11.

Đêm đã khuya. Trong căn phòng yên ắng, Gemini nằm trên giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Bóng tối bao trùm xung quanh nhưng trong đầu cậu lại là một mớ hỗn loạn, đầy ánh sáng từ những ký ức về Fourth.

Cậu không ngủ được. Càng cố nhắm mắt, hình ảnh Fourth càng hiện ra rõ ràng hơn: nụ cười trong trẻo, ánh mắt long lanh khi được cậu khen, hay cái cách cậu ấy bĩu môi giận dỗi mỗi khi Gemini trêu chọc.

Còn nhớ năm cấp 2, lần đầu Gemini gặp Fourth là trong một buổi học nhóm. Fourth ngồi bần thần ở góc lớp, cúi mặt không dám nói chuyện với ai. Cậu nhóc ấy ngốc nghếch đến mức làm sai cả bài toán cơ bản nhất, khiến giáo viên phải thở dài ngao ngán.

Nhưng không hiểu vì sao, ngay khi ánh mắt của Fourth chạm vào ánh mắt của cậu, Gemini lại không thể nào ghét được. Có điều gì đó rất thuần khiết trong ánh mắt ấy, khiến cậu không ngăn được việc tiến đến và ngồi xuống cạnh Fourth.

"Bạn tên gì?" Gemini hỏi, giọng điệu không chút thân thiện.

Fourth ngẩng đầu, lí nhí đáp:

"Fourth..."

"Tên nghe nhạt nhẽo thật." Gemini buông lời phũ phàng, nhưng ngay khi thấy Fourth cúi gằm mặt, cậu lại không nỡ.

"Nhưng cũng dễ thương." Câu nói thêm vào sau khiến Fourth ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt mở to như không tin.

Lần đầu tiên Gemini nhận ra Fourth quan trọng với mình là khi Fourth bị bạn cùng lớp trêu chọc.

"Mày là đồ ngốc! Chỉ biết dựa dẫm vào Gemini thôi!" Một đứa con trai khác lớn tiếng, khiến cả lớp phá lên cười.

Fourth đứng im lặng, không phản bác, chỉ cúi đầu chịu đựng.

Gemini bước vào lớp đúng lúc đó. Cậu không nói gì, chỉ đi thẳng đến chỗ Fourth, nắm lấy tay cậu ấy và kéo ra khỏi lớp.

"Gemini, em..."Fourth lí nhí, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Gemini quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Fourth:

"Bạn đừng bao giờ để ai coi thường mình. Bạn có anh, hiểu chưa?"

Fourth không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng từ đó, Gemini biết rằng cậu sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Fourth nữa.

Hiện tại

Nằm trên giường, Gemini chợt bật cười khẽ. Từ khi nào mà Fourth đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu?

Nhớ lại ngày hôm nay, khi Fourth ngồi phía sau xe đạp, tay nắm lấy áo cậu. Đó là một hành động rất nhỏ, nhưng trái tim Gemini lại rung lên từng nhịp.

"Mình thích Fourth sao?" Gemini khẽ thì thầm, tự hỏi bản thân.

Câu trả lời không cần phải nói ra. Cậu biết, cảm giác này không còn là "bạn" nữa.

Sáng hôm sau

Gemini đến lớp sớm như mọi khi, nhưng lần này tâm trạng có chút bồn chồn. Khi Fourth bước vào lớp, cậu ấy tươi cười chào Gemini, rồi ngồi xuống cạnh cậu như thường lệ.

"Bạn sao thế? Nhìn bạn lạ lắm." Fourth nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Gemini quay sang nhìn Fourth, định nói điều gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Không có gì." Cậu đáp ngắn gọn, tay đưa lên xoa đầu Fourth.

Fourth nhíu mày, gạt tay Gemini ra:

Bạn đừng coi em như con nít nữa được không? Em lớn rồi đấy."

Gemini bật cười nhẹ, ánh mắt đầy sự dịu dàng:

"Ừ, bạn lớn rồi."

Nhưng trong lòng Gemini lại nghĩ khác. Không phải vì Fourth trẻ con, mà vì đối với cậu, Fourth luôn là một điều gì đó thật đặc biệt. Một người mà cậu muốn bảo vệ, muốn ở bên, và có lẽ... muốn yêu thương.

Gemini khẽ thở dài, nhìn Fourth chăm chú. Cảm xúc trong lòng càng ngày càng rõ ràng, như một sợi chỉ đỏ từ lâu đã buộc chặt trái tim cả hai.

"Chỉ cần bạn ở bên anh thế này, mọi thứ đều ổn."Gemini nghĩ thầm, nhưng trong ánh mắt đã chứa đầy những lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top