Từ nay về sau, từ năm hai mươi sáu
Tình yêu của Park Dohyeon đã giúp Han Wangho hồi xuân, ngày càng trở nên trẻ trung và xinh xắn, tính tình hoạt náo quay trở về khiến cho nhiều người cảm thán rằng bọn họ có thể thấy được bóng dáng ROX Peanut đâu đó trong anh. Người ta bảo, yêu đúng người sẽ khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, Han Wangho cũng không có lời nào để phản bác.
Park Dohyeon là một người bạn trai hoàn hảo. Em cho phép anh nghịch ngợm đủ đường, cho phép anh rong ruổi khắp nơi, thậm chí còn cố ý nương theo những trò phá phách ấy của Han Wangho để tạo cảm giác như thể anh luôn có người đồng hành kề cạnh, có người chống lưng, cho phép anh thỏa thích làm càn. Dần dà, thói quen ỷ lại em càng ngày trở nên nghiêm trọng, đến độ có người bắt đầu trêu anh là công chúa nhỏ, còn Park Dohyeon là chàng hoàng tử thâm tình.
Chẳng hạn, dạo gần đây, Han Wangho bỗng dưng hơi hậu đậu, đi đứng trên mặt đất bằng phẳng cũng tự móc chân vào nhau rồi vấp ngã, biết Park Dohyeon đang chuẩn bị tiến vào phòng thì thay vì ngồi dậy, anh lại chọn nằm im như pho tượng, dọa em suýt thì hét toáng lên, cứ tưởng anh té đập đầu vào đâu đến độ ngất xỉu.
Khi được em chạy đến đỡ dậy, Han Wangho sẽ lại bĩu môi ăn vạ, vòi em mau mau đánh cái sàn nhà hộ mình, mau mau đòi lại công bằng cho mình với. Park Dohyeon thừa biết với cái thói quen vừa đi vừa nghịch điện thoại của anh thì việc vấp ngã chắc chắn chẳng phải là do sàn nhà, thế nhưng để chiều lòng anh trai nhỏ lắm trò, em vẫn vỗ đẹt đẹt lên sàn cứng, tích cực mắng nhiếc nó. Dáng vẻ nghiêm túc chỉ trích một thứ vô tri của Park Dohyeon làm Han Wangho vui vẻ bật cười, đợi em xong chuyện thì mới vươn tay đòi được bế lên giường ngủ vì khi nãy vấp té đã bị đau chân mất rồi. Park Dohyeon cũng lại chiều lòng anh, sau khi bế anh kiểu công chúa lên tới giường thì mới nằm ôm mỹ nhân, xoa xoa lưng anh dỗ dành.
"Anh đấy, đi đứng cẩn thận một chút. Anh có biết là–"
"Aaaa, Dohyeonie không còn thương mình nữa, đã biết mắng mình rồi ~"
"Em đã nói gì đâu...? Anh đấy, phải biết cẩn thận, nhỡ bị đau thì thi đấu thế nào bây giờ?"
Đối với những lời dặn dò, nhắc nhở như vậy, Han Wangho chỉ khẽ trề môi rồi lại rúc mình ôm ôm lấy em làm nũng, cuối cùng là đáp lại.
"..Dohyeonie đừng cứ la anh hoài. Anh lớn rồi đó, lớn hơn em hai tuổi lận."
Vào những hôm khác, đôi khi Park Dohyeon sẽ chịu khó hy sinh giờ ăn trưa của mình để ngồi lại gaming house, nghe anh luyên thuyên về một đoạn highlight mà anh tâm đắc. Trước đó, Han Wangho đã nài nỉ mọi người ở lại thêm tí xíu, thế nhưng vì toàn bộ đều vừa mệt vừa đói bụng nên chẳng ai chịu nghe lời anh cả. Lúc thấy anh lủi thủi dọn đồ, mơ hồ nhìn thấy cả tai và đuôi mèo đồng loạt rũ xuống vì buồn bã, Park Dohyeon liền không nỡ rời đi, thế là lại lẽo đẽo đi tới ôm lấy anh, nhe nanh gặm gặm lấy má bánh bao mềm mại rồi vòi anh kể cho mình nghe về pha highlight khi nãy còn đang bàn dở. Ngay lập tức, anh trai nhỏ đã bật sáng đèn pha ở đáy mắt, hào hứng kéo em ngồi lại trên ghế, tay bật vội máy tính lên còn cơ miệng thì bắt đầu được khởi động.
