Trước kia, em và anh

Càng ở lâu bên Park Dohyeon, Han Wangho càng để lộ ra khía cạnh hoạt bát và đáng yêu của mình. Đây là chuyện em không bao giờ dám nghĩ tới vào những ngày đầu tiên bên anh.


Bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ có hơi ngượng ngùng ở lối vào ký túc xá, lúc ấy anh vẫn còn gọi em là tuyển thủ Viper, ngay cả việc em muốn giúp anh mang hành lý nặng trịch vào trong nhà cũng bị từ chối thẳng thừng. Park Dohyeon chỉ đành nhìn dáng người nhỏ bé kia loay hoay vác đồ vào bên trong, giữa đường còn vô tình đụng vai trúng vào cạnh cửa, làm cho em giật hết cả mình. Thế nhưng lúc chạy sang hỏi anh thì người nọ chỉ lảng đi bằng một nụ cười trừ, hai má ửng hồng vì xấu hổ.


Khách sáo quá, Park Dohyeon đã nghĩ thầm như thế lúc thấy anh dùng tay xoa xoa bên vai bị đau. Thật ra, em không nghĩ tiền bối Peanut đây lại là người câu nệ hình thức đến như vậy. Trước kia, tất cả những ai quen biết anh đều kể với em rằng anh chính là người đầu E trong truyền thuyết, khả năng kết giao bạn bè, so với kỹ thuật đi rừng và call team, chẳng hề thua kém chút nào. Với vũ khí tối thượng là cái miệng hình trái tim không ngừng tía lia, Han Wangho dễ dàng thu hút mọi người xung quanh đến chơi với mình, năng lực thích nghi với môi trường mới cứ phải gọi là thần sầu.


Không chỉ tại quê hương Hàn Quốc mà ngay cả khi phiêu bạt ở đất trời Trung Hoa với vốn liếng ngôn ngữ chẳng bằng trẻ mầm non, anh vẫn thành công trở thành Tiểu Hoa Trư đáng yêu nhất trong mắt của các tuyển thủ LPL. Cho dù sau này đã quay về Hàn Quốc, Han Wangho vẫn có thể nhắn tin làm nũng các anh gửi tiền mừng sinh nhật cho mình, danh phận chưa bao giờ bị mất đi trong lòng bọn họ.


Thế nhưng quãng thời gian đầu, lúc mới về HLE, Han Wangho lại chẳng mấy thân thiện với em như những lời đồn thổi xung quanh, khiến em lầm tưởng vị tiền bối này không thích mình. Những suy đoán vô căn cứ như vậy đáng nhẽ không thể khiến em phiền lòng, thế mà Park Dohyeon đã thật sự bị chúng quấy rầy, đến độ em phải tìm đến Kim Geonwoo để hỏi xem liệu bản mặt mình trông có đáng ghét quá không.


"Anh trông hơi khó ở thật, lúc không cười."


"Thật á?"


Thế là Park Dohyeon bắt đầu đứng trước gương tập đủ kiểu cười. Chẳng hạn, cười kiểu nhếch mép, đặc trưng của trai tồi, dùng để thể hiện sự đắc ý một cách đẹp trai. Cười kiểu loppy lộ răng thỏ, trông ngố kinh khủng nhưng người hâm mộ vẫn hay khen đáng yêu nên có lẽ là đáng yêu thật. Cười kiểu si tình, quan trọng là nét diễn ở đôi mắt, khó nhất trong các kiểu cười. Tuy nhiên, trong một lần tập luyện nọ, Park Dohyeon quên khóa cửa phòng tắm, thế là bị Han Wangho bước vào bắt quả tang khung cảnh vị xạ thủ bình thường mặt lạnh tanh lại đứng cười như rồ ở trước gương lúc mười hai giờ đêm. Han Wangho thấp giọng nói một lời xin lỗi, sau đó chầm chậm đóng cửa, rời đi, để lại một Park Dohyeon mặt đỏ như cà chua chín.


