nocturne
Hôm ấy là tối thứ Bảy, trời vừa ngớt mưa, và chúng mình vừa trải qua một buổi chiều dài với một trận thua không đáng có. Em đang ngồi bó gối ở trước cửa hàng tiện lợi, điếu thuốc lá trong tay đã cháy được phân nửa, đốm sáng lẻ loi như rực lên trong đêm. Em nói với anh rằng em không hút đâu, em chỉ đốt lên thế, rồi em ném nó đi và dùng mũi chân dí tắt lửa, tàn thuốc vương vãi trên nền đất ướt. Anh để ý thấy bao thuốc lá trên chiếc bàn ở gần đó vẫn gần như là nguyên vẹn, chỉ có một góc nhỏ bị xé ra, vừa đủ để lấy được một điếu, bên cạnh là một hộp diêm chưa đóng lại. Em ngồi im lặng như thế, và ngẩng đầu nhìn lên anh, lúc bấy giờ vừa đến đứng trước mặt em, trong đáy mắt mênh mang là bóng tối. Ánh đèn huỳnh quang hắt ra từ cửa hàng tiện lợi ôm trọn lấy cơ thể em, lúc bấy giờ co lại như một đứa trẻ, ánh sáng trắng đổ lên vai lên cổ em như rực sáng, lại mơ hồ như thể chúng mình đang chênh vênh trong một giấc mộng đêm hè. Em nói, "Em không muốn thua nữa", giọng nói đanh và chắc chắn như thể em đang khẳng định một sự thật đương nhiên. Thi thoảng anh nghĩ rằng sự chân thật của em có lẽ là một trong những thứ khiến anh dễ dàng mở lòng mình để đón nhận một thứ tình cảm mà đã lâu bản thân không cảm nhận được. "Làm lại nhé," em lại nói thế, đứng dậy, và bóng em trùm lấy cơ thể anh, hai cái bóng xuôi theo ánh đèn đổ dài ra, nhập lại làm một. Dohyeon cao một mét tám mươi và nặng hơn anh dễ có đến mười ki-lô-gram. Nếu anh xin em một cái ôm ngay bây giờ đây, liệu em có đồng ý không?
Nhưng em là Park Dohyeon. ADC của HLE. ADC của anh. Và anh thì chưa từng phải xin em một chuyện gì. Những cái ôm của em ấm áp như thế, chữa lành như thế, cuối cùng cũng chỉ thuộc về một mình anh. Park Dohyeon dịu dàng như thế, vinh quang như thế, chính là người sẽ cùng anh đi suốt quãng đời còn lại sau này, là người mà chỉ cần một cái liếc mắt rất nhanh cũng có thể hiểu được anh đang cảm thấy như thế nào.
Nên em đã tiến lên, dang tay.
Lúc ôm anh, em nói, "Em không thể hứa rằng chúng mình sẽ không thua nữa, nhưng mà vô địch nhé. Em với anh với mọi người, chúng mình cùng nhau đem chức vô địch về nhà."
Đó không phải là một câu hỏi. Và anh đã vùi mặt vào sự ấm áp là bờ vai em mà nghĩ rằng, được thôi, miễn là em thì anh sẽ không sợ điều gì.
***
Mùa hạ ghé thăm, trải những bước chân nóng và ẩm của mình dài trên mặt đất, bỏ lại sau lưng những nơi nó đi qua với cái nắng cháy bỏng trên đỉnh đầu và cảm giác mồ hôi dính dấp trên da thịt.
Cũng đã được vài tháng rồi kể từ khi Dohyeon dọn lên phòng của Wangho. Và giờ thì Han Wangho đang nằm bên dưới cậu, nửa thân trên để trần, hai chân dang rộng. Anh vừa tắm xong, cả người mát rượi như một que kem vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, nhưng khuôn mặt anh đỏ ửng và hai má anh nóng bừng, Dohyeon nhận ra thế khi ghé môi mình vào gần đó. Cậu để ý thấy trán Wangho lấm tấm mồ hôi khi họ trở về tư thế đối diện nhau. Trời đương là mùa hè và trong phòng thì không bật máy lạnh; thi thoảng, Dohyeon vẫn tự hỏi tại sao Wangho có thể ngủ được giữa cái tiết trời nóng nực này mà không dùng đến điều hòa. Cậu đưa tay lên trán anh để lau đi những vệt nước và Wangho cọ mặt vào sự tiếp xúc đó. "Em mát quá", anh lẩm bẩm thế, và cậu đột nhiên có cảm giác như mình đang vuốt ve một con mèo.
