4

norawit thấy gần đây nattawat luôn trong tình trạng mệt mỏi thì rất lo lắng. anh thương cậu cũng từ ngày mà cả 2 mới gặp nhau , anh biết nattawat là một đứa trẻ rất dễ tổn thương,rằng cậu mang trong mình rất nhiều vết xước nên cũng vì thế mà luôn muốn chở che và bảo vệ cho cậu

về phía nattawat, cậu cũng nhận thấy có chút gì đó rung động. nhưng cậu rất sợ, sợ rằng nếu sự rung động ấy là đến từ 1 phía thì cậu sẽ rất đau khổ, sợ rằng nếu anh tiếp tục tốt với mình như thế thì cậu sẽ dựa dẫm vào anh nhiều lắm, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi cậu, cậu sẽ lại phải tự đứng lên một lần nữa.

từ ngày cậu nhận ra cảm xúc của mình, cậu tránh anh đi hẳn, cũng không còn sang nhà anh nhiều như trước nữa. ban đầu, norawit chỉ nghĩ cậu bận chuyện bài vở mà không nói chuyện với mình nhiều, nhưng dần dần anh nhận ra được sự trốn tránh và lạnh nhạt của cậu dành cho anh

anh đã định tìm cậu hỏi cho rõ ràng việc này, nhưng nhận thấy đang trong thời gian nước sôi lửa bỏng, nên đành lùi lại việc ấy đến khi thi xong.

một tối nọ, norawit chạy xuống tạp hóa mua đồ thì nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang cuộn tròn người trên băng ghế đá ở vườn hoa đối diện. khi ấy trời khá lạnh, nhưng thứ cậu mặc trên người chỉ là chiếc áo len mỏng, anh thấy vậy thì chạy sang, cởi áo khoác đắp lên vai cậu từ đằng sau

nattawat thấy động tĩnh thì nhìn lên, trước mặt cậu là anh, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, người vẫn còn run lên vì khóc

anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có, quỳ một chân xuống lau nước mắt cho cậu

'cậu đi ra chỗ khác đi'

'cậu cứ ngồi đây thế này thì sẽ bị lạnh đấy'

'tôi bảo cậu biến đi chỗ khác'

'nattawat, cậu có chuyện gì à?'

'tôi chẳng có gì cả, chỉ là bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa thôi, nên là cậu đừng ở đây nữa'

'nattawat, đừng trốn tránh tôi nữa'

'tôi không hề trốn tránh cậu, cậu mau biến ngay đi'

nattawat trừng mắt, gằn giọng xuống, giọng nói ấy run lên, pha lẫn chút tức giận

'nói tôi nghe, cậu có chuyện gì'

'tôi không có chuyện gì, không bị làm sao và cũng không hề trốn tránh cậu, để tôi một mình đi norawit'

cậu đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt norawit. lúc bấy giờ anh cũng không giữ nổi được vẻ điềm đạm của mình nữa

'này nattawat, từ nãy đến giờ tôi nói chuyện với cậu rất bình thường, cậu có thể nổi nóng với tôi nhưng đừng tránh mặt tôi thế này.'

'cậu là ai mà lại bảo tôi không được tránh mặt cậu? cậu đâu biết gì về tôi đâu norawit? xin cậu đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa'

'cậu có biết...từ ngày cậu xuất hiện, cuộc đời tôi như rối tung lên không? cậu có biết điều đó không?'

nattawat khóc lớn, đánh liên hồi vào ngực norawit, lúc ấy cậu như rơi xuống đáy của cái hồ sâu nghìn mét, trái tim cậu lúc ấy như bị ai đó bóp nghẹn, cậu đau khổ tột cùng, sự sợ hãi luôn làm cậu chùn bước, và lần này cũng thế. cậu không dám đối diện với những rung động của cậu đối với anh, không dám đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình.

cậu gục đầu vào ngực norawit. run lên vì khóc, nói

'xin cậu đừng bước vào cuộc đời tôi như thế này, xin cậu đừng bước vào cuộc đời tôi, xin cậu đừng đối xử tốt với tôi thế này nữa...'

norawit đứng im không nói gì, mắt ngấn lệ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng nhỏ cho nattawat, vài giây sau khi đã bình tĩnh được mình, norawit cất tiếng hỏi

'nói tôi nghe cậu đang sợ điều gì. rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại cùng cực thế này chứ? còn nữa, tôi thích cậu, tôi thích nattawat, và khi tôi thấy nattawat tránh né tôi, tôi cảm thấy khó chịu phát điên lên được, vậy nên làm ơn nói cho tôi lý do vì sao cậu tránh né tôi mấy tuần vừa rồi được không? tôi không muốn mất đi hay rời xa nattawat đâu, nói tôi nghe đi rồi tôi sẽ sửa, nhé?'

nattawat sững người, nước mắt ngày một trào ra nhiều hơn, ánh mắt đỏ ngầu dần chuyển từ tức giận sang sợ hãi, cậu cất tiếng trả lời, giọng run run

'là vì...là vì tôi thích norawit, nhưng tôi sợ norawit không thích tôi, tôi sợ norawit thấy phiền, tôi sợ norawit ruồng bỏ tôi, tôi sợ mình đau thêm lần nữa, tôi sợ mình sẽ bị bỏ lại'

ánh mắt cậu khi ấy ngập trong sợ hãi, sự ám ảnh về cô đơn và khao khát được yêu thương đã nuốt chửng lấy cậu trai nhỏ ấy như một miếng mồi thơm ngon ngàn năm có một

norawit ôm chặt lấy nattawat, nước mắt lăn nhẹ trên gò má, nói

'không, tôi không bao giờ bỏ rơi cậu hết, tôi vẫn luôn ở đây và yêu thương cậu kia mà, đừng sợ, tôi luôn ở đây'

'liệu...tôi có thực sự yêu cậu được không?'

'nattawat hãy cứ tin tôi nhé, đừng lo sợ gì hết, tôi luôn ở đây với cậu.'

'norawit...cho tôi xin chút thời gian nhé?'

'tất nhiên rồi, tất nhiên rồi bé con, tôi vẫn luôn ở đây đợi cậu, vẫn luôn ở đây đợi cậu mà'

nattawat vùi vào hõm cổ của norawit khóc nấc lên, đúng là lúc ở bên cạnh norawit, cậu cảm thấy thật sự rất an toàn.

nattawat ngẩng đầu, nhìn vào mắt norawit hỏi

'tối nay tôi ngủ lại nhà cậu được không?'

anh cúi xuống, vén lọn tóc nhỏ đang vướng trên trán cậu

'được chứ, nhà tôi luôn chào đón cậu mà, ta về nhà nhé? ở ngoài này lạnh'

nattawat gật đầu, norawit cười ấm áp, chẳng nói chẳng rằng nắm chặt tay dắt cậu về nhà.

đêm hôm ấy trời đổ mưa to, làm cho cái rét càng một buốt hơn, nattawat nằm trong vòng tay của norawit, vùi mình vào ngực anh cảm nhận cái ấm áp của riêng cậu, norawit vòng tay xoa xoa lưng nhỏ dỗ nattawat ngủ, một lúc sau nattawat đã ngủ say, norawit cúi xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi thì thầm bảo

'tôi sẽ bảo vệ mặt trời của tôi, bằng mọi giá. ngủ ngon, bé ngoan'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top