24.
Mười năm sau.
Trong căn penthouse sang trọng ở trung tâm thành phố, Fourth khẽ đặt cặp tài liệu xuống bàn, tháo chiếc cà vạt gọn gàng rồi thả người xuống ghế sofa. Ánh mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi nhưng cũng đầy mãn nguyện. Là một luật sư nổi tiếng, lịch làm việc của Fourth luôn dày đặc, nhưng chưa bao giờ cậu phàn nàn.
Cửa chính mở ra, Gemini bước vào. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ngày nào, nhưng giờ đây càng thêm trưởng thành và phong độ trong bộ vest cắt may hoàn hảo. Cậu cởi áo khoác, treo lên giá rồi tiến lại gần Fourth, đôi mắt ánh lên sự quan tâm:
"Mệt không, bạn nhỏ?"
Fourth nhìn Gemini, đôi môi nở nụ cười quen thuộc:
"Cũng hơi. Nhưng vụ kiện hôm nay thắng, khách hàng rất hài lòng."
Gemini ngồi xuống cạnh Fourth, nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào vai mình. Bàn tay lớn khẽ vuốt tóc cậu, động tác dịu dàng khiến Fourth cảm thấy mọi áp lực dường như tan biến.
"Bạn giỏi lắm. Nhưng cũng đừng làm việc quá sức, anh không muốn bạn kiệt sức đâu."
Fourth hơi ngẩng đầu, nhìn Gemini với ánh mắt biết ơn.
"Còn bạn thì sao? Công ty dạo này sao rồi?"
"Vẫn ổn,hôm nay anh ký được một hợp đồng lớn. Nhưng việc của anh không vất vả như bạn đâu." Gemini trả lời, giọng nói mang đầy sự tự hào và quan tâm.
Cả hai ngồi bên nhau, im lặng nhưng không hề có khoảng cách. Đây chính là sự bình yên mà họ luôn trân trọng sau những năm tháng nỗ lực không ngừng.
Gemini khẽ nhìn Fourth, ánh mắt sâu lắng:
"Bạn biết không, hạnh phúc không phải là đích đến mà mình theo đuổi. Hạnh phúc là khi mình nhận ra, người mình yêu luôn ở bên, cùng mình bước qua từng chặng đường, dù có khó khăn hay yên bình.Anh thương bạn nhiều lắm, Fourth."
Fourth im lặng, cảm nhận hơi ấm từ Gemini. Những lời ấy không chỉ là lời nói, mà là tất cả những gì Gemini đã chứng minh suốt những năm qua.
Tối hôm đó, cả nhóm tụ họp tại nhà Joong và Dunk. Từ khi kết hôn, Joong đã xây một ngôi biệt thự rộng lớn để làm tổ ấm cho cả hai. Dunk, vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung đáng yêu như ngày nào, giờ đây là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, còn Joong là chủ một tập đoàn lớn, vẫn giữ sự sến súa quen thuộc mỗi khi ở cạnh Dunk.
"Anh nhỏ, ngồi yên chút đi, để cún thối gọt táo cho!"
Joong cười tươi, tay khéo léo gọt từng lát táo đưa cho Dunk.
Dunk phồng má, lườm yêu:
"Cậu bớt thối chút đi. Chúng nó mà thấy thì lại trêu chết."
Pond ngồi gần đó, tay cầm ly rượu vang, bật cười lớn:
"Đã bao năm rồi mà hai người vẫn chẳng thay đổi. Joong thì vẫn là hệ cún, còn Dunk thì không ai dám động vào."
Phuwin ngồi bên cạnh Pond, tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt ánh lên sự ngọt ngào:
"Anh thì khác gì? Lúc nào cũng chọc em, nhưng em biết anh thương em nhất."
Pond đặt ly rượu xuống, vòng tay ôm Phuwin:
"Bé nói đúng. Anh chẳng khác gì, vì anh mãi chỉ yêu bé thôi."
Cả nhóm bật cười trước màn phát cẩu lương liên tục. Gemini khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy sự bao dung nhìn Fourth đang ngồi cạnh:
"Bạn, nhìn họ mà xem. Vẫn chẳng khác gì hồi trước nhỉ?"
Fourth cười khúc khích, ngả người tựa vào Gemini:
"Nhưng mà em thấy vui. Ít nhất, sau từng ấy năm, ai cũng hạnh phúc."
Joong đứng dậy, nâng ly lên:
"Thôi nào, mọi người! Hôm nay là ngày họp mặt, phải uống chúc mừng chứ! Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên nhau, dù trải qua bao nhiêu thay đổi."
Tất cả cùng nâng ly, tiếng cười nói vang khắp không gian. Nhìn lại những gương mặt thân quen, ai nấy đều cảm thấy ấm áp. Mười năm trôi qua, họ không chỉ trưởng thành mà còn giữ được tình bạn, tình yêu vẹn nguyên như ngày nào.
Gemini khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Fourth. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng chứa đựng tất cả sự trân trọng và yêu thương. Fourth đỏ mặt, nhưng không hề trốn tránh. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Gemini, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp:
"Cảm ơn bạn, vì đã luôn ở bên em."
Gemini siết chặt tay Fourth, thì thầm:
"Cũng cảm ơn bạn, vì đã luôn là lý do để anh cố gắng."
Trong khoảnh khắc ấy, Gemini chợt nói:
"Thành công không phải khi mình có tất cả, mà là khi mình biết điều gì là quan trọng nhất. Với anh, đó chính là bạn."
Hạnh phúc của họ không đến từ những điều lớn lao, mà là từ những khoảnh khắc giản đơn nhưng tràn đầy yêu thương. Những năm tháng trưởng thành chỉ làm tình yêu ấy thêm bền chặt, để mỗi ngày họ đều nhận ra rằng, yêu thương đúng người chính là hạnh phúc lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top