Cúi xuống, hôn, rời ra. Môi, răng, lưỡi. Wangho có vị của chanh bạc hà mát lạnh. Những cái hôn phớt như trêu chọc của họ kết thúc bằng việc Wangho rướn người để đuổi theo môi cậu, và Dohyeon, để đáp lại sự nhiệt tình ấy của anh, suýt chút nữa đã mất thăng bằng mà ngã ụp lên người Wangho nếu cậu không đủ tỉnh táo để hiểu được rằng cú ngã đó sẽ đổi về hai cái miệng đầy máu, hoặc nhẹ nhất là một cú cụng đầu đến choáng váng. Nhưng tay cậu đã tê rần vì phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể mình quá lâu, rồi Dohyeon cuối cùng cũng nằm vật xuống bên cạnh anh, vai và lưng mỏi đến mức không còn có thể nhấc đầu lên.
Giờ thì đến lượt Wangho trùm lên cậu. Anh lật người, chống hai tay lên phần nệm giường hai bên tai Dohyeon, nâng người cúi đầu nhìn xuống. Từ góc này, cậu có thể thấy rõ ánh mắt anh đang nhìn mình lấp lánh, và trong bụng cậu lại quặn lên hàng vạn những sự nôn nao vì cậu muốn hôn anh quá chừng.
"Mệt rồi à?"
"Mỏi tay lắm." Dohyeon cười, và Wangho đưa tay tháo kính cậu ra trước khi đặt lên chóp mũi người xạ thủ một nụ hôn kèm theo một lời trêu chọc, "Sức khỏe em kém thế."
"Anh thử chống như thế này gần mười phút xem."
"Tại em không tập gym thì có." Má của Wangho vẫn ưng ửng đỏ. Da anh bây giờ trông giống hệt vỏ của một quả đào vừa chín tới, gò má phớt hồng và từ cổ xuống lan xuống vai là một sắc đỏ rất nhạt. Cậu đưa tay ôm lấy eo anh và nhận về một cái rùng mình. "Tay em là đá đấy à," anh nhíu mày, nhưng trông Wangho không có vẻ gì là không vui. Anh dùng khuỷu tay chống xuống giường và hạ thấp người xuống, hai quả tim chỉ còn cách nhau hai lồng ngực mỏng manh. Rồi không còn gì cả. Wangho nằm hẳn lên người cậu. Cằm anh thì đặt ở ngay trên vai cậu, hơi thở anh quẩn quanh một bên cổ Dohyeon. Sức nặng của một cơ thể khác đè lên chính mình khiến cậu hơi khó thở, nhưng Dohyeon không khó chịu.
"Thế này kì quá."
"Ừ, kì cục quá nhỉ." Wangho lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như đã buồn ngủ rồi, và giọng nói của anh ở ngay sát bên tai Dohyeon.
Có những lúc làm tình, họ cũng gần gũi như thế này: Dohyeon ở ngay phía trên anh, và giữa những nhịp làm tình dồn dập, Wangho sẽ luôn dùng hết sức bình sinh để níu lấy cổ cậu như thể níu lại cái phao cứu sinh cuối cùng mình tìm được khi ngụp lặn giữa biển tình. Những lúc ấy, tiếng rên rỉ của anh sẽ ở ngay bên tai cậu, hệt như bây giờ, Dohyeon, Dohyeon ơi, Dohyeon à. Nhiệt độ cơ thể của Han Wangho luôn mát rượi, trái ngược hẳn với cơ thể luôn dễ dàng đỏ ửng lên trước mọi động chạm của anh. Dohyeon nghĩ đó là một trong những lí do khiến cậu luôn vô thức chọn chỗ đứng gần người này mỗi khi họ không phải đứng dựa theo đội hình: một người thân nhiệt thấp và một người không chịu được nhiệt. Han Wangho có vẻ cũng không có vấn đề gì với việc cậu cứ dính lấy anh; nhiều lúc, anh còn là người chủ động tìm tới cậu, bàn tay vươn ra giữa lộn xộn những người, và Dohyeon thì luôn có thể dễ dàng thấy tay anh để kéo người kia lại gần mình, dù thi thoảng, giữa những lúc hiếm hoi tỉnh táo sau cơn mê man vì tình dục, anh thường hay rúc vào cổ cậu, lẩm bẩm, "Người ta sẽ phát hiện ra thôi nếu em cứ dính lấy anh như thế", giọng nói khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều, song Dohyeon không cảm nhận được chút gì là phàn nàn từ những từ ngữ đó.
