6
một tuần cứ thế trôi qua, tuần thi đầu tiên cũng tới, nattawat lúc bấy giờ căng thẳng hơn ai hết, cũng vì thế mà norawit vô cùng lo lắng, anh tìm mọi cách để trấn an cậu, cố gắng luôn giữ cho cậu một tinh thần thoải mái nhất
suốt cả tuần thi ấy, môn nào nattawat thi xong, đi ra khỏi phòng thi cũng thấy norawit đã đứng chờ sẵn ở đó, anh luôn hỏi cậu làm bài có ổn không, xoa xoa đầu nhỏ rồi dắt cậu đi ăn sáng
ngày thi cuối cùng cũng là ngày thi căng thẳng nhất với nattawat, bởi hôm ấy sẽ thi văn nên cậu rất lo lắng, biết nattawat có chứng mất ngủ nên tối hôm trước anh đã bảo cậu qua nhà mình, vì anh biết cậu có thể ngủ được nếu đó là phòng của anh. sáng hôm sau anh cùng cậu tới trường, đưa nattawat tới trước cửa phòng thi rồi dặn dò cậu một cách cẩn thận
'nhớ những gì tôi dặn, không cần làm vội, không cần căng thẳng quá, đọc đề thật kĩ, kiểm tra lại cẩn thận trước khi nộp, làm hết sức mình nhé, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn tự hào về fotfot của tôi, sẽ ổn cả thôi, tôi tin fotfot nhé'
'tôi biết rồi, chemchem về phòng thi đi kẻo muộn giờ mất'
'tôi đi nhé, tin ở cậu, nhóc con'
nói rồi anh quay người tiến về phía cầu thang, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng cục bột nhỏ gọi lại
'chemchem'
anh quay người, trả lời
'tôi nghe'
nattawat lon ton chạy tới, thơm lên má anh một cái
'tôi xin tí vía nhé'
anh cúi người thơm thơm vào hẳn hai bên má của cậu
'cho fotfot của tôi hết, làm bài thật tốt đấy, tôi đi nhé'
'chemchem cũng làm bài tốt nhaa'
cậu nói với theo, hai bên tai đã ửng lên ánh hồng
cậu bước vào phòng thi với một tâm thế không quá căng thẳng, giờ đây trong tâm trí cậu không còn sợ việc mẹ sẽ mắng cậu nếu cậu bị điểm kém, cậu chỉ muốn norawit tự hào về cậu, cậu không muốn những cố gắng của cả cậu và anh đều đổ sông đổ biển
hơn một nửa thời gian làm bài đã trôi qua, cậu vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, cậu rò đề một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong từng dấu câu của mình
đã gần hết giờ làm bài, norawit đã đứng trước cửa phòng thi của cậu từ khi nào, tay anh đã xách sẵn một cốc trà dâu, chỉ trực chờ bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia bước ra
mãi đến khi trong phòng chỉ còn thưa thớt lại vài người nattawat mới bước chân ra khỏi phòng thi, cậu chạy ra ôm chầm lấy anh, sung sướng mà nói
'tôi làm được hết này chemchem'
'fotfot của tôi giỏi nhất, tôi đã bảo rằng dù cho kết quả có ra sao thì tôi vẫn luôn tự hào về fotfot của tôi mà'
'chemchem ơi tôi đói'
'trà dâu của fotfot này, tôi đưa cậu đi đâu đó ăn trưa nhé'
'chemchem ơi, tôi muốn về nhà'
'fotfot không muốn đi đâu à? vậy ta về nhà nhé?'
'ừm, tôi mệt rồi, ta về nhà thôi'
ngồi sau xe, nattawat tựa đầu vào vai norawit, nhắm mắt để mặc cho những cơn gió tạt qua mặt mình
về đến nhà, cậu thay vội sang chiếc áo phông rồi trèo lên giường anh ngồi. từ ngày nattawat thường xuyên sang đây ngủ lại, anh đã đẩy chiếc giường từ giữa phòng sang sát bên cửa sổ, để khi cậu ngủ dậy có thể đón nắng bất cứ lúc nào cậu muốn
anh ngồi bên cạnh cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình, tay nghịch nghịch mái tóc mềm mềm hương phấn hoa của cậu
nattawat cất giọng hỏi norawit
'chemchem có dự định gì chưa?'
'tôi muốn trở thành thợ làm bánh, có lẽ là vẫn thi vào một trường đại học nào đó, học về kinh doanh chẳng hạn, nhưng vì tôi yêu cái nghề bếp bánh lắm, nên tôi nghĩ tôi sẽ theo nó tới cùng, fotfot thì sao?'
'tôi cũng không biết nữa, liệu cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nhỉ? tôi chỉ mới biết là tôi sẽ đi theo chemchem cả đời này thôi'
'tôi thấy vậy là đủ rồi, tôi sẽ nuôi fotfot'
'đồ khùng, cuộc đời tôi là vậy đấy, lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng, mờ mịt, có những lúc tôi còn không muốn nghĩ đến tương lai nữa'
'vậy để tôi dẫn đường cho fotfot nhé, mặt trời cũng cần được bảo vệ mà'
'chemchem này, chemchem nghĩ tôi nên học gì?'