Trong khi Park Dohyeon ngồi nghiêng người về phía trước để nhìn màn hình vi tính, Han Wangho sẽ ngồi tư thế một chân gác trên ghế, ngả ngớn tựa cả người về phía sau, vừa nói vừa múa tay như trẻ con. Park Dohyeon nghe cách anh hào hứng kể lể, biết ngay cả hai sẽ không thể xong kịp để còn đi ăn, thế là em bèn âm thầm gọi hai phần cơm giao đến tận phòng tập. Sau đó, mặc kệ anh vẫn còn đang luyên thuyên, Park Dohyeon sẽ ngồi ngay bên cạnh giúp anh trộn cơm, rồi sau đó xúc cơm đút cho anh ăn, vừa đút vừa ậm ừ lắng nghe anh nói chuyện.
Chuyện ăn uống không thể nào ngăn cản được cái miệng thích nói của Han Wangho. Dù được đút ăn ngập hai má, anh trai nhỏ vẫn cứ ngoan ngoãn nhai nhai nuốt nuốt, cơm vừa trôi tuột xuống cổ họng là lại quay trở về trạng thái líu lo như thông thường, khiến cho Park Dohyeon vừa thán phục vừa sợ anh mắc nghẹn, giữa chừng cứ phải chen ngang vào để nhắc nhở.
"Anh Wangho lo ăn cơm đi."
"Anh vẫn đang ăn mà– Cơ nhé, cái pha đấy chậm một chút là.."
Vị xạ thủ bất lực bật cười, bàn tay cầm muỗng có sẵn một miếng cơm một miếng thịt nhấc lên nhưng không có cách nào để đút anh ăn khi anh vẫn còn đang giải thích dở một pha dive trụ trên top, thế là Park Dohyeon đành ngồi chờ tới khi người nọ nói dứt lời liền đút ngay cho anh ăn. Không gian lúc nãy vừa rộn ràng vì giọng nói líu lo của Han Wangho, giờ đây lại lặng đi vì anh bận nhai nhuyễn cơm thịt. Gương mặt của Han Wangho lúc bị phong ấn cửa khẩu trông rất ngốc nghếch, kèm theo đó là cái cách ăn nhè nhè như trẻ con ngậm bột làm cho sốt tương cứ bị dây ra mép môi, buộc Park Dohyeon phải lấy sẵn khăn ướt để giúp anh lau lau miệng.
Người đi rừng cố gắng nhai nuốt thật nhanh, ngay sau đó lại bị đàn em cau mày nhéo nhẹ lên má. Park Dohyeon như mọi lần nhìn thấy anh làm chuyện không đâu, bản thân lại vô thức bày ra dáng vẻ không hài lòng, nghiêm giọng nhắc nhở.
"Anh Wangho lo ăn uống cho cẩn thận."
Han Wangho vốn đang định nói tiếp, thế nhưng lại bị Park Dohyeon "dữ tợn" cắt ngang. Anh hơi nũng nịu bám tay lên áo em lắc lắc, sau đó nhẹ đung đưa người, bĩu môi trả lời.
"Oa– Dohyeonie hết thương mình rồi, biết nghiêm khắc với mình rồi.."
Biết tỏng văn mẫu anh hay dùng, Park Dohyeon không còn dễ dàng xuống nước như mọi lần nữa. Em xúc một miếng cơm kèm theo một miếng thịt, đút tới cho anh ăn. Han Wangho ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, hai má hơi phồng lên một chút lúc nhai cơm. Khi nhìn thấy dáng vẻ im im thoạt trông hơi nghiêm túc quá của em, thay vì nghe theo lời nhắc nhở, Han Wangho lại chọn bày chiêu tính kế, hóa thành một loài động vật nhỏ đến cọ cọ quanh người em. Nếu chiếc ghế xoay này có diện tích lớn hơn thì chắc chắn anh đã đến chui tọt vào lòng của Park Dohyeon rồi cơ, tiếc là HLE chẳng có lý do nào để đầu tư một cái ghế cỡ đại cho người chỉ cao 1m69 như anh, đâm ra anh chỉ có thể nghiêng đầu tựa lên vai em dụi dụi, ở giữa bọn họ chính là chỗ để tay cứng ngắc.
