xa lạ của Han Wangho kích thích, cậu cúi người, hơi dùng sức lưu lại một dấu răng mờ nhạt phía trên phần thịt đùi vẫn còn đang co giật vì khoái cảm của anh, sau đó cậu tách hai chân Han Wangho ra, cùng lúc đó, người ở phía sau cũng đã rút những ngón tay ướt đẫm trong dâm dịch của mình rời khỏi lỗ nhỏ.

Han Wangho theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không đúng, cùng lúc cho cả hai con rắn ăn rõ ràng không phải là một sự lựa chọn sáng suốt gì cho cam, thế nhưng lúc này anh có muốn chạy trốn thì cũng đã muộn rồi. Giống như là một sự dụ dỗ sặc mùi dối lừa, hương vị pheromone bao quanh Han Wangho thật dịu dàng và cũng không thể nhầm lẫn đi đâu được, Park Dohyeon 23 tuổi đã trực tiếp đi vào bên trong Han Wangho.

Ba người cùng lúc chen chúc trên một chiếc giường đúng thật là có hơi chật chội, tuyển thủ Viper ngậm lấy dương vật của Han Wangho vào miệng, trong đầu cố gắng nhớ lại tình tiết những bộ phim khiêu dâm mà cậu đã từng xem qua trước đây, học theo đó mà khẩu giao cho anh. Tên khốn ở phía sau Han Wangho đang chịch anh một cách vô cùng mạnh bạo, khiến cho hành động của người trước mặt khó tránh khỏi cũng bị ảnh hưởng không ít, thật vất vả mới chăm sóc tốt được cho thằng nhỏ của anh.

Han Wangho hiện tại chỉ muốn kéo Park Dohyeon ra xa, bất kể là Park Dohyeon 18 tuổi hay là Park Dohyeon 23 tuổi đều được, nói tóm lại là, trước tiên hãy chậm lại một chút có được không — thế nhưng cho dù có là Griffin's Park Dohyeon hay là HLE's Park Dohyeon, thì cả hai người bọn họ cũng đều đã đạt được cùng một nhận thức chung, bọn họ hạ quyết tâm muốn để cho Han Wangho phải trải qua thời kỳ động dục khó quên nhất trong đời, cho nên cả hai gần như cùng lúc khống chế đôi chân đang nóng lòng muốn khép lại và đôi bàn tay đang không ngừng chống cự của anh.

Biết rằng Han Wangho muốn kêu bọn họ dừng lại, tuyển thủ Viper dù sao cũng là tuổi nhỏ dễ bảo, ít nhất vẫn còn vâng lời, cậu tạm ngưng động tác của bản thân rồi tách ra khỏi phần thân dưới của anh, bởi vì trong quá trình khẩu giao cậu luôn cố gắng nuốt thằng nhỏ của Han Wangho vào sâu nhất có thể, cho nên hiện tại những giọt nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chực trào nơi khóe mắt, mang theo vẻ ngây thơ xen lẫn chút bối rối, cậu nói: "Tuyển thủ Peanut thật sự không muốn như vậy sao?"

Park Dohyeon 23 tuổi sau khi nghe câu hỏi của người nhỏ hơn thì cũng theo đó mà tiếp lời: "Đúng rồi đấy Wangho à, tại sao anh lại bảo không được? Hay ý anh là thiếu một người thì không được? Vậy thì phải xin lỗi tiền bối Peanut rồi, là lỗi do em đã làm việc chưa đủ tận sức."

Nói xong, Park Dohyeon đẩy dương vật của mình chạm vào khoang sinh sản, cơ chế bảo vệ thân thể của omega ngay lập tức được kích hoạt. Han Wangho đã khóc nhiều đến không thở nổi mà hai bên tai vẫn phải nghe Park Dohyeon lải nhải về những điều vô nghĩa này, cho nên dù phần thịt phía trong lỗ nhỏ của anh không ngừng co rút, thế nhưng lối vào khoang sinh sản lại trước sau như một luôn khép chặt lại.