'tôi thấy fotfot của tôi vẽ đẹp lắm, hay fotfot học mỹ thuật đi, thiết kế thời trang này, thiết kế đồ họa này'
'hay tôi học chung với chemchem nhé? muốn đi học cùng chemchem thế này cơ'
'ngốc, lúc nào mà tôi chẳng ở cạnh fotfot, fotfot nên học cho mình đi'
'biết rồi mà, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ, chemchem ôm ôm'
'tôi ôm fotfot đi ngủ nhé, ngủ ngon, fotfot của tôi'.
tới chiều thì nattawat đi về, tối hôm ấy mẹ cậu về đến nhà, bà để chiếc túi xuống bàn ăn, nhìn vào trong bếp hỏi nattawat
'hôm nay làm bài có tốt không?'
'cũng tạm ổn ạ'
'lần nào cũng nói vậy rồi điểm trả về lại lẹt đà lẹt đẹt'
cậu im lặng, không muốn nói gì thêm. sở dĩ là vì lần này cậu làm bài trong một tâm thế khác hẳn mọi khi ,cái đích cậu hướng đến không phải là số điểm mà mẹ cậu hằng mong muốn, mà đích đến của cậu là muốn làm cho người luôn động viên, cổ vũ cậu tự hào, và quan trọng là chính bản thân cậu
mẹ cậu hỏi tiếp
'rồi tính vào đại học nào?'
'con cũng không biết, nhưng con có ý định học mỹ thuật, làm thiết kế'
'bao ngành thì không chọn lại đi chọn ngành đấy, rồi sau này liệu có tìm được việc không?'
'nhưng đó là thứ con thích mà? làm ơn hãy để con làm chủ cuộc sống của chính con được không?'
'tao nói cũng chỉ tốt cho mày thôi, mày phải nghĩ đến tương lai chứ?'
'tương lai hạnh phúc hay không là do mình cả thôi mẹ ạ, tương lai con thế nào con tự quyết định, mẹ đừng ép con vào bước đường cùng nữa"
norawit từ nãy đến giờ ở ngoài đã nghe hết cuộc nói chuyện của nattawat với mẹ. hồi chiều nattawat để quên tai nghe ở nhà anh nên anh chạy xuống trả, lúc xuống thì cửa không khóa lại nghe thấy hai người to tiếng nên chưa dám vào
giờ thì anh cũng hiểu được một phần vì sao nattawat lại dễ bị áp lực đến vậy, mẹ nói tiếp
'có tiền là hạnh phúc rồi, mày ích kỷ vừa thôi, sống thực tế lên đi nattawat, mẹ cũng chỉ muốn mày có một tương lai tốt, không muốn mày chịu khổ, mày ích kỷ thế cũng chỉ thiệt thân mình thôi'
'thiệt cũng là con chịu, để con vấp ngã vài lần thì chết ai? cuộc sống của con đã ngột ngạt lắm rồi, nó chưa bóp chết con là còn may lắm, con muốn được hạnh phúc mẹ à, con rất có mưu cầu được hạnh phúc'
cậu khóc oà lên mà nói, cậu đã kìm nén từ lâu lắm rồi, cậu thầm nghĩ phải chăng giờ có norawit ở đây thì tốt biết mấy
norawit thấy thế từ ngoài cửa chạy vào, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, anh nắm lấy tay của nattawat, nói
'hạnh phúc không chỉ là tiền đâu cô, hãy để cậu ấy sống cuộc sống của chính mình đi ạ, cậu ấy lớn rồi,cậu ấy cũng cần phải biết làm chủ cuộc sống của cậu ấy'
nói rồi anh kéo nattawat ra khỏi nhà, ấn thang máy đi lên nhà mình, vào đến nhà, anh ôm chặt lấy cậu, xoa xoa lưng nhỏ an ủi mặt trời của anh
cậu gục vào vai anh, khóc oà. mọi sự thống khổ trước nay trong cậu như được giải thoát, từng nút thắt trong cuộc đời cậu dường như đã được anh tháo dỡ hết, anh xoa dịu đứa trẻ trong cậu, xuất hiện vào đúng lúc cậu cần anh nhất. anh như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời rồi cứu vãn cậu, cậu ôm chặt lấy anh như chỉ sợ anh biến mất, anh dường như phần nào hiểu được cậu đang sợ thứ gì, ôm chặt nói với cậu
'tôi vẫn ở đây với fotfot mà, không đi đâu hết, fotfot đừng sợ'
'chemchem ơi tôi...'
cậu khóc tới nỗi không nói nên lời, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, nhịp thở cũng không còn đều nữa. cậu nấc lên từng hồi, norawit vẫn ôm chặt cậu, thủ thỉ
'không sao nữa đâu, có chemchem của cậu ở đây rồi mà, cố gắng thêm một chút nữa thôi, tốt nghiệp xong tôi đón fotfot về đây ở, không sao nữa nhé, fotfot ngoan, đi ngủ thôi nào'
dứt lời, anh bồng cậu lên, vẫn để cậu tựa lên vai mình. giây phút ấy, anh nhận ra rằng đây chắc chắn là người mà anh sẽ bảo vệ cho đến tận cuối đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top