Chung quy thì kế hoạch nắn chỉnh biểu cảm sao cho vui tươi hết mức có thể của Park Dohyeon cũng đem lại chút kết quả khả quan. Sau vụ việc bắt quả tang đầy xấu hổ kia, Han Wangho dường như đã nhận ra rằng vị hậu bối này cũng hơi ngốc nghếch, là loại người có thể dành thời gian đứng trước gương để làm mặt hề, tự chọc bản thân phá lên cười thành tiếng, tóm lại là so với tưởng tượng ban đầu của anh thì có chút sai lệch.


Trên thực tế, lý do Han Wangho cố tình né tránh Park Dohyeon không phải là vì anh thấy em khó gần, cũng không phải vì anh có cảm xúc tiêu cực gì dành cho em. Ngược lại, từ trước khi về cùng một đội, Han Wangho đã luôn cảm thấy em quá đỗi thu hút, so với tất cả mọi người xung quanh, Park Dohyeon chính là viên ngọc tỏa sáng nhất, thế nhưng cũng là viên ngọc bị chôn vùi ở nơi biển khơi xa xôi nhất.


Lần đầu đối địch là khi em còn ở Griffin, anh thì là một thành viên của Longzhu. Khoảng thời gian này, tuổi đời của đôi bên vẫn còn quá trẻ, quá ngông cuồng, ngoài vinh quang ra thì nhất định không để thứ gì khác lọt vào trong tầm mắt. Sau này, khi đã trầy trật đủ đường, Han Wangho đã cùng Park Dohyeon trưởng thành, nhưng là sự trưởng thành diễn ra ở hai thế giới hoàn toàn độc lập với nhau.


Cứ ngỡ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao thoa, thế mà bằng một cách kỳ diệu nào đó, Han Wangho vẫn cho phép Park Dohyeon len lỏi vào trong thế giới của mình. Lần đầu tiên anh thật sự để tâm đến em, chắc hẳn là vào kỳ CKTG 2021, là thời điểm em cùng đội tuyển EDG đoạt lấy ngôi vị cao nhất của đời tuyển thủ trên đất Iceland. Dáng vẻ xa lạ của Park Dohyeon lúc chìm trong niềm vui chiến thắng đọng lại trong cõi lòng anh, khiến anh cảm giác bản thân mình sẽ không bao giờ có thể được đứng cùng một nơi với người nọ.


Một kẻ lữ hành, phiêu bạt khắp nơi và chẳng bao giờ được vị thần may mắn chiếu cố đến phút giây cuối cùng thì làm sao có thể chạm được đến một đứa trẻ tài giỏi đến như vậy. Han Wangho đã từng nghĩ như thế cho đến gặp lại em trong màu áo HLE, nơi vốn là mái nhà xưa cũ của anh.


Đầu quân cho một đội tuyển mới, sở hữu một danh phận mới, bọn họ đã chính thức gặp lại nhau. Mỗi khi GEN.G có trận đối đầu với HLE, Han Wangho sẽ vô tình nhìn thấy em đi đi lại lại ở hậu trường, ánh mắt lén lút dán chặt lên bờ vai vuông vức ở đằng xa, sau đó lại ngại ngùng quay đầu chạy biến đi mất lúc em tiến về phía mình. Tất nhiên thì sự yêu thích này dành cho tuyển thủ Viper cũng chẳng thể tồn tại 24/24 vì Han Wangho lúc đó còn quá nhiều thứ phải đảm đương, đâm ra chuyện thích thầm đàn em chỉ diễn ra mỗi khi bọn họ vô tình gặp gỡ trên sàn đấu.


Anh cứ nghĩ đoạn tình cảm chóng vánh này sẽ bay biến vào một ngày nắng đẹp nào đó, nhưng có vẻ anh đã lầm. Thì ra, từ đó cho đến nay, nó chỉ luôn bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp những nỗi bận tâm khác lớn lao hơn, quan trọng hơn. Chờ đến ngày bọn họ chính thức trở thành đồng đội, hướng về cùng một đích đến, sự yêu thích kia giờ đây mới một lần nữa đâm chồi, trở thành thứ tình cảm vượt trên tình anh em đơn thuần, dọa anh sợ đến mức cứ tìm cách chạy thật xa khỏi em.