Da đầu Park Dohyeon gần như tê dại bởi vì bộ phận trọng yếu của hắn đang bị Han Wangho kẹp, hắn cũng không định là sẽ tiếp tục làm khó anh, người hiện tại bị khoái cảm cuốn trôi đến mức gần như mất đi khả năng tự suy nghĩ. Thế nhưng chính vào lúc này thì tuyển thủ Viper, con rắn còn lại trong phòng vừa mới buông tha cho Han Wangho cách đây không lâu lại bắt đầu tiếp tục quấn lấy anh, động tác dịu dàng mà từ tốn xoa xoa lên phần cơ bụng được bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng của Han Wangho, sau đó cậu dùng một chút lực ấn nhẹ xuống.

"Chỗ này, còn có thể cho em vào nữa được không?"

Park Dohyeon 18 tuổi say mê quan sát phản ứng của Han Wangho khi anh nghe thấy điều mà cậu vừa nói. Lúc ban đầu, biểu cảm trên gương mặt vị tiền bối xinh đẹp của cậu rõ ràng là có hơi sững sốt, sau đó anh dùng một đôi mắt đỏ hoe mà nhìn chằm chằm vào cậu, không biết nguyên nhân là bởi vì anh đang khóc hay là do âm lượng phát ra, thế nhưng giọng nói của Han Wangho khi gọi tên Park Dohyeon nghe rất đáng yêu, còn khi anh nói ra câu từ chối cậu, lại nghe thật đáng thương.

Lần này là anh ấy gọi tên tôi, Park Dohyeon 18 tuổi mĩ mãn cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã dành được sự dỗ dành mà cậu hằng mong đợi, vậy nên cậu phớt lờ vô số ánh nhìn chằm chằm hình viên đạn của người lớn tuổi hơn nhắm vào mình, thân mật mà đặt những nụ hôn lên đôi gò má Han Wangho.

Chỉ là bạn không cách nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Sau khi Park Dohyeon 23 tuổi nghe thấy Han Wangho gọi phiên bản nhỏ của mình như vậy, hắn đã liếm lên dái tai của anh một cách mạnh bạo hơn, khiến cho ấn tượng của Han Wangho đối với tất cả những chuyện này càng lúc càng trở nên sâu sắc. Park Dohyeon 18 tuổi cuối cùng cũng bị cái trừng mắt của người kia đe doạ đến phải nhìn đi chỗ khác, cái tên phía sau Han Wangho hiện tại đang trưng ra bộ mặt như thể hắn đã bị anh làm cho tổn thương rất nhiều, điều này không hiểu sao lại khiến Han Wangho nhớ đến việc bản thân từng bị mấy bé mèo của mình bắt quả tang anh vuốt ve một con chó trước khi trở về nhà.

Dương vật của Park Dohyeon chôn ở sâu trong người Han Wangho, hai cơ thể dán chặt vào nhau dường như là không tồn tại bất cứ một khoảng cách nào, đôi môi Park Dohyeon đặt ở vị trí gần kề với lồng ngực của Han Wangho, giọng nói hắn vang lên từ phía dưới giống như là đang bị bóp nghẹt.

"Cho em vào đi mà, anh Wangho."

Biết cách lấy lòng và làm ra vẻ tử tế, cứ như thể cái tên miệng phun ra đầy những lời tục tĩu và làm tình một cách thô bạo vừa nãy không phải là hắn vậy. Han Wangho cũng không buồn nói đến Park Dohyeon nữa, bởi vì anh cũng biết rõ một sự thật rằng nếu như lúc đó Park Dohyeon thực sự muốn đâm vào cho bằng được, thì việc khoang sinh sản bị hắn trực tiếp ép buộc phải mở ra là một chuyện hoàn toàn có khả năng. Han Wangho chắc chắn sẽ không cho phép Park Dohyeon đánh dấu vĩnh viễn anh vào lúc này, thế nhưng — come on baby.

