12.

Thời gian gần đây, Gemini không thể giấu nổi những cảm xúc lạ lẫm trong lòng. Cậu bắt đầu nhận ra mỗi khi nhìn Fourth, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Những hành động mà trước đây Gemini nghĩ chỉ là trách nhiệm của một người bạn giờ lại tràn ngập sự yêu thương không tên.

Buổi sáng

Fourth vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Gemini ngồi ngay ngắn, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng khó tả. Điều kỳ lạ là trên bàn Fourth đã có một cốc sữa nóng và một túi bánh nhỏ.

"Bạn mang cái này lên lớp à?" Fourth ngạc nhiên, tay cầm lấy cốc sữa ấm áp.

Gemini không trả lời ngay. Cậu quay đi như không có gì, nhưng giọng nói lại mềm đến lạ:

"Không phải mang cho bạn thì còn mang cho ai?"

Fourth cười khúc khích, tay ôm lấy túi bánh:

"Cảm ơn bạn nha, hôm nay em quên ăn sáng. Bạn giỏi ghê, biết em đói luôn!"

Gemini im lặng nhìn Fourth cười, cảm giác trong lòng càng rõ rệt hơn. Cậu không chỉ muốn chăm sóc Fourth. Cậu muốn Fourth dựa dẫm vào mình, cần mình.

Giờ ra chơi

Fourth đang loay hoay với bài tập toán, nét mặt cậu nhăn nhó đầy khổ sở. Gemini từ xa nhìn thấy liền bước đến, kéo ghế ngồi cạnh.

"Đưa anh xem nào."Gemini nói, không đợi Fourth đồng ý đã cầm lấy cuốn vở.

Fourth tròn mắt nhìn Gemini, cười gượng:

"Bạn à, em nghĩ cái này chắc không giải được đâu..."

Gemini nhíu mày, nhẹ giọng:

"Bạn ngồi im, để anh giải cho."

Chưa đầy 5 phút sau, Gemini đã viết xong lời giải chi tiết, từng bước rõ ràng như thể bài toán này là chuyện nhỏ.

Fourth nhìn bài giải, sau đó ngẩng đầu nhìn Gemini, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Bạn giỏi ghê, em làm mãi mà không giải được."

Gemini khẽ cười, tay xoa đầu Fourth một cách tự nhiên:

"Ngốc quá, có anh ở đây khi nào cần anh sẽ giúp bạn."

Fourth đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn.

Buổi chiều

Hôm nay trời bất chợt đổ mưa khi tan học. Gemini đã chuẩn bị sẵn chiếc ô, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng tìm đến Fourth đang đứng bên bậc thềm, tay lục lọi balo nhưng không thấy dù đâu.

Cậu bước nhanh đến chỗ Fourth, mở ô che cho cả hai.

"Bạn không mang dù à?" Gemini hỏi, giọng trầm nhưng đầy sự quan tâm.

Fourth lắc đầu, cười ngượng:

"Em quên mất ạ. Bạn biết em hay quên mà."

Gemini thở dài, kéo Fourth sát vào mình hơn:

"Lần sau không được quên. Ướt thì bệnh ra đó, biết chưa?"

Cậu nói như trách móc, nhưng động tác kéo sát Fourth vào lại dịu dàng đến mức Fourth chỉ biết im lặng, gật đầu.

Buổi tối

Fourth ngồi trên bàn học, nhắn tin cho Gemini:

Bạn ơi, bài văn này em viết mãi không xong...

Chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa vang lên. Fourth chạy ra mở cửa và bất ngờ khi thấy Gemini đứng trước mặt, tay cầm một tập tài liệu.

"Bạn qua đây làm gì vậy?" Fourth ngạc nhiên.

Gemini bước vào nhà, đặt tập tài liệu lên bàn:

"Bạn không viết được thì anh sang giúp bạn."

Fourth ngồi xuống, tròn mắt nhìn Gemini cẩn thận chỉ từng ý, từng câu văn. Cậu không chỉ giúp sửa lỗi, mà còn thêm vào những câu gợi ý khiến bài viết của Fourth trở nên mạch lạc hơn.

Khi mọi thứ xong xuôi, Fourth thở phào, nở nụ cười thật tươi:

"Bạn đúng là thiên tài! Cảm ơn bạn nhiều nha."

Gemini không đáp. Cậu chỉ nhìn Fourth, ánh mắt đầy sự trìu mến. Rồi bất giác, cậu đưa tay lên xoa đầu Fourth, giọng nói nhẹ nhàng:

"Bạn không cần cảm ơn. Chỉ cần bạn vui là đủ rồi."

Fourth ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Gemini. Trong khoảnh khắc, cả hai dường như cảm nhận được một điều gì đó rất khác.

Fourth ngượng ngùng quay đi, còn Gemini chỉ mỉm cười, lòng thầm nghĩ:

Có lẽ chúng ta đã không còn là bạn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top