23.
Giờ tan học, sân trường đông vui rộn ràng. Fourth ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, đôi mắt nhìn lơ đãng theo những vệt nắng xuyên qua kẽ lá. Cậu không biết rằng cách đó không xa, Gemini đang đứng tựa vào thân cây, ánh mắt dịu dàng chăm chú dõi theo cậu.
"Mày định đứng đó ngắm Fourth cả ngày à?"
Pond từ đâu bước tới, trên môi là nụ cười nửa đùa nửa thật. Phuwin đi ngay phía sau, nhìn Pond trách móc:
"Anh bớt trêu người ta lại đi."
Gemini khẽ liếc Pond, không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước tới. Pond chép miệng, kéo Phuwin rời đi:
"Thôi, mặc kệ chúng nó. Đi nào, bé."
Phuwin đỏ mặt, lí nhí:
"Đừng gọi em vậy chỗ đông người mà..."
Gemini chẳng bận tâm đến tiếng cười khúc khích của Pond và Phuwin đang xa dần. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở Fourth. Đôi tay cậu khẽ nắm chặt rồi thả lỏng, từng bước chân nặng nề nhưng quyết đoán tiến về phía cậu bạn nhỏ đang ngồi.
"Bạn."
Gemini cất tiếng, giọng trầm nhưng có chút lúng túng hiếm hoi.
Fourth quay lại, hơi ngạc nhiên:
"Ơi, em đây ạ. Có chuyện gì à?"
Gemini không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu đặt balo xuống, ngồi xuống cạnh Fourth. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường một chút, đủ để Fourth cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.
"Fourth."
Gemini lên tiếng, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào cậu.
"Bạn đã từng nghĩ đến chuyện... chúng ta là gì chưa?"
Fourth hơi giật mình, đôi mắt tròn ngơ ngác:
"Là...là sao ạ?"
Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Fourth im lặng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Gemini tiếp tục:
"Từ trước đến giờ,anh luôn cố gắng che chở, bảo vệ bạn. Anh nghĩ đó chỉ là trách nhiệm của một người bạn thân, nhưng... không phải."
"Bạn đang nói gì vậy?" Fourth lắp bắp.
Gemini hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định:
"Fourth, anh thích bạn. Không phải kiểu bạn bè, mà là hơn thế."
Câu nói của Gemini khiến Fourth như hóa đá. Đôi má cậu dần đỏ ửng, đôi mắt tròn mở to. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự chân thành đến mức trái tim mình cũng đập loạn nhịp. Nhưng Fourth không trả lời ngay.
Không gian rơi vào im lặng. Xa xa, tiếng cười nói của Joong và Dunk vang lên:
"Cún thối, đừng có chạy lung tung nữa!"
"Thôi mà, anh nhỏ. Đứng yên thế chán lắm!"
(2 má này quậy thì thôi luôn)
Fourth bối rối quay đi, cố tránh ánh nhìn chăm chú của Gemini. Cậu không biết phải làm gì, nói gì. Bỗng, Gemini nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu ấm áp, vững chãi.
"Bạn không cần trả lời ngay đâu." Gemini nói, giọng dịu dàng.
"Chỉ cần bạn biết...anh sẽ luôn ở đây, chờ câu trả lời của bạn."
Fourth cúi đầu, đôi tai đỏ ửng. Cậu khẽ gật đầu mà không nói thêm gì. Trong lòng, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa, khiến tim cậu vừa rối loạn, vừa ngọt ngào.
Ở góc xa, Pond đang khoác vai Phuwin, cười khúc khích:
"Thấy chưa, bé? Chắc anh phải học hỏi chúng nó."
Phuwin phụng phịu: "Anh thì khác gì đâu..."
Joong cũng vừa đuổi kịp Dunk, quay sang nhìn Pond đầy vẻ thách thức:
"Này, khi nào chúng mày mới được như hai đứa nhỏ vậy haha."
Dunk liếc Joong, cười nửa miệng:
"Cún thối, không tự xem lại mình à?"
Tất cả như bối cảnh của một cuốn phim nhẹ nhàng, nhưng mọi ánh mắt dường như đều dõi theo cặp đôi nơi ghế đá. Bầu không khí đầy tình cảm và hy vọng, mặc cho câu trả lời chính thức vẫn còn bỏ ngỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top