7.

Gemini ngồi bên bàn học, ánh mắt dừng lại trên trang sách, nhưng đầu óc thì không thể tập trung nổi. Ánh đèn bàn chiếu sáng một góc phòng, nhưng không làm dịu được cơn hỗn loạn trong lòng cậu.

Hình ảnh Fourth lúc cúi đầu xin lỗi vì hiểu lầm sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Gemini. Ánh mắt buồn bã của Fourth khi nghĩ rằng cậu có "người khác" làm Gemini chợt nhận ra điều gì đó đã thay đổi.

"Anh không muốn thấy bạn buồn."

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại làm lòng Gemini trĩu nặng. Từ bao giờ mà cảm xúc của Fourth lại quan trọng với cậu đến vậy?

Cậu gập cuốn sách lại, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Kể từ khi họ là bạn thân từ năm cấp 2, cậu đã luôn coi Fourth là người quan trọng nhất. Lúc nào cũng vậy, Fourth luôn cần được bảo vệ, và Gemini thì chẳng ngại làm tất cả chỉ để đảm bảo điều đó. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Fourth cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến tim cậu đau nhói.

Gemini bật cười khẽ, tự mình lẩm bẩm:

"Bạn ơi, bạn làm anh rối quá."

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt. Gemini luôn biết mình đối xử với Fourth đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Cậu sẵn sàng dậy sớm để đi học cùng Fourth, mang theo đồ ăn mà Fourth thích, hay thậm chí là gác lại công việc hội trưởng chỉ để lắng nghe Fourth nói về những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Cậu nhớ có lần Fourth bị ngã khi chơi bóng ở sân trường. Dù vết thương không lớn, Fourth vẫn ngồi đó, mặt mếu máo. Gemini không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống, rút khăn tay lau sạch vết bẩn trên đầu gối Fourth.

"Đau không?"

Fourth lắc đầu, nhưng nước mắt thì rưng rưng. Gemini khẽ xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày:

"Không sao, có anh ở đây."

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng Fourth đã mỉm cười qua hàng nước mắt, ánh mắt sáng bừng lên như thể cậu là cả thế giới của Fourth.

"Cả thế giới?" Gemini lặp lại từ này trong đầu, lòng đầy băn khoăn.

Nếu Fourth là cả thế giới của cậu, thì cậu đối với Fourth là gì? Một người bạn? Hay... một điều gì đó hơn thế?

Điện thoại trên bàn rung nhẹ, kéo Gemini ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Là tin nhắn từ Fourth.

Fourth : Bạn ơi, mai em sang nhà bạn học bài được không?

Gemini nhìn tin nhắn, ngón tay lướt qua bàn phím nhưng lại ngập ngừng. Fourth muốn qua nhà cậu. Bình thường, chuyện này chẳng có gì lạ, nhưng bây giờ, mỗi lần nghĩ đến Fourth, lòng cậu lại nặng trĩu những cảm xúc khó gọi tên.

Cậu nhắn lại: Ừ, mai bạn qua đi.

Gemini khẽ thở dài, tắt đèn và ngả người lên giường. Nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, nhìn lên trần nhà. Một câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu:

"Là bạn mãi mãi, hay là trên tình bạn?"

Cậu tự cười mình. Gemini, vốn là người lý trí, thế mà giờ lại không thể trả lời nổi một câu hỏi đơn giản.

Sáng hôm sau, Fourth xuất hiện ở nhà Gemini, nụ cười ngọt ngào trên môi như xua tan mọi nỗi băn khoăn.

"Bạn ơi, em mang đồ ăn đến nè! Mẹ em có làm thêm phần cho bạn."

Gemini đứng ở cửa, nhìn Fourth bước vào với vẻ hào hứng trẻ con, ánh mắt cậu bất giác dịu lại.

"Bạn cứ như vậy, làm sao anh không quan tâm cho được?"Gemini lẩm bẩm, một câu nói mà chính cậu cũng không ngờ mình vừa thốt ra.

Fourth quay lại, ngạc nhiên:

"Bạn vừa nói gì đó?"

Gemini giật mình, vội lắc đầu:

"Không có gì. Mau vào trong đi, anh còn chưa dọn bàn học nữa."

Fourth cười khúc khích, chạy nhanh vào nhà, để lại Gemini đứng đó, tay nắm chặt lấy khung cửa.

"Chỉ cần là bạn... hay hơn thế?" Gemini khẽ thở dài. Câu hỏi đó, cậu biết mình sẽ chẳng dễ tìm được câu trả lời. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: Dù với danh nghĩa nào, cậu cũng muốn Fourth mãi mãi ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top