Thế nhưng mèo con dù có nhanh nhẹn đến mức nào thì cũng khó có thể thoát khỏi những cái trườn mình rình rập của loài rắn lục đầy mưu mẹo. Trong lúc anh trai ngốc nghếch còn đang tìm cách núp sau những lời khách sáo đầy đáng ghét thì Park Dohyeon đây lại công khai tán tỉnh anh, trước mặt tất cả mọi người không ngại ngần bày tỏ sự cưng chiều của mình dành cho anh. Thậm chí, em còn dùng cả chiêu thức lấy vòng tay anh tặng đeo vào, dù là trước hay sau ống kính đều tự tin khoe ra, trông có khác nào những bức hình bạn trai đeo chun cột tóc của bạn gái để đánh dấu chủ quyền đang xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội không cơ chứ?


Han Wangho tất nhiên là nhận ra sự cố gắng này của Park Dohyeon, thế nhưng anh vẫn không dám nói chắc rằng người nọ cũng thích mình, trò chơi đưa đẩy qua lại cứ thế mà bị kéo dài tới cái độ Park Dohyeon dần dần mất đi kiên nhẫn. Cho tới hai tay bị đè chặt lên cánh cửa phòng ngủ, bị em hôn đến chảy cả nước mắt, Han Wangho lúc đó mới nức nở mắng em là kẻ xấu xa.


"Chẳng phải tiền bối Peanut đây cũng thích em sao? Bây giờ lại khóc thảm như thế này...người khác nhìn vào, sẽ bảo em đang bắt nạt anh đấy."


"..Tại sao em hôn anh? C-Có biết hôn nhau rồi sẽ không thể làm bạn được nữa không..--"


Park Dohyeon bật cười thành tiếng trước lý lẽ có chút buồn cười kia của anh. Thông thường, khi đấu tập, Han Wangho luôn nêu ra những lời góp ý, những lời nhận định vô cùng chuyên nghiệp. Dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất sau khi đã đánh mất toàn bộ ưu thế, người đi rừng vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích thế trận, điều phối đội hình tham gia giao tranh, dẫn dắt bọn họ giành được chiến thắng. Người thủ lĩnh cương trực trong mắt mọi người, thế mà chỉ mới bị Park Dohyeon đè ra cưỡng hôn một chút đã vội vàng bật khóc, thậm chí còn có thể thốt ra một lời nói chẳng có chút suy tính nào.


"Làm bạn tình được mà." - Park Dohyeon xấu xa giở trò trêu chọc anh, ngỡ rằng sẽ khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi một chút, không ngờ trò chơi dại đó lại khiến gương mặt xinh đẹp kia lập tức đanh lại.


"..Anh không muốn làm bạn kiểu đó đâu. Cái khác đi..." - Han Wangho vừa sụt sịt vừa nói rồi chùi chùi nước mắt vào trong cổ tay áo, cuối cùng mới giương ánh mắt long lanh nhìn em đầy mong chờ. Park Dohyeon thấy đầu óc mình có hơi choáng váng lúc nghe anh bảo thế, tâm trạng có chút dè chừng, nhưng rồi cũng không nhịn được mà hỏi thêm.


"..Thế làm bạn đời?"


"Anh đồng ý nha.."


"Hả?"


Giây trước vừa cưỡng hôn anh như thể sắp mang anh lên giường tới nơi, giây sau lại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch như bọn trẻ ranh chưa biết gì về cuộc đời. Han Wangho run rẩy cắn cắn môi rồi mới nhón chân, như có như không mi vào má phải của Park Dohyeon một cái.


"Anh đồng ý làm bạn đời em nha.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top