"Anh Wangho có vấn đề về đường ruột, ăn uống nhai qua loa như vậy sẽ lại đau bụng cho xem. Chưa kể còn dễ mắc nghẹn..." - Park Dohyeon có hơi mềm lòng lúc nhìn sang gương mặt đáng yêu của Han Wangho đang hơi hướng về phía mình. Nhịn lòng không được, em lại cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, sau đó để ý thấy anh lại nhích ghế về phía mình gần thêm một chút.
"Biết rồi mà ~ Người ta hai mươi sáu rồi chứ có phải sáu tuổi đâu– Lớn rồi lớn rồi!"
Thậm chí là trong cả chuyện giường chiếu, Han Wangho luôn đòi làm tình với tư thế truyền thống, mặt đối mặt, bản thân chỉ cần nằm hưởng thụ còn Park Dohyeon sẽ đảm nhiệm hầu hết mọi nhiệm vụ. Miễn là sau khi kết thúc, cả hai đều được thỏa mãn là được. Đôi khi, em sẽ lại trêu chọc anh, bảo rằng muốn chơi thú nhún, thế nhưng Han Wangho lại nũng nịu bảo không chịu, sau đó còn chơi chiêu nằm bất động, hai mắt nhắm hờ, lưỡi lè ra từ khóe miệng, giả chết. Những lúc như vậy, em chỉ có thể bất lực phì cười, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý anh, tự thân vận động cho đến khi cả hai đạt đến cao trào.
Nếu may mắn, đôi khi Han Wangho sẽ đồng ý và chủ động trèo lên người em. Thế nhưng chỉ sau vài ba phút nhún lên nhún xuống, người đi rừng sẽ lại vì mệt mỏi mà nhõng nhẽo, bảo là lưng rất mỏi, đùi cũng nhức nữa, không thể làm nữa đâu và thế là mọi chuyện lại đâu vào đó, lại là anh nằm hưởng thụ, Park Dohyeon thì hì hục ở phía trên cày cuốc.
"Người ta hai mươi sáu rồi ~ Không còn đủ sức khỏe để nhún nhún như vậy đâu ~"
"À, vậy trước đó thì đủ? Cụ thể là năm bao nhiêu tuổi thì đủ?"
"..Dohyeonie bỏ thói ghen tuông đi nha."
Đối với sự chăm sóc của Park Dohyeon, Han Wangho luôn luôn mở lòng tiếp nhận, thậm chí là vô cùng hưởng thụ việc được đàn em quan tâm, chăm mẩm từng tí một. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ngồi im, cho phép em quở trách mình. Tính anh khó chiều thế đấy, chỉ thích được vuốt ve, được hôn hôn cưng nựng, không thích bị người khác than phiền, càng không thích hành động vô tư của mình bị đem ra chỉ trích, uốn nắn.
Thế nên mỗi khi nhìn thấy Park Dohyeon chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, Han Wangho hoặc là cuộn đuôi bỏ chạy ra nơi khác, hoặc là lấy lá bài tuổi tác ra để làm lá chắn cho bản thân. May mắn thay, vị xạ thủ trẻ được trời phú ban cho một tấm lòng rộng lượng, phần lớn thời gian dành ra cũng chỉ để nói lời yêu thương và đặt môi hôn hôn anh, còn chuyện anh hay lấy mấy cái lý lẽ cũ rích ra để đôi co thì em thường lựa chọn cách phớt lờ thay vì tiếp tục cãi tới để giành lấy thế thượng phong.
Tất nhiên, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ của riêng nó. Park Dohyeon có thể bất lực bật cười khi Han Wangho cãi cùn, nhưng có những lúc, em không cho phép anh tỏ ra như vậy.
Với tư cách là đội trưởng và là người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ trận đấu, Han Wangho nghiễm nhiên cũng sẽ là người phải hứng chịu mọi lời chỉ trích nếu kết quả cuối cùng chẳng mấy khả quan. Người xem trận đấu sẽ chỉ thấy được kết quả trước mắt, mọi nỗ lực cố gắng ở phía đằng sau ánh hào quang chưa từng tồn tại trong thế giới của họ, nên họ không tài nào có thể thấu hiểu, chỉ có thể nổi giận và oán trách, âu cũng vì muốn tìm ra một lời giải thích cho sự bại trận đầy bạc nhược của đội tuyển
Lúc để tuột mất chiếc vé tham dự MSI trước T1, Han Wangho cúi đầu đi về phía hậu trường với một vẻ mặt chẳng mấy biến sắc, thế nhưng Park Dohyeon biết rõ anh lòng anh đang vụn vỡ vì thất vọng. Sau khi nghe những lời nhận xét về phong độ thi đấu tụt dốc, người đi rừng chỉ khẽ khàng gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chọn nán lại ở phòng tập cả đêm dài để xem đi xem lại những pha đánh lỗi của bản thân.
