Sự gặp lại
Linh trở lại Melody. Melody sau một năm vẫn vậy. Vẫn cái dáng liêu xiêu với một vài bộ bàn ghế xộc xệch trong con ngõ nhỏ bên đê Chèm hiu quạnh, thoang thoảng buồn. Vẫn mùi cà phê quyện lòng người giữa phin 1 và phin 4 hòa lấy nhau theo tỉ lệ 1:1. Vẫn bức tranh chì đã cũ vẽ vội Linh đang pha cà phê bên góc phải kèm bốn câu thơ Linh vẫn cho là "sến sẩm". Chỉ khác mỗi người pha chế mới, thay Linh. Linh dáo dác tìm quanh. Cũng không biết mình muốn tìm gì nhưng Linh nghĩ có một hi vọng nào đó. Hi vọng một điều gì đó xuất hiện.
Linh ngồi lặng trong quán cà phê đã-từng-cho-là-của-riêng-mình nửa tiếng. Linh không biết mình đang mong chờ điều gì. Linh chợt nghĩ đến hai câu thơ của Hàn Mặc Tử: "Thuyền đậu trên bến sông trăng đó – Có chở trăng về kịp tối nay?". Con người ta, đi xa quá, liệu quay lại có còn kịp?
Lê những bước chân lang thang nặng nề trên bến Chèm, gió thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên mặt Linh. Một năm không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn để làm phai đi độ xuân sắc của cô gái đã 25 tuổi như Linh. Linh tự thấy mình già hơn trước rất nhiều.
Có tiếng sáo thổi. Linh giật mình quay ra. Là gã. Chính là gã chứ không phải ai khác. Mái tóc gã dài xòa sang hai bên mặt. Vẫn chiếc áo Jack sờn bạc khoác ngoài. Vãn đôi tay gầy guộc đang cầm giấy vẽ, chì. Gã nhìn Linh với đôi mắt đục trừng trừng rồi buồn thẳm. Đôi mắt sâu, chạy dài những dòng suy tư sau hàng lông mày rậm. Cái buồn ảm đạm soi đến tận cõi vô tận. Linh vẫn nhớ đôi mắt ấy. Vẫn cái đôi mắt một năm trước ám ảnh Linh khi Linh xé bỏ những bức vẽ. Linh bật khóc. "Tôi chỉ sợ không gặp được anh nữa. Tôi chỉ muốn nói với anh là...là...tôi đã trở về rồi...". Linh nghẹn lại. Gã tiến lại, lôi trong túi áo khoác ra một bức vẽ. Bức vẽ được hoàn thành cách đây 20 phút, khi Linh còn thẫn thờ trong quán cà phê lúc nãy. "Tôi vẫn ở đây. Đợi em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top