Kẻ bị vứt bỏ

Giữa gian phòng thí nghiệm rộng cả mét, người đàn ông chết lặng quỳ xuống sàn, nơi la liệt những linh kiện điện tử. Khuôn mặt ngũ tuần của ông tèm lem nước mắt, những nếp nhăn xô vào nhau làm lộ rõ cái khắc khổ đến kiệt quệ. Tay ông bấu chặt vào thứ mà ông gọi là " đống sắt vụn ", thứ khiến ông phải khổ sở vật vã như thế này. Miệng ông méo xệch, lẩm bẩm liên tục những câu chửi rủa kì quái, nhắc tới gì đó liên quan đến sự thất bại, và việc ông đã cố gắng như thế nào.

Ở công ty này, kẻ nào không làm ra được một sản phẩm mang tính đạt chuẩn, thì sẽ cầm chắc vé bị đào thải. Nơi đây không chứa chấp lũ vô dụng.

Ông lảo đảo đứng dậy, giật cái vạt áo blu lên quá mũi, chùi chùi thứ chất lỏng nhoe nhoét xung quanh hai bầu mắt thâm quầng, và bao quanh đôi con ngươi kia cũng là một sắc đỏ ngầu đến rợn người. Ông run rẩy chạm vào mặt con trai mình, đứa con ông vất vả tạo ra, bao công sức, bao thời gian, bao tiền bạc, để rồi cuối cùng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Thứ nghiệt chủng ! Chậm rãi khom cái lưng gầy nhom xuống, ông vác cả thân hình to lớn của gã lên vai, cảm nhận hai chân mình run rẩy, lảo đảo như sắp ngã. Sức nặng của gần ba mươi cân kim loại đè lên vai ông, mà với một người đã ở cái tuổi xế chiều, thì thực sự là quá mức. Ông nhích từng bước một về phía thùng chứa đồ ở góc phòng - nơi chất đầy những thất bại trong quá khứ, những kẻ giống như gã. Và với sự vô tình nhất còn lại trong phần người của mình, ông quẳng gã như thứ bỏ đi, thẳng vào mớ sắt vụn, để tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên inh tai.

" Ông già, làm gì vậy ? "

Gã trợn đôi mắt làm từ thủy tinh lên nhìn ông căm phẫn. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã, như lời tự nhắc, như lời buộc tội, rằng người gã coi là cha, vừa làm một điều thật sự tồi tệ. Gã cố gào lên trong tuyệt vọng, trong cơn giận dữ điên cuồng.

" Mau đem tôi trở lại bàn thí nghiệm, rồi khởi động tôi lên đi ! "

Nhưng chẳng ích gì. Ngay khi kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ chạm vào vạch số bốn, thì chiếc băng chuyền mang trên mình cái thùng mà gã nằm cùng cơ man những người anh em xấu số bất ngờ chuyển động, theo đúng lịch một tháng một lần. Phải rồi, cái bãi rác tối tăm đang chờ gã.

Tiếng cót két vang lên từ hai đầu băng chuyền khiến gã ớn lạnh, càng vào sâu bên trong hầm chứa, gã càng thấy cơ thể kim loại của mình run lên chẳng khác nào con người, nỗi sợ hãi như ngấm qua cả lớp thép, ăn sâu vào từng mối nối tưởng chừng như đã bị ông tháo tung ra trong cơn tức giận. Gã cố cựa quậy tay mình, nhưng nó không nhúc nhích dù chỉ một mi li, rồi gã thử đến chân, đến cổ, đến cả mắt thôi, cũng chẳng có cái nào chịu nghe lời hắn cả. Không có năng lượng, gã cũng chỉ là phế thải.

Gã nhìn đường hầm tối om trải dài mãi không thấy điểm dừng, cái sắc u ám này, nếu còn tiếp tục, sợ rằng sẽ giết chết gã trước khi gã tới được cái máy nghiền rác mất. Gã nhắm mắt, chấp nhận. Thế nhưng đột nhiên, cả người gã nhẹ bẫng, rồi như bị ai đó thô bạo mà đẩy một cái, gã ngã lăn xuống sàn, cảm giác thứ kim loại trong cơ thể vỡ vụn, lạo xạo quanh mấy vi mạch điện tử. Gã căng tròng mắt ra mà đón nhận thứ ánh sáng nhân tạo chói lòa, nơi mà gã chắc chắn rằng không phải là cái bãi rác mà những kẻ bị vứt bỏ giống gã từng tới trước kia. Có giọng nói vang lên bên tai gã, nhưng không phải ông.

