9.

Fourth ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách nhà Gemini, tay nghịch ngợm với chú mèo nhỏ vẫn đang ngủ ngoan trong lòng cậu. Không khí trong căn nhà tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút cào trên giấy từ bàn học nơi Gemini đang ngồi.

Fourth liếc nhìn Gemini, người bạn mà cậu luôn cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên. Gemini ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú vào trang vở, mái tóc gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh.

"Bạn ơi, bạn học mãi không chán hả?" Fourth lên tiếng, giọng nũng nịu như trẻ con.

Gemini không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh:

"Nếu bạn chăm học hơn thì đã không phải hỏi câu đó rồi."

Fourth bĩu môi, đặt chú mèo xuống rồi tiến đến bên bàn học của Gemini.

"Bạn lúc nào cũng thế, cứ học hoài à. Bạn không thấy mệt sao?"

Gemini khựng lại, đặt bút xuống và quay sang nhìn Fourth. Đôi mắt cậu dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Nếu bạn chịu ngồi yên một chỗ và làm bài tập, anh sẽ không phải nhắc đâu."

"Nhưng em làm hết rồi mà!" Fourth nhanh nhảu đáp, hai tay khoanh lại trước ngực như để chứng minh mình vô tội.

Gemini nhíu mày, ánh mắt lướt qua tập bài tập mà Fourth vừa "làm xong".

"Sai hết rồi."

Fourth ngẩn người, rồi vội cúi đầu nhìn lại. Quả thật, toàn bộ đáp án đều lệch lạc. Fourth đỏ mặt, lí nhí:

"Em...em không để ý."

Gemini thở dài, kéo ghế lại gần, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.

"Lại đây. Anh sửa cho bạn."

Fourth ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Gemini, ánh mắt len lén nhìn người bạn thân của mình. Gemini nghiêm túc giảng bài, từng câu từng chữ rõ ràng và dễ hiểu. Thỉnh thoảng, Fourth cảm thấy hơi thở của Gemini thoảng qua, gần đến mức khiến cậu không khỏi bối rối.

Một lát sau...

Fourth bất giác lên tiếng:

"Bạn ơi, em hỏi bạn cái này được không?"

Gemini không rời mắt khỏi vở bài tập, vẫn tập trung sửa lỗi cho Fourth.

"Hỏi đi."

"Bạn nghĩ... chúng ta chỉ là bạn thôi đúng không?"

Câu hỏi của Fourth khiến Gemini khựng lại. Bàn tay đang viết dừng giữa chừng, ánh mắt cậu dần trầm xuống.

"Sao tự dưng bạn hỏi vậy?"

Fourth bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Tại...tại em cảm thấy bạn tốt với em quá. Em sợ làm phiền bạn."

Gemini nhìn Fourth, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu thở ra một hơi dài, rồi khẽ nói:

"Fourth, bạn không bao giờ làm phiền anh. Dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ ở cạnh bạn."

Fourth ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Thật ạ?"

Gemini khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi:

"Thật. Miễn là bạn vui, anh làm gì cũng được."

Fourth chớp mắt, trái tim cậu đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ còn mỗi Gemini là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó...

Fourth ở lại nhà Gemini, như thường lệ. Cả hai ngồi trên giường, mỗi người một góc, tay ôm chiếc gối của riêng mình. Fourth là người phá vỡ sự im lặng:

"Bạn ơi, bạn chưa trả lời câu hỏi của em lúc nãy đâu."

Gemini nhìn Fourth, ánh mắt đầy ý tứ. Cậu biết câu trả lời đã nằm trong lòng mình từ lâu, nhưng liệu Fourth đã sẵn sàng để nghe nó chưa?

"Nếu anh nói...anh không chỉ coi bạn là bạn thì sao?" Gemini lên tiếng, giọng trầm ấm.

Fourth ngẩn người, đôi mắt tròn xoe như chú mèo nhỏ. Cậu lắp bắp:

"Bạn... bạn nói gì vậy?"

Gemini không trả lời ngay. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng ôm Fourth, như để trấn an cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Anh chỉ muốn bạn biết rằng bạn rất quan trọng với anh thôi."

Fourth im lặng, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng trái tim cậu lúc này lại ấm áp lạ thường.

Gemini bật cười nhẹ khi thấy vẻ ngượng ngùng của Fourth.

"Ngủ đi, đồ ngốc. Ngày mai còn đi học sớm."

Fourth chỉ khẽ gật đầu, cuộn tròn trong lòng Gemini. Nhưng trong lòng cậu, những lời của Gemini vẫn vang vọng mãi, như một lời thú nhận dịu dàng và chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top