Oneshot
Tên gốc: 《吉屋出租》
Tác giả: 狄拉克之海
Nguồn: https://piaopoo.lofter.com/post/30ab4c26_2bb3caf35
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi khỏi đây.
----------------------------
01
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy căn hộ cho thuê hai phòng ngủ hai phòng tắm này, Han Wangho đã chắc chắn đây chính là nơi mình không thể bỏ lỡ. Căn hộ nằm ở tầng cao với tầm nhìn thoáng đẹp, chỉ cách trường học mười phút đi bộ. Dưới tầng là quán cà phê và nhà hàng Nhật, trong nhà có máy giặt máy sấy đầy đủ, bếp núc cũng sạch sẽ gọn gàng. Điều quan trọng nhất là chủ nhà còn cho phép người thuê nuôi mèo, điều kiện duy nhất là phải có sự đồng ý của bạn cùng phòng.
Han Wangho tạch tạch gõ phím dịch một bài giới thiệu nhà ở trên máy tính, kèm theo vài bức ảnh đã được chỉnh sửa cẩn thận và một số yêu cầu tuy không quá khắt khe nhưng cũng chẳng dễ dàng: Không hút thuốc; không mở party; chấp nhận nuôi mèo; không dẫn người về nhà; thích sạch sẽ;...
Bài post vừa được đăng tải thì ngay lập tức đã có người đến xem nhà.
Park Dohyeon - nghiên cứu sinh trường bên cạnh - là một cậu chàng dân khoa học kỹ thuật điển hình. Cậu ta xuất hiện lần đầu với cặp kính gọng dày và quả đầu bát úp, trên lưng đeo chiếc ba lô màu đen trông có vẻ rất nặng. Lúc gõ cửa vẻ mặt cậu nom lạnh lùng nghiêm túc nhưng khi trò chuyện lại thoải mái hơn so với tưởng tượng.
Park Dohyeon đi quanh nhà một vòng kiểm tra các ngóc ngách và tình trạng đồ dùng, lại hỏi thêm về việc chia sẻ tiền điện nước và thói quen sinh hoạt. Cuối cùng, cậu ta gật đầu tỏ ý sẽ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra câu trả lời, thế nhưng ngay ngày hôm sau đã nhanh chóng xác nhận ý định thuê nhà. Cậu cẩn thận kiểm tra lại các điều khoản lần cuối rồi đặt bút ký hợp đồng, sau đó bắt tay vào công cuộc chuyển chỗ ở.
Cẩn trọng tỉ mỉ, hiệu suất công việc cao, trầm lặng ít nói, làm việc gọn gàng dứt khoát, biết phân định ranh giới rõ ràng tránh sự mơ hồ.
Chỉ những ai từng ở ghép mới hiểu được những người bạn cùng phòng như thế này có thể coi là hàng cực hiếm, tương đương với thẻ SSR trong game gacha. Lúc Han Wangho khoe khoang với bạn bè về vận may của mình còn vừa giả bộ nức nở nghẹn ngào vừa dùng ngón tay gạt đi mấy giọt nước mắt vô hình, miệng thì hô cảm tạ thượng đế.
02
Park Dohyeon hôm nào cũng đi sớm về khuya, cắm mặt trong phòng lab suốt cả ngày. Han Wangho cũng chẳng khá hơn là mấy, vừa mới khai giảng đã dính phải đống bài tập nhóm nhức đầu. Hai người thi thoảng mò vào bếp kiếm ăn lúc nửa đêm, trông thấy quầng thâm mắt đen sì của đối phương thì không hẹn mà cùng nở nụ cười chứa đựng sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau của những du học sinh số khổ.
Park Dohyeon trông vậy mà lại thích ăn đồ ngọt, đêm hôm thường xuyên lén lấy kem từ tủ đông ra ăn khiến Han Wangho nhìn mà xót ruột. Dù có là bữa khuya thì cũng phải ăn thứ gì đó tốt cho sức khỏe chứ! Han Wangho hào phóng lấy sữa chua Hy Lạp, yến mạch trái cây và các loại hạt ra. Park Dohyeon nếm thử một miếng sữa chua rồi nhăn mặt bởi vị chua nguyên bản quá khó nuốt, yến mạch thì bữa sáng mới ăn rồi mà? Cuối cùng, vì không nỡ từ chối lòng tốt của đối phương nên cậu đành miễn cưỡng ăn thêm vài hạt.
Sau đó hai người họ lúc nào cũng lật đật chạy đi mua gia vị và các loại thực phẩm chế biến sẵn ở siêu thị châu Á về. Một ngày nọ Han Wangho trông thấy hai chai giấm táo Ottogi y hệt nhau trong phòng bếp thì rốt cuộc phải lên tiếng đề nghị cả hai nên thống nhất danh sách đồ cần mua sao cho phù hợp để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Park Dohyeon thấy rất hợp lý nên họ bắt đầu đi siêu thị mua sắm cùng nhau, mỗi lần đều tính toán rõ ràng số tiền anh và tôi phải trả.