Sau khi Han Wangho bỏ lại một câu như vậy, anh đã chủ động thay đổi vị trí của mình để dương vật có thể thâm nhập vào sâu bên trong hơn, đồng thời, Park Dohyeon cũng cảm thấy một màng thịt mỏng chặn ngang thằng nhỏ của mình đã mở ra và một dòng nước nhỏ ấm áp ngay lập tức tưới lên trên đầu khấc. Sợ rằng đây là lần đầu tiên đối phương bị người khác tiến vào khoang sinh sản, Park Dohyeon cố gắng đè nén ham muốn của mình xuống, từng bước từng bước chậm rãi đẩy vào. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại của những buổi rèn luyện thể lực mà Han Wangho vẫn luôn kiên trì dường như là không đủ để cho anh có thể đứng vững được trước những sự đụng chạm mới mẻ lúc này đây, khi vách thịt nhạy cảm lại lần nữa bị cọ xát, Han Wangho đã không cách nào có thể chịu đựng được nữa, trực tiếp ngồi xuống trên người Park Dohyeon, khiến cho người vốn dĩ muốn mọi chuyện diễn ra một cách chậm rãi không kịp xoay sở.

May mắn thay, Park Dohyeon vẫn còn đủ thời gian để kịp cắn lên tuyến thể phía sau gáy của omega, pheromone được rót vào nhanh chóng cuốn lấy nhau, mùi thơm dìu dịu như những chiếc bánh mochi hoà quyện cùng với hương sô cô la ngọt đắng. Tuyển thủ Viper ngồi một bên tận mắt trông thấy Han Wangho xuất tinh, cậu liếm môi mình và đồng thời cũng đạt đến cao trào, kiến thức của Park Dohyeon 18 tuổi đủ để cho cậu nhận ra cả hai người bọn họ đều đã cùng lúc lên đỉnh với sự chứng kiến của cậu, thế nhưng cậu lại không biết rằng, một lần đánh dấu tạm thời cứ như thế đã hoàn thành ngay trước mắt cậu.

Sau khi giải quyết xong xuôi nhu cầu được ưu tiên hàng đầu, giờ đây cả ba người trong phòng mới có thời gian đối mặt với những mối nguy cơ mà một Griffin's Park Dohyeon không rõ lai lịch mang đến. Park Dohyeon 18 tuổi dĩ nhiên biết rõ Park Dohyeon 23 tuổi không muốn nhìn thấy cậu, cậu quyết định di dời mục tiêu của cuộc trò chuyện sang phía Han Wangho, người thoạt nhìn có vẻ dễ nói chuyện hơn so với phiên bản lớn của bản thân rất nhiều, cậu dùng kỹ năng làm nũng vừa mới học được cách đây không lâu để thăm dò anh.

"Em và tuyển thủ Peanut, chúng ta đang yêu nhau sao?"

Bắt đầu từ lúc Park Dohyeon vẫn chưa có mặt ở trong căn phòng này cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không cách nào có thể nhìn thấu được con người Han Wangho. Xem ra cho dù là ở độ tuổi 18 hay 23, thì Park "Viper" Dohyeon vẫn luôn không dễ dàng bị lừa gạt như vậy.

Park Dohyeon 23 tuổi chẳng hề có chút ý thức tự giác gì về việc bản thân mình đang nghe lén, trong lòng âm thầm đưa ra những lời nhận xét có phần hơi gay gắt, hắn còn đang mong chờ Han Wangho bụng dạ đen tối sẽ dạy cho thằng nhóc mang khuôn mặt non choẹt nhưng giống mình y như đúc đang ngồi ở đây một bài học nhớ đời, thế nhưng trái tim Park Dohyeon lại không tránh khỏi dâng lên chút cảm giác hơi chua xót.

"Tất nhiên rồi, tình yêu của chúng ta còn vô cùng trong sáng nữa."

Han Wangho mặt đối mặt với Park Dohyeon 18 tuổi, thế nhưng Park Dohyeon 23 tuổi mới chính là người cùng anh ấy mười ngón tay nhẹ đan xen. Park Dohyeon bất chợt hiểu được lý do tại sao hôm nay Han Wangho lại không phát huy khả năng giết người bằng lời nói của mình, mà thay vào đó là dành cho đứa nhỏ đang hoang mang, lo sợ trước mặt một nụ cười mang ý muốn vỗ về.

Bởi vì đó là em, cho nên anh sẽ luôn mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top