- Kiểm tra lại thì thấy vẫn ổn mà nhỉ ? Này, mau đem nó ra quầy đi ! Đánh bóng lại rồi trưng ở chỗ góc góc thôi nhé.

Cái quái gì đang diễn ra vậy ?

Gã bị vài kẻ bưng đi mà không rõ tại sao, chỉ thấy chúng đặt gã lên cái bàn lạnh buốt, rồi dùng cái khăn rách rưới có cái mùi cồn nồng nặc chà chà khắp người gã. Thật kì quái ! Gã lại được đưa lên băng chuyền, nhưng lần này là đi qua hàng loạt các máy móc khác nhau, phun nước, lau sạch, dán tem một cách cẩn thận. Lúc ấy, gã chẳng nhận ra đâu, rằng gã đã được cứu rỗi bởi mấy tay quản lí ngu ngốc rồi.

Một nô lệ khác lên kệ.

Ở góc trong cùng của gian hàng điện tử, gã đứng đó, sau lớp kính, nhìn lũ người lượn qua lượn lại trước mặt, mà chẳng hiểu tại sao vì sao mình lại ở đây. Chẳng có ai đoái hoài tới gã, vì ngay ngoài kia, đã có những kẻ tốt hơn, hào nhoáng hơn, hiện đại hơn gã gấp trăm ngàn lần.

" Ông già, sao tôi lại ở đây ? "

Thời gian là thứ tàn nhẫn, vì nó bào mòn mọi thứ, bất chấp nghịch cảnh. Gã cứ đứng đó, chẳng rõ bao giờ đồng hồ đã trôi qua, chỉ biết rằng có hằng hà sa số những vị khách lướt qua mặt gã, ngắm nghía gã, để rồi lắc đầu và bỏ đi khi nhìn thấy vài vệt rỉ sét lốm đốm trên thân thể cũ mèm của gã. Thân là kẻ thất bại, nay trông gã còn thảm hại hơn. Đôi mắt gã vô hồn nhìn ra bên ngoài, vẫn là chúng, lũ hạ đẳng tìm kiếm công cụ để thỏa mãn sự lười nhác của mình, thật đáng khinh thường thay. Và cũng như mọi ngày, gã thấy đôi ba kẻ tàn tật, gã không biết chúng bị làm sao mà phải dùng mấy cái chống chống để đi, hay ngồi lên thứ có bánh xe giống cái dưới đế giày gã để mà di chuyển vòng vòng. Nhưng lần này có chút khác lạ, khi mà người đàn ông già nua đẩy cô gái lạ mặt lại chỗ gã, khuôn mặt lão phúc hậu và cái miệng móm mém thì cười rất tươi. Gã nhìn chằm chằm họ, thầm nghĩ rằng lại thêm một đám người dở hơi có hứng thú với thứ nô lệ bẩn thỉu như gã.

- Alice, con thấy sao ?

Cô gái ấy gật gật đầu, đôi môi khẽ treo một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức gã phải dừng mọi suy nghĩ của mình mà hướng ánh nhìn của mình hoàn toàn về phía ấy. Em có mái tóc vàng ngắn chạm vai, ôm trọn lấy cặp má bánh bao phúng phính. Đôi mắt đen ấm áp quan sát gã một cách chăm chú, cái mũi hơi hếch lên lộ rõ sự vui sướng. Em khiến gã ngẩn người. Nhưng gã còn chưa kịp thưởng thức hết cái vẻ đẹp ấy thì cái cửa kính bật mở, sau bao ngày khóa chặt im lìm, lần đầu tiên có một con người chạm vào gã. Em đưa tay vuốt ve lớp sắt đã hoen rỉ trên người gã, mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ con được cho kẹo, miệng em reo lên rất nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai gã. Thứ thanh âm trong trẻo ấy, gã sẽ chẳng bao giờ quên được.