Vì khẩu vị cả hai cũng tương đồng nên họ quyết định sẽ nấu ăn cùng nhau. Kể từ đó việc mua sắm theo kiểu "thiếu gì mua nấy" biến thành việc thương lượng lên kế hoạch cho thực đơn tuần sau, họ sẽ cùng đi càn quét đồ trong siêu thị theo công thức nấu ăn, sau đó lái xe về nhà sơ chế rồi loay hoay với nồi niêu xoong chảo trong vòng hai tiếng đồng hồ. Cứ liên tiếp mấy bữa như vậy, hai người họ đều cảm thấy ngon hơn nhiều so với khi tự nấu ăn trước đây.
Han Wangho ngắm nhìn bóng lưng Park Dohyeon đang bận rộn trước bồn rửa chén, thầm cảm khái sẽ thật tuyệt nếu bọn họ có thể tiếp tục cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị như thế này. Song, anh đã ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ viển vông ấy ra khỏi đầu.
Han Wangho là gay, anh chưa từng nói chuyện này nên Park Dohyeon vẫn chẳng hề hay biết.
Han Wangho nhận ra rằng Park Dohyeon chỉ nhạy bén trong lĩnh vực số học. Mỗi khi họ chơi kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ rửa bát, cậu toàn ra kéo rồi đại bại trước Han Wangho. Trong chuyện tình cảm cậu cũng khá lù đù chậm chạp, có đôi khi Han Wangho cố ý thử đi quá giới hạn dùng mấy chiêu trò nghịch ngợm để trêu chọc Park Dohyeon cũng bị cậu hoàn toàn phớt lờ.
Đến khi nào thì tên ngốc này mới thông minh đột xuất nhận ra mình thích cậu ấy đây?
Park Dohyeon như cảm nhận được tầm mắt nóng rực ở sau lưng, cậu xoay người nở nụ cười với Han Wangho rồi chu môi ra hiệu cho anh tới lấy hoa quả đã rửa sạch.
Thôi bỏ đi, không cần thiết phải bẻ cong một anh chàng thẳng như cột điện. Cha mẹ cậu ta ở quê nhà xa xôi có lẽ đang mong mỏi con trai họ học hành thành tài rồi trở về lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường.
03
Tuy nhiên thời gian dài ở chung thi thoảng cũng sẽ khiến Han Wangho nảy sinh ảo giác đối phương thích mình.
Park Dohyeon đang một lòng một dạ chiến đấu với món cá chiên giòn trước mặt, Han Wangho vừa liếc nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Park Dohyeon khi cậu cúi xuống vừa gặm miếng cá một cách tùy tiện. Ngay giây tiếp theo anh đã bị trời phạt vì tội thèm muốn bạn cùng phòng mà ăn cá mất tập trung.
Han Wangho đột nhiên bưng lấy cổ họng, buông đôi đũa xuống rồi nhanh chóng chạy vào bếp, chai giấm táo mua thừa khi ấy rốt cuộc cũng phát huy tác dụng vào lúc này. Park Dohyeon muốn nhắc nhở anh rằng uống giấm chua không hề giúp loại bỏ xương cá mà còn gây tổn thương niêm mạc dạ dày nhưng tiếc thay đã quá muộn, Han Wangho uống được vài ngụm đã bắt đầu lên cơn ho dữ dội.
Ngay cả Park Dohyeon vốn luôn bình tĩnh mà lúc này nhìn Han Wangho nghẹn đỏ bừng mặt cũng có hơi luống cuống tay chân. Cậu cầm điện thoại lên định gọi xe cấp cứu nhưng lại bị Han Wangho túm lấy, anh mang vẻ mặt hoảng hốt dặn dò cậu không được phép bấm gọi. Cũng phải thôi, hệ thống y tế trong xã hội tư bản đang phát triển chính là một con quái vật nuốt tiền, chỉ cần đi viện một lần là tiền thuê nhà tháng sau cũng sẽ mọc cánh bay theo.
Park Dohyeon hơi bất đắc dĩ kéo Han Wangho lại gần ánh đèn rồi bảo anh há miệng ra để kiểm tra độ nông sâu của chiếc xương cá. "Nếu như bị mắc kẹt sâu quá thì dù thế nào cũng phải đến viện khám nghe chưa", cậu vừa nói vừa giữ chặt cằm anh.