Lần đầu tiên ngủ với nhau là vì rượu. Nửa đêm, đèn đường sáng loá, năm người họ dắt díu nhau đi trên con đường tắt dẫn về kí túc xá, nhưng những người khác thì đã quá mệt để có thể chú ý đến việc có hai thành viên đội mình đang tụt lại ở phía sau, còn Dohyeon và Wangho thì đã quá say để có thể nhận ra mình đang vô thức bị hút về phía người kia như thể họ là hai cực nam châm trái dấu. Ở phía trước, Hyeonjoon níu lấy cổ Geonwoo kéo xuống, những bước chân loạng choạng quấn lấy nhau, Hwanjoong lững thững đi bên cạnh, bóng ba đứa đổ dài theo vệt sáng của ánh đèn đường; ở phía sau, Wangho tự nhiên đưa tay luồn vào bàn tay của người đang đi bên cạnh mình, siết chặt, những ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở như thể đó là nơi chúng thuộc về. Cảm giác lạnh buốt từ những ngón tay anh khiến Dohyeon thoáng giật mình. Bằng một ánh mắt đã trở nên hơi mơ màng vì men rượu, cậu quay người qua nhìn vào Wangho và nhận về một nụ cười. "Em ấm lắm," anh nói, nơi đáy mắt là hàng vạn ánh sao trời, và trái tim cậu ngứa ran như thể những ngón tay anh đã luồn qua máu thịt cậu gãi thẳng vào nơi mềm yếu nhất của tâm trí con người.
Park Dohyeon không biết rằng da thịt của một người cũng có thể biến thành những màu sắc diệu kì như vậy. Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ và Wangho vội vã vươn tay níu lấy cổ cậu kéo xuống cho một nụ hôn, hai gò má anh như rực lên dưới ánh đèn điện sáng lóa, màu đỏ lan ra, nhạt dần xuống cổ và ngực. Khi cậu cắn lên xương quai hàm anh, cả cơ thể Wangho ửng lên như màu vỏ một quả đào chín rục. Khi họ ngã xuống giường cùng nhau, đôi chỗ trên người Wangho đã đỏ bầm màu máu, phần da trên hông nơi tay cậu siết vào trở nên trắng bệch, và Dohyeon, dù đã say đến mức không thể cân nhắc lợi và hại khi làm tình với đồng đội của mình, thì vẫn hiểu rằng Wangho sẽ phải mặc quần áo kín đáo đến ít nhất là ba ngày sau, bởi những vết hôn của cậu trông không có vẻ gì là sẽ tan đi chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Và mọi chuyện giữa họ bắt đầu như thế: những cuộc làm tình chóng vánh, đôi ba câu hỏi dò, sự thân thiết mơ hồ. Thi thoảng, khi nghĩ về cách vận mệnh khéo léo đan hai cuộc đời lại làm một – cách tất cả những tương tác dù là nhỏ nhất đều đóng vai trò là một mồi lửa, Dohyeon luôn có cảm giác như những bánh răng số phận của mình đã thay đổi quỹ đạo để khớp với một cuộc đời khác. Cậu nghĩ rằng thật hoang đường làm sao cái cách họ bước vào cuộc sống của nhau – Han Wangho bước vào cuộc sống của cậu – và mọi chuyện ngay lập tức bị xáo trộn theo một cách chưa thể nói trước là tích cực nhưng cũng không hề tệ hại. Giống như tại một thời điểm ngẫu nhiên kia, có một chuyện gì đó đã xảy ra, buộc hai đường thẳng vốn chạy song song với nhau rẽ hướng: có thể là việc cậu nói rằng "Tuyển thủ Peanut rất đẹp trai" ngay trước hàng tá camera đang chĩa thẳng vào mặt họ, hoặc có thể là một khoảnh khắc nào đó khác, kín đáo hơn, chẳng hạn như một cái chạm tay vô tình, một lần chạm mắt, hoặc đơn giản hơn chỉ là những lần họ cùng phá lên cười vì một câu đùa, và họ nhìn nhau, như thể muốn xác minh rằng người kia cũng đang cảm thấy hệt như mình. Tất cả những chuyện đó, tất cả những chuyện tưởng chừng như nhỏ bé vô hại đó, hoá ra lại có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đời cậu và mọi sự liên quan đến nó, hệt như hiệu ứng cánh bướm: Han Wangho bước vào cuộc sống của cậu tự nhiên như việc hít thở, và Park Dohyeon, chỉ sau một buổi nói chuyện với anh, đột ngột có cảm giác như thể mình vừa bị kéo vào một cơn bão mà mắt bão chính là người tuyển thủ đi rừng mới toanh này. Anh đứng yên, nhưng mọi thứ xung quanh anh xoay vòng và xoay vòng và xoay vòng; chúng thay phiên nhau bị nhấn chìm và tái sinh chính từ trong đám tro tàn mà ngọn lửa Wangho đốt lên đã để lại. Thế giới xung quanh anh vận hành với một tốc độ nhanh đến nỗi Dohyeon không tài nào làm quen được, càng không thể tiến đến gần mắt bão, chỉ có thể để bản thân mình cuốn theo sự chuyển động trong thế giới riêng anh tạo ra này. Song, dù thế đi chăng nữa, cậu cũng không buồn quay đầu để thoát ra khỏi đó, hay thậm chí là chống lại sự hấp dẫn còn mạnh mẽ hơn cả trọng lực ấy, bởi Wangho và những hỗn loạn của anh mang lại cho cậu một cảm giác vừa yên bình vừa kích thích lạ kỳ.