- Anh thật đẹp...

" Không, em mới thật đẹp ! "

Gã thầm nhủ như vậy trong đầu, trong khi cả thân thể cao lớn bị một cái xe kéo chuyên dụng nâng lên, đẩy ra quầy thu ngân. Bên cạnh gã, một trong mấy mụ nhân viên kém sắc đang phe phẩy tờ hướng dẫn sử dụng trước mặt lão già và em, mặt mụ ta lộ rõ sự khinh bỉ, đuôi mắt xếch lên đảo một vòng từ trên xuống dưới bộ quần áo sờn vải của hai người. Mụ lè nhè hướng dẫn sử dụng, công tắc, các chức năng riêng biệt được trang bị trên khắp cơ thể gã, trông vậy thôi nhưng gã cũng là một trong những thiết kế đời đầu của tiến sĩ, vậy nên không phải loại nô lệ tầm thường như vẻ bề ngoài. Nhưng nếu phải nói thật, đúng là nhìn sơ qua, thì trông gã thật sự tàn tạ. Mấy khớp nối đã lộ rõ những mảng rỉ sét cứng đanh lại, lại còn cả mấy vết xước do quá trình chỉnh sửa và vận chuyển gã ra quầy hàng chính thức nữa. Thế nhưng từ phía sau, gã vẫn cảm nhận được ánh nhìn của em, một ánh nhìn đầy hy vọng, nó khiến trái tim gã thổn thức, mặc dù gã không có tim.

Từ hôm đó, gã được đưa về sống cùng gia đình em, chăm sóc em trong việc ăn uống, thay mặc và cả đi lại. Ngày thì gã được khởi động sớm làm bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa và tỉa tót chậu hướng dương nhỏ em trồng bên bậu cửa sổ. Đúng bảy giờ sáng thì đánh thức em dậy, đẩy chiếc xe lăn cho em đi một vòng quanh căn nhà nhỏ - nơi chỉ có em và lão già nọ sống nương tựa vào nhau. Rồi mỗi lần gã mở cửa bước vào, đều sẽ thấy em ngồi sẵn trên giường, nhìn gã và cười híp cả mắt, dường như rất hăng hái bắt đầu một ngày mới. Trước khi ngồi lên xe, em hay dùng ngón tay mềm mại của mình chạm khẽ lên ngực trái của gã, thì thầm với cái giọng khiến gã muốn tan chảy :

- Chào buổi sáng...

Giọng em ngọt như kẹo, mê đắm mọi giác quan của gã, mặc dù gã chẳng có giác quan. Gã hấp háy đôi mắt làm từ thủy tinh của mình, như cố đáp lại nụ cười của em, để cho em biết rằng, gã cũng đang hạnh phúc tới nhường nào.

Gã chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ yêu quý một con người, cho tới khi gặp em.

Em là cô gái đầu tiên đối xử tốt với gã, người đầu tiên nhìn gã không phải với con mắt ái ngại. Sắc đen tinh nghịch trong mắt em luôn thu hút gã, mà nó cũng thật ấm áp và đầy sự thơ ngây. Em thích dùng tay vuốt ngược lông mi lên trên, em cười và bảo gã : " như thế mi sẽ cong và đẹp hơn ". Hay lúc rảnh rỗi, em thường mượn của ông lão lọ cồn, rồi đích thân vệ sinh toàn bộ những mảng kim loại cũ kĩ trên cơ thể gã. Những khi như vậy, gã thấy nụ cười tươi tắn nở bất chấp giọt mồ hôi không ngừng chảy dọc trên khuôn mặt xanh xao của em thật đẹp biết nhường nào ! Nó giống như thứ ánh sáng thiên nhiên mà con người tôn sùng bấy lâu nay, em cũng là ánh sáng của gã, tín ngưỡng của gã. Em khiến gã thực sự là gã, và trao tặng gã những xúc cảm khác nhau.

Gã không được lập trình để có thứ xúc cảm này, thế nhưng nhìn em, gã lại chẳng thể điều khiến nổi bản thân mình, giống như bông hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời.