Park Dohyeon dùng đũa đè mạnh cái lưỡi đỏ hồng của Han Wangho, tay còn lại thì giữ chặt cái miệng đang há to hết cỡ của anh. Hai người một đứng một ngồi kề sát nhau, cổ áo hoodie của Han Wangho thùng thình phanh rộng khiến cảnh xuân bên trong như bày ra trước mắt. Park Dohyeon vội vàng thu lại ánh nhìn rồi liếc qua đôi mắt long lanh nước vì trận ho ban nãy của Han Wangho, đầu ngón tay cậu vô tình cọ phải vách trong mềm mại ẩm ướt của khoang miệng anh, xúc cảm nó mang đến thật kỳ lạ. Park Dohyeon ngay lập tức rút tay lại, trong mắt cậu hiện lên sự hoảng hốt.
"Có vẻ em không thấy nó ở đâu cả, vẫn nên đưa anh đến bệnh viện một chuyến thì hơn."
Không biết do hành động rút tay đột ngột của Park Dohyeon hay là do hai từ "bệnh viện" làm cho sợ hãi mà Han Wangho đột nhiên bắt đầu ho trở lại, không bao lâu sau đã thành công nhổ ra được chiếc xương cá.
Park Dohyeon đưa cho Han Wangho hai tờ khăn giấy để anh lau mấy giọt nước mắt đã kìm nén và cả nước miếng dường như đã chảy xuống do vừa rồi há miệng quá lâu, còn bản thân thì xoay người đi rửa tay dưới vòi nước.
Han Wangho vừa lấy lại hơi thở đã nhanh chóng tỏ ý cảm ơn. Park Dohyeon miệng nói không có việc gì nhưng suốt quá trình đều tránh tiếp xúc bằng mắt, suốt cả buổi tối cũng không chủ động bắt chuyện với anh thêm lần nào nữa.
Nửa đêm trằn trọc trên giường thử tua lại mọi chuyện, Han Wangho nghĩ đến sự im lặng và lúng túng đáng ngờ của Park Dohyeon. Chắc không phải thằng nhóc này xấu hổ đâu nhỉ... Han Wangho nghe tiếng nước chảy ào ạt từ phòng tắm bên cạnh, chợt nhớ lại ánh mắt có phần áp bức của Park Dohyeon khi cúi xuống nhìn mình và xúc cảm khi những ngón tay với từng khớp xương rõ ràng kia chạm vào khoang miệng. Anh lăn lộn vài vòng tại chỗ, cố gắng xua tan bầu không khí nóng bỏng đầy ám muội.
04
Thực ra Park Dohyeon cũng giấu trong lòng một vài bí mật nho nhỏ, chẳng hạn như việc cậu rõ ràng dị ứng lông mèo nhưng vẫn đồng ý nuôi mèo với bạn cùng nhà.
Mới đầu Han Wangho còn tưởng rằng Park Dohyeon thích mèo nên rất nhiệt tình bế con Ragdoll lông xù mập ú đặt trên đùi cậu. Một lúc sau Park Dohyeon bắt đầu hắt hơi liên tục rồi lập tức xông vào phòng ngủ nuốt vội vàng mớ thuốc dị ứng. Han Wangho đứng ngoài cửa khó hiểu nhìn cậu, Park Dohyeon giải thích rằng bản thân cậu rất thích mèo, chỉ cần uống thuốc là có thể chơi với chúng như bình thường nên không cần quá lo.
Thế nhưng thuốc là con dao hai lưỡi mà... Han Wangho do dự trong giây lát, anh cảm thấy mình không thể bỏ lỡ một người bạn cùng nhà tốt như vậy, từ giờ phải cố để mèo ở trong phòng mình thôi.
Park Dohyeon cực kỳ ghét uống thuốc dị ứng, song cậu đâu thể nói với bạn cùng nhà rằng ngay ngày đầu tiên tới xem phòng ốc, vừa mở cửa ra cậu đã bị khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho làm cho mê muội đến nỗi chuyện gì cũng vứt ra sau đầu.
Cảm giác ấy tựa như có một tia sáng bất chợt len lỏi vào cuộc sống thường ngày vốn ảm đạm tẻ nhạt, khiến cả thế giới bỗng chốc trở nên sinh động và rực rỡ. Vì thế nên Park Dohyeon giả vờ đóng vai một khách thuê nhà dày dặn kinh nghiệm, miệng thì nói cần suy nghĩ thêm nhưng trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch dọn tới ở cùng Han Wangho.
Về sau có một lần Park Dohyeon trông thấy Han Wangho từ phía bên kia đường, anh đang đi cùng một nhóm bạn về hướng ngược lại. Bọn họ cười nói rôm rả, người đi bên cạnh Han Wangho còn thân mật quàng vai bá cổ anh rồi song song mà bước. Park Dohyeon cảm giác bầu trời khi ấy như bị chia cắt bởi vạch kẻ đường, một bên là vòm trời quang đãng, một bên là mây mù ảm đạm. Thì ra đây chính là cảm giác của một tình yêu thầm kín chẳng cách nào nói thành lời, luôn đi liền với mong muốn chiếm hữu và hủy hoại.