Park Dohyeon cũng chẳng nỡ để anh một mình, thế nhưng lại càng không dám tùy tiện đến gần lúc anh đang tập trung. Em lặng lẽ ngồi ở đằng xa, nhìn chằm chằm lưng ghế đang đứng yên bất động, bên tai văng vẳng tiếng call team của Han Wangho, giờ đây mới nhận ra được rằng khi bọn họ càng mất đi lợi thế, giọng nói anh lại càng pha thêm chút run rẩy.
Nửa đêm đã trôi qua từ rất lâu, thế mà Han Wangho vẫn chưa muốn trở về nhà. Mãi cho tới khi cảm nhận được bàn tay của Park Dohyeon từ từ lần đến vuốt ve vai mình, anh mới khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt mỏi nhừ tạm thời dứt khỏi màn hình vi tính để ngẩng lên nhìn em.
"Anh đừng buồn, không phải lỗi do anh. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, thua là chuyện đã xảy ra rồi, nên là–
Han Wangho không đợi Park Dohyeon nói xong đã chống tay lên bàn để ngồi dậy, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy gượng ép. Anh nhìn sang phía em và chỉ trong đâu đó một giây ngắn ngủi, Park Dohyeon cảm thấy thương anh vô cùng, thương cái cách anh đã âm thầm chịu đựng mọi sự chỉ trích, chịu đựng cả áp lực làm đội trưởng, áp lực khi thời gian của bản thân ngày càng bị rút ngắn sau mỗi trận thua.
Thế mà sau tất cả, người vực anh dậy chẳng thể là ai khác, chẳng thể là em. Điều đó khiến Park Dohyeon tự hỏi rằng, làm sao bản thân có thể tự nhận rằng mình thương anh, trong khi lại chẳng thể làm được gì khi thấy anh ở trước mặt mình, vụn vỡ thành từng mảnh.
Han Wangho bối rối cúi đầu, giả vờ như đang dọn dẹp lại bàn làm việc để tránh phải nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Park Dohyeon. Bỗng dưng, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi, như thể chính mình đã trở thành gánh nặng không chỉ cho em mà cho cả toàn đội. Thua thì hẳn là rất thất vọng, đáng lẽ đã có thể về sớm để nghỉ ngơi đầu óc, thế mà Park Dohyeon vẫn phải nán lại đến rạng sáng vì lo lắng cho anh. Đáng lẽ, em không cần lo cho anh đến như vậy.
Người đi rừng không thể chịu nổi cảnh tượng Park Dohyeon vì mình mà buồn bã. Lúc nhìn thấy đôi lông mày em cau lại, tay anh vô thức nắm chặt lấy cạnh bàn và rồi nương theo thói cũ, Han Wangho cố ý cọ cọ vai mình lên lồng ngực em, cất lên một giọng điệu đầy bỡn cợt.
"Anh không sao mà ~ Gì chứ, anh cũng lớn rồi đấy, anh đã hai mươi sáu rồi.." - Anh trai nhỏ giả vờ tỏ ra vui vẻ nhưng trông anh chẳng thật lòng chút nào. Giữa chừng, nhìn thấy gương mặt của Park Dohyeon ngày càng tối sầm đi, Han Wangho biết ý im lặng ngay, không dám hó hé thêm gì nữa. Cuối cùng, vị xạ thủ chỉ nhíu mày thở dài sau đó ôm lấy thắt lưng anh, kéo anh về phía mình một chút rồi để trán mình áp lên trán anh, đầu mũi họ vô tình cọ nhẹ vào nhau.
Anh trai nhỏ ngoan ngoãn vòng tay qua vai em, hai mắt long lanh như sao trời lén lút dò xét biểu cảm trên gương mặt của đối phương và rồi anh nghe Park Dohyeon nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh Wangho đã hai mươi sáu tuổi." - Người đi rừng nghe em nói ra điều tất nhiên như thế, có hơi bối rối mà gật gật đầu. Park Dohyeon im lặng một chút, sau đó mới từ từ lên tiếng.