Từ ngày có gã ở nhà, ông lão kia thường xuyên ra ngoài và trở về rất muộn. Mặt ông ta lấm lem muội than còn hai tay thì đen sì, chai sần một cách kì lạ. Với hệ thống phân tích, gã dễ dàng nhận ra ngay. Gã di chuyển lại gần lão già, ẩn cho lão ngồi xuống cái đệm đã xịt hết bông gòn, rồi nhanh chóng lật giở bàn tay của lão. Lão cười khà khà, để yên cho gã làm gì thì làm, xong bất ngờ lên tiếng với cái giọng khản đặc và mệt mỏi :

- Ta không sao, chỉ là cố xúc nốt thêm chồng than nữa, kiếm dăm đồng. Cũng sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, Alice sẽ muốn có một chiếc xe lăn mới, cái của nó đã cũ lắm rồi.

Lão gật gù, khẽ gạt tay gã ra, ngửa đầu nhìn ra khung cửa sổ đã nhuộm màu tối đen.

- Đúng là cái số, con bé đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng như vậy chứ...

Bộ não của gã không được thiết lập đủ để hiểu những điều vừa rồi, nên gã chỉ ngồi im thin thít, nhìn người đàn ông già nua đối diện đang đau đớn ôm mặt, cuống họng nấc lên mấy tiếng chua xót. " Ung thư não " - miệng lão thốt ra mấy từ mà chỉ nghe qua thôi, người ta cũng sẽ thấy tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng lạ thay, gã phân tích được chúng. Một cánh hoa trong tim gã rơi rụng.

Gã chết lặng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã biết đau.

Sau cuộc trò chuyện đêm hôm đó, gã như mất sạch lí trí. Cứ mỗi lần lại gần em, gã lại hành động như thể lỗi lập trình, làm trái mệnh lệnh mà em đưa ra, mặc cho em nhìn gã một cách khó hiểu, rồi lại ngây ngốc chỉnh sửa cái bảng điều khiển, việc mà chỉ khiến gã trở nên tệ hơn. Gã vẫn chăm sóc em, yêu thương em, nhưng không còn tôn sùng em như trước. Vì gã sợ rằng, lỡ một ngày em mất đi, thì tức nghĩa là ánh dương cũng tắt, và đóa hoa trong tim gã không chỉ rụng lá, mà còn theo đó úa tàn.

Nhưng rồi hôm đó, một ngày đông buốt thấu da thịt, gã như mọi khi đưa em trở về phòng, đặt em lên giường một cách cẩn thận. Tuy nhiên em bất ngờ vùng ra, ngồi bật dậy mà túm lấy gã. Em ho thốc tháo, gương mặt gầy yếu nặng nhọc thở một cách mệt mỏi, càng ngày trông em càng tiều tụy, như một con thỏ nhỏ đáng thương đang chết dần chết mòn vì đói khát. Em giữ chặt gã, mặt cúi gằm, giọng thều thào rất nhỏ :

- Anh vất vả rồi, phải chăm sóc tôi thế này... - Em nói trong cơn ngắt quãng, khi mà em thở còn chẳng xong - Tôi nói cái này, anh đừng trách tôi nhé.

Em bảo rằng chân em đau lắm, mà nói cho đúng thì chẳng còn cảm giác gì cả. Em không muốn vận động, không muốn đi dạo, cũng không muốn cùng gã ngồi ngắm hoa hướng dương nữa. Em nói em sắp phải đi rồi, đi tới một nơi rất xa, nơi mà gã sẽ chẳng thể nào đi cùng được, mặc dù em rất muốn ở bên gã. Em nói em thích gã lắm, không muốn xa gã chút nào.

Gã nhìn em bằng cặp mắt vô hồn, gã hiểu vài phần, không hiểu vài phần, nhưng đủ để tâm trí và trái tim gã vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh. Gã đưa tay vuốt khẽ mái tóc rối xù của em, chạm vào làn da mềm mại, lần đầu tiên thứ kim loại trên người gã thật sự cảm nhận được hơi ấm từ em, thứ cảm giác mà gã nguyện đánh đổi mọi thứ để có được. Gã chẳng thể phàn nàn gì hết, về việc em chẳng còn muốn làm những việc em thường làm với gã, hay việc em sắp rời xa gã mãi mãi. Không sao, hoàn toàn không sao.

