5.
Cuối tuần, trường tổ chức hội chợ nhỏ dành cho học sinh. Không khí rộn ràng từ sớm, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Fourth đứng lúng túng giữa sân trường đông đúc, ánh mắt lơ đãng tìm kiếm một người quen.
Bỗng, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía sau.
"Bạn đứng đây làm gì? Đợi bị đám đông cuốn đi à?" Giọng Gemini trầm ấm vang lên, kèm theo cái nhìn đầy trách móc.
"Em...em chỉ đang chờ bạn thôi mà."Fourth lí nhí trả lời, mặt đỏ ửng.
Gemini nhếch môi, kéo cậu đi về phía gian hàng của lớp mình.
Gian hàng của các khối đều rất nổi bật. Joong đang đứng phụ trách phần ghi đơn hàng, còn Dunk thì chạy qua chạy lại, miệng không ngừng càu nhàu.
"Cái thằng Joong! Viết chữ thì xấu, lại còn chậm như rùa. Làm ơn nhanh lên giùm tao cái!" Dunk đặt khay nước lên bàn, tay chống nạnh trách móc.
Joong ngẩng đầu, nháy mắt cười:
"Anh nhỏ nói nhiều quá! Nhìn xem, đây là tốc độ nhanh nhất rồi đấy."
"Nhanh cái gì mà nhanh? Bộ bút máy không trơn hay sao mà viết mãi không xong?!" Dunk bĩu môi, định nói thêm thì Joong đã kéo cậu lại gần, xoa đầu như dỗ trẻ con.
"Được rồi, được rồi. Anh nhỏ giận nữa là không đáng yêu nữa đâu."
Dunk giật mình, đỏ mặt đẩy Joong ra:
"Thằng nhóc này! Tao không đáng yêu bao giờ hết!"
Pond và Phuwin đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này mà cười lăn lộn. Pond nghiêng người trêu:
"Joong, chú mày giỏi thật đấy! Làm cho thằng Dunk đỏ mặt luôn!"
Joong nhếch môi tự hào, còn Dunk thì lườm cả hai, mặt vẫn đỏ bừng.
Phuwin nhẹ nhàng kéo tay Pond:
"Anh, đừng chọc anh Dunk nữa. Coi chừng bị anh ấy mắng đó."
Pond xoay người, khoác vai Phuwin cười toe toét:
"Không sao. Có bé bên cạnh, anh sợ gì ai!"
Phuwin đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng:
"Anh... thôi đi. Đừng nói mấy lời kỳ cục như thế."
Ở một góc khác, Fourth đang lúi húi sắp xếp bánh ngọt thì Gemini bước tới, đặt chai nước xuống trước mặt cậu.
"Bạn làm nãy giờ chưa uống gì đúng không? Uống đi, kẻo mệt."
Fourth ngước lên, mắt long lanh cảm động:
"Cảm ơn bạn!"
Gemini chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. Fourth mỉm cười, hai tay cầm lấy chai nước mà cảm giác như được chăm sóc đến tận cùng.
Dunk từ đâu xuất hiện, chen vào giữa hai người, miệng cười gian:
"Ối giời, hội trưởng nhà chúng ta ngọt ngào ghê nhỉ! Fourth, sao em may mắn vậy chứ? Có muốn nhường cho anh chút xíu không haha?"
Fourth giật mình, vội xua tay:
"Không! Em không nhường gì hết á, anh cứ trêu em mãi."
Gemini nhìn Dunk, giọng cộc lốc:
"Anh lo việc của mình đi.Đừng nói linh tinh."
Dunk bật cười, không quên nháy mắt trêu Fourth trước khi chạy đi.
Buổi chiều, hội chợ kết thúc, cả nhóm tụ tập ở một quán cà phê gần trường để nghỉ ngơi.
Dunk và Pond vẫn là hai kẻ ồn ào nhất bàn.
"Này, Joong, sao chú mày bám Dunk ghê vậy? Đến quán cà phê cũng phải ngồi sát nhau." Pond cười trêu, tay cầm ly nước khuấy đều.
Joong nhướn mày, đáp lại tỉnh bơ:
"Ai bảo anh nhỏ của tao đáng yêu quá chi. Phải ngồi sát để canh, không cho ai lôi đi."
Dunk suýt sặc nước, đặt ly xuống bàn, chỉ tay:
"Cún thối! Tao không phải của mày! Đừng nói linh tinh!"
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt đầy sự cưng chiều:
"Thế anh nhỏ là của ai? Nếu không phải của em thì nói xem nào?"
Dunk á khẩu, mặt đỏ bừng bừng, trong khi cả bàn cười ầm lên.
Gemini lặng lẽ ngồi nhìn Fourth uống nước ép. Bất giác, cậu với tay lấy một chiếc khăn giấy, lau nhẹ bên khóe miệng Fourth.
Fourth giật mình, quay sang:
"Bạn làm gì vậy?"
Gemini cười nhẹ:
"Miệng bạn dính nước ép kìa. Sao lớn rồi mà vẫn vụng về vậy chứ?"
Fourth cúi gằm mặt, lí nhí:
"Cảm ơn bạn..."
Phuwin mỉm cười nhìn hai người, sau đó quay sang Pond:
"Anh, sao Gemini chăm Fourth kỹ thế nhỉ? Anh học hỏi chút đi."
Pond xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ:
"Được, anh sẽ chăm bé kỹ hơn. Nào, bé, uống nước đi, anh đút cho!"
Phuwin đỏ mặt, đẩy Pond ra:
"Thôi mà! Ở đây đông người, anh đừng có đùa."
Pond cười lớn, vỗ vai Phuwin đầy thích thú:
"Bé dễ thương quá đi!"
Joong bật cười, góp vui:
"Pond đúng là đại diện cho hội người cưng chiều bạn trai nhất nhì trường!"
"Không bằng chú mày đâu!" Pond đáp lại, khiến cả bàn tiếp tục cười rôm rả.
Trên đường về, Fourth ngồi sau xe của Gemini, tay ôm chặt lấy áo cậu.
"Hôm nay vui quá!" Fourth nhỏ giọng.
Gemini liếc qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên:
"Chỉ cần bạn vui là được. Lần sau, nếu muốn đi đâu thì nói anh trước. Không được đứng một mình nữa, nhớ chưa?"
Fourth gật gù, đôi tay nắm chặt hơn chút nữa.
"Biết rồi, bạn cũng đừng lo cho em quá. Nhưng mà... cảm ơn bạn nhé, Gemini."
Gemini chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, sự dịu dàng vẫn lấp lánh như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top