Họ bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau từ sau khi giải mùa xuân kết thúc, nhưng đã bắt đầu ngủ với nhau từ khi Dohyeon chuyển qua ở cùng phòng với anh. Giải thích chuyện ăn cơm trước kẻng này, Wangho cho rằng sinh lí và ham muốn tình dục là một vấn đề cao xa khó hiểu, và để kiểm soát chúng thì còn khó khăn hơn việc cố gắng hiểu chúng, còn Dohyeon thì luôn im lặng nghe theo mọi lời anh nói, gật đầu để đồng tình, dù thi thoảng cậu vẫn nghĩ rằng đêm đó cả hai người họ đều không quá say và mọi hành vi đều hoàn toàn nằm trong tầm lý trí có thể kiểm soát nhưng từ chối. Nhưng họ bắt đầu hẹn hò với nhau từ sau khi giải mùa xuân kết thúc, và đó, với cậu, là một khoảnh khắc kỳ diệu nhất trần đời (có lẽ chỉ kém giây phút nâng cúp thế giới một chút, nhưng Dohyeon nghĩ rất nhanh thôi Wangho sẽ có mặt ở khoảnh khắc đó cùng với cậu – họ còn cả tương lai phía trước để đi tới): Wangho chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay cậu, mân mê chiếc vòng tay anh tặng mà Dohyeon chưa từng cởi ra như anh vẫn thường làm những lúc rảnh rỗi chỉ có hai người họ, và đột nhiên anh nói: "Anh nghĩ anh thích em". Ấy là trước một trận đấu quan trọng. "Nếu thắng thì mình hẹn hò nhé?"
Giọng điệu của Wangho khi ấy nhẹ tênh và giản đơn quá đỗi, như thể họ đang không đứng chênh vênh trước ngưỡng cửa dẫn trực tiếp tới hạnh phúc của chính mình sau này, như thể chuyện hẹn hò đối với anh cũng là một chuyện quá đỗi đương nhiên, có lẽ cũng bình thường ngang với việc hôm nay họ sẽ ăn chân giò nướng hay cá thu hấp. Thế giới xung quanh họ vẫn đương xoay vần trong cái nhịp điệu chậm chập cũ rích của riêng nó, cái nhịp điệu mà từ ngàn đời nay nhân loại đã quen thuộc; còn con người ta thì đương mải mê với chuyện của riêng mình, giống như thể những gì đang diễn ra ngay trong thế giới nho nhỏ của hai người họ chẳng tạo nên sự khác biệt gì với thế giới ngoài kia, hoặc có chăng thì cũng chỉ là việc quả đất này sẽ mất đi thêm hai người cô đơn và nhiều thêm một nghìn sự hạnh phúc. Dohyeon có cảm giác như mình vừa bước gần thêm một bước nữa đến với mắt bão: những vòng xoáy dường như đang chậm lại, mở đường cho cậu. "Thế nào?" Wangho ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cậu, và nơi đáy mắt anh vẫn rực rỡ. Dohyeon đột nhiên nghĩ về cái buổi sáng sau đêm đầu tiên ấy: tấm lưng trần của anh trắng bật lên giữa những mảng màu tối của chăn gối, nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ bằng kính trải lên lưng anh một thứ ánh sáng lấp lánh như được rắc bụi tiên, đôi mắt anh nhắm nghiền và anh thở rất nhẹ nhàng, xương cánh bướm tinh xảo gồ lên trên lưng anh chuyển động lên xuống theo từng nhịp thở, còn Dohyeon thì chôn chân đứng ở ngưỡng cửa, cổ họng khô khốc và trong lòng dâng lên một nỗi khát khao được quệt lên tấm lưng tinh khôi đẹp đẽ như một miếng vải canvas người ta vẫn thường dùng để vẽ tranh đó những mảng màu sắc đỏ tím bằng cọ vẽ là đôi môi mình. Hẳn có lẽ cậu đã yêu anh từ ngay lúc đó: Wangho chỉ tồn tại mà thôi, nhưng trái tim cậu hình như đã quyết định rằng rồi đây người con trai này sẽ ở lại trong tâm trí mình mãi.