"Hai mươi sáu năm, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi nhỉ."
"Đối với em, anh Wangho có lẽ là đứa trẻ mười sáu tuổi mạnh mẽ nhất trên cõi đời này. Có thể dũng cảm nêu lên lý tưởng, kiên trì theo đuổi giấc mơ, cho dù có thất bại cũng không nản lòng, mặc kệ những lời dèm pha để tiến về phía trước, đạt tới đỉnh vinh quang. Dành cả cuộc đời để cố gắng chứng minh bản thân, sự dạn dĩ này, em nghĩ em sẽ không thể nào quên được. Thế nhưng đôi khi, em lại mong đứa trẻ ấy hãy đi chậm lại một chút, đi chậm lại để chờ em đến, vì em cũng muốn được đồng hành cùng anh."
Park Dohyeon khẽ dừng lại một nhịp, tinh ý bắt lấy một tia rung động xẹt ngang đáy mắt anh. Han Wangho rướn người, để cho đầu mũi họ được chạm nhẹ vào nhau trước khi anh đặt môi hôn lướt má em rồi nhón chân, vùi mặt mình vào hõm cổ của đối phương. Cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, lồng ngực kề sát, mơ hồ cảm nhận được nhịp đập đến từ trái tim của người còn lại. Park Dohyeon khẽ mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy con người nhỏ bé trong lòng mình, sau đó mới từ từ lên tiếng.
"Có thể anh không còn thấy đau vì những vết thương đã lành. Nhưng người như em, từ bên ngoài nhìn vào, vẫn có thể thấy rõ từng vết sẹo lồi mà anh. So với việc cùng anh trải qua quãng thời gian khó khăn đó, việc phải suy đoán trong mơ hồ còn khó chịu hơn nhiều."
Giữa chững, Park Dohyeon ôm lấy eo anh để bế anh ngồi lên trên bàn, ngay sau đó cũng tiến bước lại gần để vuốt ve một bên má của đối phương. Đối diện với người thật sự yêu thương mình, Han Wangho có cảm giác như mọi nỗi uất ức tích tụ qua từng ấy năm tháng một phen vỡ tan. Từ một bức tường sừng sững, mọi thứ đổ sập và để lại tàn tích là một Han Wangho thời niên thiếu với biết bao thương tổn. Park Dohyeon là người duy nhất đứng ở nơi bụi bốc thành cụm, cũng là người duy nhất sẵn sàng đặt chân vào cái chốn điêu tàn ấy để tìm kiếm bóng hình anh.
Từng theo đuổi một đáp án chưa bao giờ tồn tại, Park Dohyeon lại chính là lời giải duy nhất.
Viên ngọc sáng chói mới năm nào là thứ báu vật tồn tại ở nơi phương xa, nay lại được vận mệnh dẫn lối thả lọt vào trong túi áo anh, cùng anh trở về nhà. Han Wangho thầm nghĩ, thì ra đây chính là nhân duyên.
"Em xin lỗi vì đã đến trễ, thế nhưng, cũng thật sự biết ơn vì bản thân đã đến kịp trước khi anh rời đi. Từ nay về sau, cho phép em mỗi ngày, mỗi ngày, đều ở bên cạnh để giúp anh mở miếng nhựa của dao cạo râu, nhắc anh đi đứng cẩn thận, ăn uống đủ bữa."
Người đi rừng khúc khích bật cười, khẽ lau đi vài giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.
"Nhỡ anh không nghe lời em thì sao..?"
"Thì, đứt tay có em băng cho, té ngã có em giúp anh đánh đánh sàn nhà, đau bụng có em đến xoa xoa."
Đêm hôm đó, lúc Han Wangho nằm trong vòng tay của Park Dohyeon, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau khi cùng nhau chia sẻ một loạt những mẩu chuyện dài ngắn, ngược xuôi, thì anh lại mơ màng hỏi em về một vấn đề có chút trừu tượng.
"Dohyeonie này, từ nay về sau, là như thế nào?"
Anh cứ ngỡ em sẽ chẳng trả lời. Thế nhưng vào khoảnh khắc trước khi Han Wangho chạm đến cõi mộng, anh nghe giọng em vang lên bên tai, là chất giọng dịu dàng nhất, chìm đắm nhất.
Giọng nói ấy, thuộc về người yêu thương anh nhất.
"Là từ năm anh hai mươi sáu, về sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top