13.
Fourth tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng sân trường dưới ánh nắng chiều. Những ngày gần đây, trong lòng cậu luôn có một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên, nhất là mỗi khi ở cạnh Gemini.
Cậu nhớ từng cái xoa đầu nhẹ nhàng, từng lần Gemini kéo mình sát vào khi trời mưa. Cậu cũng nhớ rõ nụ cười hiếm hoi nhưng dịu dàng mà Gemini chỉ dành riêng cho mình.
Buổi trưa trong lớp
Fourth ngồi cặm cụi vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay, đến khi ngẩng lên thì thấy Gemini đã ngồi ngay cạnh mình từ lúc nào.
"Bạn lại vẽ linh tinh à?" Gemini hỏi, giọng trầm nhưng không có chút trách móc nào.
Fourth gật đầu, cười ngại ngùng:
"Thì rảnh mà. Bạn nhìn xem,em vẽ bạn này."
Gemini cúi xuống, nhìn bức vẽ. Đó là một nét phác thảo đơn giản, nhưng đôi mắt của "Gemini" trong tranh lại toát lên sự dịu dàng, trầm tĩnh đến kỳ lạ.
Gemini nhướn mày:
"Bạn nghĩ anh dịu dàng vậy sao?"
Fourth gãi đầu, bối rối:
"Thì... bạn cũng có lúc dịu dàng mà. Với em thôi ạ."
Câu nói buột miệng của Fourth khiến không gian như chững lại. Gemini chỉ im lặng nhìn Fourth, khóe môi hơi cong lên, còn Fourth thì cúi đầu, đỏ mặt lảng tránh ánh mắt ấy.
Buổi chiều sau giờ học
Fourth vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy Gemini đứng chờ. Cậu nhíu mày:
"Bạn không về à? Sao còn đứng đây?"
Gemini đáp gọn:
"Đưa bạn về."
"Không cần đâu ạ, em có thể tự về được mà."
Gemini bước lên, không để Fourth từ chối, kéo cậu đi thẳng về hướng chiếc xe đạp của mình.
"Anh nói đưa bạn về là đưa, đừng nói nhiều." (coi ảnh gia trưởng nè trờiiii )
Fourth ngồi lên xe, không nói gì thêm. Nhưng khi Gemini bắt đầu đạp xe, Fourth chợt cảm nhận được hơi ấm từ bờ lưng của cậu bạn thân. Tim Fourth đập nhanh hơn, cảm giác này quen thuộc nhưng lại rất khác.
Cậu khẽ lên tiếng:
"Gemini, bạn có thấy... mối quan hệ của tụi mình hơi lạ không?"
Gemini không quay đầu lại, nhưng cậu im lặng một lúc lâu trước khi trả lời:
"Lạ ở chỗ nào?"
Fourth ngập ngừng, không biết phải nói sao. Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu:
"Không có gì.Chắc em nghĩ nhiều thôi."
Gemini không hỏi thêm, nhưng Fourth có cảm giác như cậu ấy đang mỉm cười.
Buổi tối tại nhà Fourth
Fourth nằm trên giường, đôi mắt dán chặt vào trần nhà. Những kỷ niệm giữa cậu và Gemini lần lượt hiện lên trong đầu.
Cậu nhớ ngày hai đứa gặp nhau trong lớp học thêm năm cấp 2. Gemini khi đó lạnh lùng, cộc cằn nhưng lại âm thầm giúp cậu nhặt hết những quyển sách rơi tung tóe.
Cậu nhớ lần mình bị trượt ngã khi chơi bóng, đau đến bật khóc, và Gemini đã vác cậu lên, đưa thẳng đến phòng y tế, mắng mỏ nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Cậu nhớ mỗi lần mình gặp khó khăn trong học tập, Gemini luôn ở bên, kiên nhẫn giảng giải, dù đôi khi giọng điệu của cậu ấy hơi khó nghe.
Fourth khẽ thở dài. Cậu biết, Gemini luôn quan tâm mình, nhưng sự quan tâm ấy có thật sự chỉ là tình bạn?
Cậu lẩm bẩm một mình:
"Rốt cuộc mình và Gemini là gì?Bạn bè...hay là hơn thế?"
Câu hỏi ấy khiến Fourth thao thức cả đêm.
Sáng hôm sau tại trường
Fourth đến lớp, thấy Gemini đã ngồi sẵn ở bàn học, chăm chú đọc sách. Cậu bước đến, cố nở một nụ cười thật tươi để che giấu sự bối rối trong lòng.
"Bạn đọc gì thế?" Fourth hỏi.
Gemini ngẩng lên, khẽ cười:
"Sách toán. Bạn cần hỏi gì à?"
Fourth lắc đầu:
"Không, chỉ là...em muốn cảm ơn bạn vì hôm qua đã đưa em về."
Gemini nhướn mày, đặt sách xuống:
"Bạn cảm ơn làm gì? Anh đưa bạn về vì anh muốn làm, không cần bạn cảm ơn."
Fourth đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của Gemini. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp từ lúc nào.
___________
ê ngủ quên cái quên up=))) g mới dậy up cho mấy mom đọc nè hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top