Nên cậu nói.
"Được thôi."
Trong một khắc, dường như mắt bão đã ở trước mặt cậu. Dohyeon không còn cảm thấy thế giới xung quanh mình xoay chuyển với một tốc độ chóng mặt như trước nữa. Cứ như thể cậu đã hòa làm một vào với cuộc đời của anh, trở thành một trong hàng vạn những sự hỗn loạn mà anh tạo ra, và quen với nhịp thay đổi vội vã trong cái thế giới con con ấy. Hoặc là nhiều hơn thế. Có thể anh đã kéo cậu vào giữa mắt bão với mình.
Bàn tay cậu mở ra để Wangho đặt tay mình vào đó.
"Dù thắng hay thua thì mình vẫn hẹn hò."
Nếu là anh thì em sẽ không từ chối điều gì.
***
"Ngủ ngon nhé Dohyeonie."
"Anh ngủ ngon."
***
Trong suy nghĩ của anh, chúng mình đang ở Osaka, trong một trung tâm thương mại nào đó. Em bảo rằng em chơi gắp thú rất giỏi, nên để em tặng anh vài con gấu bông làm quà. "Anh thích gì?" Em hỏi, háo hức nhét xu vào vào máy. Thi thoảng, anh vẫn nghĩ rằng Park Dohyeon có vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt người khác cùng Park Dohyeon trước mặt anh đây có vẻ như không phải một người. Ở trong góc tủ kính là một con gấu bông Loopy màu hồng đang cười rất tươi, nên anh đã chỉ vào đó. Loay hoay nửa tiếng, cuối cùng thứ chúng mình nhận về được là một nắm đồng xu, chỉ bởi vì em đã vung tiền mua rất nhiều xu trò chơi nhưng gắp không nổi một con gấu bông nào. "Cái máy đấy lỗi rồi", em nói thế, hậm hực muốn chạy đến một máy khác, nhưng anh đã cản em lại. "Anh chỉ thích con Loopy hồng kia, nhưng không được thì thôi. Anh có em rồi mà." Cuối cùng thì em vẫn cố gắng gắp bằng được con gấu bông kia để tặng anh, kèm theo còn có một cái hôn và một cái ôm siết vội vàng trước khi chúng mình chạy thục mạng ra ga tàu để kịp chuyến tiếp theo. Khi ấy anh đã nghĩ rằng, thì ra tình yêu còn có thể đẹp đẽ tới nhường này.
Rồi chuyển cảnh, chúng mình đang ngồi trên tàu đến Nara. Em bảo rằng bao giờ giải nghệ, em sẽ đưa anh đến Nhật Bản sống đến bao giờ chán thì thôi, một tuần cũng được, nửa năm cũng được, miễn là anh muốn. Tàu khởi hành lúc một giờ chiều, trời nắng đẹp. Ánh nắng len qua khung cửa sổ bằng kính, trải xuống sàn một tấm thảm mỏng vàng kim, dát vào không khí một lớp màu rực rỡ, hàng nghìn hạt bụi dưới ánh nắng nom như có thể tự phát sáng, diệu kì hệt như những hạt bụi tiên trong những thước phim hoạt hình cổ tích anh vẫn thường xem hồi bé. Nắng đổ đầy cơ thể chúng mình cũng bằng ánh sáng, để lại trên sàn hai bóng đen dài. Khi xuống ga tàu, em rút từ trong túi ra một chiếc ô che nắng và bảo rằng anh hãy đi nép vào đây, rồi em nắm lấy tay anh, tự nhiên như thể chúng ta đang không đứng giữa thế giới loài người.
Khi ấy, anh đã nghĩ rằng mình muốn trải qua thêm rất nhiều kì nghỉ như thế này nữa với em. Xuân, hạ, thu, đông, hàng vạn năm, hàng nghìn cuộc đời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top