10.

Buổi sáng, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng của Gemini thêm phần ấm áp. Fourth vẫn cuộn tròn trong chăn như chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều chứng tỏ cậu đang say giấc. Gemini đã dậy từ sớm, ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn người bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình.

Trong lòng Gemini lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn. Từ khi nào cậu lại thấy Fourth đáng yêu đến mức không thể rời mắt? Từ khi nào mỗi lần Fourth cười, trái tim cậu lại rung lên từng nhịp?

Gemini khẽ thở dài, tay vươn ra chỉnh lại mép chăn cho Fourth.

"Bạn đúng là phiền phức thật." Cậu thì thầm, giọng nói có chút bất lực nhưng lại đầy dịu dàng.

Fourth bất giác cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra.

"Bạn ơi... mấy giờ rồi?" Giọng cậu còn ngái ngủ, bàn tay nhỏ dụi dụi đôi mắt.

"Sắp muộn học rồi, dậy đi." Gemini trả lời, cố giữ giọng điệu bình thường nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mềm mại.

Fourth bật dậy như lò xo khi nghe đến chữ "muộn". Cậu cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, vừa đi vừa than vãn:

"Sao bạn không gọi em sớm hơn chứ? Muộn học rồi em phải làm sao đây."

Gemini đứng tựa vào cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn Fourth luống cuống.

"Anh gọi từ lâu rồi, bạn không chịu dậy thôi."

Fourth quay lại, chu môi phụng phịu:

"Bạn xạo!"

Gemini bật cười nhẹ, tiến đến xoa đầu Fourth:

"Nhanh lên nào, anh đưa bạn đi học."

Trên đường đến trường.

Gemini điều khiển chiếc xe đạp chở Fourth ngồi phía sau. Con đường đến trường sáng nay có chút se lạnh, nhưng Fourth lại cảm thấy rất ấm áp.

Fourth ngồi im lặng, tay nắm lấy mép áo của Gemini. Cậu cảm nhận được sự vững chãi từ người bạn thân, mỗi lần như thế, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác an toàn đến lạ.

"Gemini."

"Gì?"

"Bạn không thấy chúng ta... cứ như mấy cặp trong phim ấy." Fourth bất chợt lên tiếng, giọng đầy tò mò.

Gemini khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Bạn xem phim nhiều quá rồi đấy."

Fourth bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến Gemini bất giác mỉm cười theo.

"Nhưng mà bạn này, nếu chúng ta thật sự như vậy thì sao?" Fourth đột nhiên hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Gemini không trả lời ngay, cậu chỉ im lặng đạp xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Anh không biết."Cuối cùng, cậu đáp, giọng nói trầm thấp.

Fourth nghiêng đầu, cố gắng nhìn biểu cảm của Gemini từ phía sau nhưng không thành.

Tại trường.

Sân trường nhộn nhịp như mọi khi. Phuwin và Joong đứng đợi sẵn ở cổng, trên tay Joong còn cầm một túi đồ ăn sáng.

"Anh nhỏ của em, sáng nay ăn gì chưa?" Joong lao đến, gương mặt đầy sự phấn khích.

"Cún thối, tránh ra!" Dunk vội né sang một bên, để lại Joong với cái túi đồ ăn lơ lửng giữa không trung.

Phuwin đứng cạnh đó bật cười khúc khích, còn Joong thì giả vờ ôm ngực, giọng bi thương:

"Anh nhỏ à, sao anh nỡ đối xử với em như thế?"

Gemini cầm tay Fourth, giọng trầm ấm:

"Đủ rồi. Đi thôi bạn nhỏ."

Trong lớp học.

Fourth loay hoay với bài kiểm tra sắp tới, ánh mắt hết nhìn bài tập lại liếc sang Gemini.

"Bạn ơi, em không hiểu chỗ này."

Gemini kéo ghế lại gần, kiên nhẫn giảng bài cho Fourth. Từ xa, Joong và Phuwin đi ngang nhìn thấy cảnh này, Joong lập tức huých tay Phuwin.

"Ê mày, mày nhìn xem. Hai đứa đó... có gì đó sai sai, đúng không?"

Phuwin mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Không sai đâu. Mà là đúng quá ấy chứ."

Joong gật gù, ánh mắt đầy vẻ tò mò:

"Được rồi, để tao điều tra."

Cuối ngày học.

Joong cố tình lảng vảng gần chỗ Gemini và Fourth khi cả hai chuẩn bị ra về.

"Gemini, em trai tao hôm nay thế nào? Chăm sóc tốt chứ?"

Gemini nhìn Joong, ánh mắt lạnh lẽo:

"Anh quan tâm hơi nhiều rồi đấy."

Fourth bật cười khúc khích, khoác tay Gemini:

"Bạn ơi, em đói ạ, mình về thôi."

Joong đứng nhìn theo, một nụ cười gian tà nở trên môi:

"À, hóa ra là vậy."

Phuwin từ xa chạy đến, kéo tay Joong:

"Thằng Joong, đừng nhiều chuyện nữa. Đi về thôi."

Joong cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Gemini và Fourth.

Trong lòng Gemini, một điều gì đó đang dần trở nên rõ ràng hơn. Tình cảm này, liệu có còn đơn thuần là "bạn" nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top