Ngày qua ngày, chú mèo Ragdoll ăn sung mặc sướng trong nhà càng lúc càng trở nên ú nu mập mạp, còn tâm sự của cậu lại chẳng mấy ai hay.
Nghĩ tới đây Park Dohyeon thở dài thườn thượt đầy vẻ phiền muộn. Nhóm bạn chung phòng lab kéo cậu đi bar để ăn mừng kết thúc học kỳ, họ trông thấy góc nghiêng bốn mươi lăm độ đầy u sầu của Park Dohyeon cũng không dám đến gần trêu chọc, đành để cậu ngồi một mình trong góc khuất uống rượu giải sầu.
Park Dohyeon vốn là người có tửu lượng khá tốt, nhưng rượu nào cũng rót vào bụng liên tiếp như vậy thì dù có là người mang ý chí sắt đá cũng sẽ chếnh choáng men say mà thôi. Lúc tan cuộc tất cả mọi người đều chờ tiếp viện tới đón. Bạn của Park Dohyeon thấy có người để avatar hình cái đầu mèo đang không ngừng oanh tạc khung chat trên màn hình điện thoại cậu, liếc nhìn tên thì đoán đây là bạn cùng nhà mới của Park Dohyeon nên đã gửi tin nhắn thoại hỏi xem đối phương có thể tới đưa cậu về không.
Cậu ta dìu Park Dohyeon cùng đứng đợi ở ngã tư, trông thấy Han Wangho đang vội vàng bước tới từ đằng xa thì không khỏi cảm thán: "Thằng nhóc này may mắn thật, có một người bạn cùng nhà vừa đẹp vừa tốt bụng cỡ này."
05
Rượu không phải là thứ dễ uống nhưng cồn có thể khiến đầu óc con người mụ mị, cho Park Dohyeon thêm dũng khí mà yên tâm siết chặt vòng tay ôm lấy Han Wangho. Chiếc áo khoác lông cừu mềm mại của anh cọ xát vào bên má Park Dohyeon, chẳng biết do ma sát sinh nhiệt hay còn vì nguyên nhân nào khác mà cậu vừa về đến nhà đã mau chóng cởi sạch quần áo, chỉ chừa lại một chiếc áo phông rồi ngã xuống ghế sofa.
Han Wangho đi cả đoạn đường cũng chẳng thoải mái gì, Park Dohyeon say xỉn y như một con chó cỡ lớn, đã loạng chà loạng choạng còn liên tục đẩy anh lên vỉa hè. Hơi thở nóng rẫy của cậu phả vào cổ anh, nhiệt độ cơ thể Park Dohyeon tựa như một dòng điện cháy bỏng thiêu đốt người khác. Giây phút Han Wangho đặt chân tới nhà, anh cảm thấy nửa người mình tê dại.
Han Wangho đang định xoay người rót ly nước cho con ma men thì đối phương bất chợt túm lấy cổ tay đang buông thõng của anh. Trong nháy mắt trời đất như quay cuồng, đến khi Han Wangho kịp phản ứng lại thì đã bị đè chặt xuống sofa. Cặp kính của Park Dohyeon không biết văng đi chỗ nào, tóc mái cậu rối tung, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh. Tim Han Wangho như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái ảo giác sắp sửa hôn nhau này rốt cuộc là sao?
Thế nhưng hoàn toàn không phải ảo giác, nụ hôn của Park Dohyeon đã thực sự đáp xuống.
Hai người lăn lộn trên giường, Han Wangho cảm thấy giường đơn quả thực không đủ cho bọn họ giày xéo qua lại. Sáng hôm sau Park Dohyeon còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng loạn thì Han Wangho đã bắt đầu bấm ngón tay, tính toán xem nên tìm một studio nào khác để tiết kiệm tiền thuê nhà. Park Dohyeon hỏi anh liệu có phải vì muốn tiết kiệm tiền nên anh mới thuận nước đẩy thuyền xuôi theo ý cậu, vừa dứt lời đã lĩnh nguyên một cái tát giận dữ kèm theo một nụ hôn chào buổi sáng.
Park Dohyeon hỏi, "Vậy căn hộ này của chúng ta tính sao bây giờ?"
Han Wangho cười nói, "Chờ đến khi hết hạn hợp đồng sẽ nhượng lại cho đứa đàn em đang ế chỏng ế chơ của anh. Phong thủy nhà này tốt, có thể giúp những người có tình đến được bên nhau."
Anh còn nghĩ xong cả tiêu đề cho bài post ấy rồi, sẽ đặt tên là "Nhà tốt cho thuê."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top