Hướng dương vẫn hướng về phía ánh mặt trời, bất chấp áng mây đã che đi phần rạng rỡ nhất.

Thời gian cứ thế trôi đi, một tuần, rồi hai tuần, thế là tròn một tháng gã sống chung với em, và hôm đó cũng đúng vào đêm Giáng Sinh, ngày mà tuyết giăng đầy trời, khung cảnh đẹp tựa giấc mộng. Ông lão ra ngoài từ chập tối vẫn chưa về, ở nhà chỉ còn gã và em. Em ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay nghịch nghịch cái bánh xe, đôi mắt hôm nay chỉ còn một màu xám buồn bã bao phủ. Gã không hiểu, những con người ngoài kia đang vui vẻ dắt tay nhau đi chơi lễ, không khí náo nức và tưng bừng, nhưng em lại chẳng mấy hứng thú. Gã lại sát bên em, đứng nép vào tường mà ngắm nhìn. Mấy ngày gần đây em luôn như vậy, chẳng còn cười nói với gã như trước, thay vào đó là những mảng im lặng đáng sợ, khiến gã bứt rứt, cảm giác cô độc xâm chiếm lấy gã, giống như trước kia. Em nhìn ra ngoài trời, gió đang rít từng đợt lạnh lẽo, khiến mấy dàn dây treo đèn rung lắc dữ dội, làm ánh sáng cứ thay đổi liên hồi, lúc xanh lúc đỏ nhập nhòe. Chúng hắt vào gian phòng, nơi có gã và em, hắt cả vào sự yên lặng đến rợn người. Gã nhìn em chăm chú, như cố ra hiệu cho em rằng hãy nói gì đó đi, để gã có cái cớ mà rung động vì em, để trái tim gã thổn thức lần nữa, mặc dù mọi sự đã rồi. Nhưng em chẳng nhúc nhích, chỉ hướng tầm nhìn về phía xa kia, nơi có những cây thông cao ngất chạm cả vào mây, những bản thánh ca vang lên hùng tráng và những tiếng nói cười vui vẻ. Em khao khát được ra ngoài kia, nhưng em không thể nữa rồi, và em cũng sẽ chẳng để gã biết đâu.

Em khẽ ngước lên nhìn gã, như tìm kiếm một thứ nào đó. Môi nhỏ hơi há ra, như sắp sửa nói điều gì, nhưng rồi em lại mỉm cười, một nụ cười hòa lẫn vào nước mắt. Em khóc, khóc rất nhiều, nhưng nụ cười vẫn cứ treo mãi trên môi không tắt. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy thế, gã lại thấy nhói đau. Gã vốn dĩ không có cái gọi là cảm xúc đâu, nhưng lạ thay, từ khi gặp em, gã lại trải qua đủ thứ cung bậc, để rồi ngay lúc này đây, gã chua xót nhìn em khóc, mà chẳng thể làm được gì. Thứ kim loại trong người gã run lên từng hồi, điều mà gã chưa từng trải qua trước đây.

Mắt em khe khẽ nhắm lại, vẫn nụ cười ấy, nhưng không còn lại gì.

Ánh mặt trời vụt tắt, bông hướng dương cũng theo đó mà úa tàn.

Đầu gã gục xuống, toàn bộ hệ thống tự động ngắt mà không có lí do. Nếu em đã không còn cảm thấy gì, thì gã cũng không còn muốn cảm thấy gì nữa.

" Cảm ơn em vì đã xuất hiện, ánh dương của tôi ! Em xua tan đi bóng tối trong quá khứ và soi rọi vào tâm hồn cằn cỗi trong tôi, như một phép màu mà chẳng cần tới thánh. Những ngày tháng bên em, tôi đã nguyện được làm người để đem cho em hạnh phúc, nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn tôi là tôi, vì khi ở cạnh em, tôi cảm thấy như mình thực sự tồn tại, với một bông hướng dương nở bung rực rỡ chỉ dành cho em. "

Gã là kẻ bị vứt bỏ

Gã là kẻ nô lệ hèn kém

Nhưng gã cũng là kẻ yêu em cuồng si...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: