21.
Một buổi chiều bình yên, khi những tia nắng cuối cùng của ngày rọi qua cửa sổ phòng học, Gemini quyết định rằng đã đến lúc mình phải nói rõ với Fourth. Đã lâu rồi, từ khi sự im lặng giữa hai người không còn dễ chịu nữa. Những cảm xúc trong Gemini càng ngày càng rõ ràng, nhưng Fourth... vẫn chưa hiểu gì cả.
Chỉ có một điều là, cậu không thể giữ im lặng mãi.
Gemini đợi đến giờ ra chơi, khi không có ai ở gần, bước đến chỗ Fourth đang đứng trong hành lang. Fourth đang nghịch điện thoại, khuôn mặt hơi cúi xuống, trông có vẻ như đang không để ý đến gì xung quanh.
"Bạn... có chút thời gian không?"
Gemini lên tiếng, giọng cậu hơi lạc đi trong không gian im ắng.
Fourth ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên.
"Có ạ, sao thế ạ?"
Gemini im lặng một lúc, lòng bồn chồn.
"Anh muốn nói với bạn một điều... nhưng mà có thể hơi đột ngột."
"Vâng ạ, em nghe đây." Fourth mỉm cười đáp
Gemini hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Anh thích bạn, Fourth. Từ rất lâu rồi, anh không muốn chỉ là bạn nữa. Anh ...thích bạn theo một cách khác."
Lời thổ lộ của Gemini vang lên nhẹ nhàng, nhưng như một cơn sóng mạnh mẽ đánh vào lòng Fourth. Cậu đứng im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói này không phải là điều mà cậu dự tính, không phải là một cuộc trò chuyện mà cậu đã chuẩn bị trước. Thật sự, Fourth chẳng biết phải làm gì.
Là Gemini. Người bạn mà cậu luôn thân thiết, luôn chăm sóc, luôn ở bên cạnh cậu.
Gemini là một phần quan trọng trong cuộc sống của Fourth, nhưng là bạn thôi. Là bạn thôi, không thể là gì hơn. Fourth không muốn thay đổi mối quan hệ đó. Đó là điều khiến cậu sợ hãi nhất.
"Bạn... đừng nói như vậy."
Fourth cúi đầu, giọng có chút lạc đi.
"Em nghĩ bạn nên suy nghĩ lại. Em không nghĩ vậy đâu ạ..."
Gemini im lặng. Câu nói của Fourth như một nhát dao đâm vào tim cậu. Dù cậu biết rằng Fourth có thể chưa sẵn sàng, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác hụt hẫng.
"Anh hiểu."
Gemini đáp, nhưng giọng cậu nhẹ đến mức khiến Fourth cảm thấy đau lòng.
"Nếu bạn không có tình cảm với anh thì anh sẽ không ép. Nhưng anh chỉ muốn bạn biết thôi."
Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người. Fourth không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn xuống chân, trong lòng bối rối, không biết phải đối diện với Gemini thế nào.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ không còn như trước. Fourth không thể nhìn Gemini như trước nữa, không thể đối diện với ánh mắt của cậu một cách tự nhiên như trước kia. Cậu bắt đầu tránh mặt, bắt đầu đi một con đường khác khi hai người cùng ra về, thậm chí khi Gemini cố gắng bắt chuyện, Fourth cũng chỉ trả lời qua loa rồi vội vàng rời đi.
Gemini nhận ra sự thay đổi trong cách Fourth đối xử với mình, nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu không thể ép Fourth yêu mình. Cậu chỉ có thể chờ đợi, hy vọng thời gian sẽ làm cho Fourth hiểu ra những gì mà cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.
Một ngày nọ, sau giờ học, Gemini đứng ở cửa lớp, nhìn theo bóng dáng Fourth đang vội vã bước ra ngoài, đầu cúi thấp. Cậu nhẹ nhàng thở dài.
"Fourth... Đừng tránh anh nữa." Gemini lẩm bẩm.
Mỗi lần nhìn thấy Gemini, cậu lại cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Cậu không thể đối diện với cảm giác lạ lẫm này. Cảm giác lo sợ khi nhìn thấy Gemini chỉ muốn xoa dịu cậu, nhưng cậu lại không thể đáp lại.
Một buổi tối, Fourth ngồi trong phòng học, làm bài tập, nhưng đầu óc lại không thể tập trung. Những hình ảnh của Gemini, lời tỏ tình của cậu cứ lởn vởn trong đầu. Cậu biết rằng mình cần phải nói chuyện với Gemini, nhưng cậu không biết phải nói gì.
Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Gemini.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, tay hơi run khi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Em nghe ạ. Có gì không ạ?"
Fourth hỏi, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Đừng tránh mặt anh nữa, Fourth."
Gemini nói, giọng có chút mệt mỏi.
"Anh biết bạn cảm thấy khó xử, nhưng anh không muốn chúng ta như thế này. Nếu bạn không thể đối diện với anh, thì ít nhất hãy nói cho mình biết. Đừng giữ im lặng."
Fourth im lặng, không biết phải nói gì. Cậu muốn trả lời, nhưng lời nào cũng mắc kẹt trong cổ họng.
Gemini tiếp tục, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Dù gì đi nữa, anh cũng chỉ muốn bạn hiểu là mình không hối hận khi nói ra điều đó. Dù bạn có quyết định gì đi nữa, anh sẽ vẫn luôn ở đây. Nhưng đừng im lặng mãi thế này. Nếu bạn không muốn, anh sẽ không làm phiền nữa. Anh chỉ cần bạn thật sự nói cho anh biết."
Lần này, Fourth không thể kiềm chế được nữa. Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
"Fourth..."
Gemini gọi khẽ, giọng cậu ngập ngừng.
"Bạn... thật sự không thể yêu anh sao?"
Fourth nghẹn ngào một chút, rồi từ từ trả lời :
"Em không biết nữa. Em chỉ...em chỉ không muốn mất bạn. Không muốn mất mối quan hệ này."
Cuộc gọi kết thúc mà không có câu trả lời rõ ràng.
Cả hai chỉ còn lại im lặng. Gemini đứng trong bóng tối, cảm giác hụt hẫng trong lòng. Còn Fourth, vẫn chưa sẵn sàng để vượt qua những bức tường mà chính cậu đã dựng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top