3

một hồi sau thì bên ngoài phòng có tiếng cạch cửa, bấy giờ nattawat lại cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ ngủ tiếp, chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại ngủ nhiều và buồn ngủ tới vậy. rõ là cậu bị khó ngủ

kia mà.

một người phụ nữ trung niên gõ cửa phòng norawit, lúc vừa mở cửa anh đã lập tức ra hiệu cho má

'norawit...'

'nhỏ tiếng xíu nha má, có bạn chuột nhỏ đang ngủ ạ'

nghe giọng điệu của norawit, má cũng đoán ra được người đang ngủ trên chiếc giường nhỏ là ai. má nhìn lướt qua nattawat rồi cười với norawit

'má biết rồi, bảo bạn ở lại ăn cơm nhé, ba đang ở ngoài phòng khách kìa'

'dạ má'

lúc má đóng cửa phòng nattawat có hơi cựa quậy chút, norawit thấy vậy từ dưới đất chồm dậy vỗ vỗ lưng em nhỏ để giữ cậu ngủ tiếp. sau khi thấy em không còn động tĩnh gì nữa anh mới ngồi lại xuống chân giường nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

'tên nhóc này ngủ say vậy, bình thường ẻm không được ngủ hay sao" _norawit nghĩ thầm_

để em ngủ thêm chừng khoảng 30 phút, norawit gập màn hình máy tính, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường gọi cục bột nhỏ

'nattawat, dậy thôi, dậy ăn cơm này"

"ưm, mấy giờ rồi' _cậu trở người, mở 2 mắt ti hí nhìn norawit_

'7h tối rồi, dậy nhanh ăn cơm, ba má tôi đang chờ cậu ở ngoài kìa'

'muộn vậy rồi cơ á?'

'cũng biết muộn cơ đấy, nhanh ra ăn cơm nhé'

nattawat gật gật, ngồi dậy từ từ leo xuống giường. lẽo đẽo theo sau lưng norawit ra ngoài phòng khách.

'con chào cô chú ạ'

'aow, nattawat dậy rồi hả con, mau vào ăn cơm này' _má đứng từ trong bếp vẫy tay bảo cậu ngồi vào bàn_

ba ngồi ngoài phòng khách cũng ngoái lại

'bé nattawat ở lại ăn cơm nhé'  _ba nhẹ nhàng cười nói_

vì là lần đầu gặp nên cậu có chút ngại, hai má đã ửng lên ánh hồng lúc nào không hay

'chem vào rút nồi cơm đi con'

'dạ'

norawit từ trong bếp bê nồi cơm ra, ngồi xuống cạnh bạn nhỏ

'ủa ở nhà nora tên là chem hỏ?'

'ừ, ở nhà má hay gọi tôi là chem, nhưng cậu có vẻ vẫn thích gọi tôi là nora nhỉ?'

'đúng thế ! nghe đáng yêu mà'

'thôi tùy cậu đấy'

nattawat bĩu môi nghĩ thầm /tên đáng yêu thế còn chê,  người gì đâu mà khó tính ghê/

4 người họ ngồi vào bàn, bắt đầu ăn tối. chỉ là lạ cái ba má hôm nay chỉ mải chú ý tới nattawat còn norawit thì bị vứt ra rìa lúc nào không hay

'cô gắp cho nattawat nhé? nattawat thích chả cá không con? ăn nhiều vào nhé!'

'chú bảo, thịt cô kho ngon lắm, nattawat ăn đi'

'dạ, cô chú gọi con là fot cho tiện cũng được ạ'

cậu vừa cười vừa nhìn ba má của norawit, cô chú thật tốt

'vậy bình thường bé fot thích ăn gì?'

'con thích ăn rau lắm ạ'

'eo đấy, chẳng bù cho thằng gem nhà cô đâu, cả năm chắc ăn được 2-3 bữa rau là cùng'

'má ! sao má nói thế, con mới là con ruột của ba má cơ màa

từ đầu bữa đến giờ ba má chỉ mải gắp cho fotfot thôi, nhìn bát con chống trơn này !!!'

'lớn rồi tự gắp đi con trai của baaaaa'

'ờ ờ được rồi, để đấy má gắp'

nói rồi má gắp cho norawit một gắp rau to đùng

'rau xào hôm nay rất ngon, ăn nhiều vào nhé con trai yêu dấu'

mặt norawit đã tối sầm lại từ lúc nào, nattawat thấy thế thì cười khanh khách, huých huých vào vai của norawit rồi lại gần thì thầm

'tôi được cưng hơn cả cậu này, lêu lêu cái đồ không ăn rau bao giờ'

'ai bảo cậu là tôi không ăn rau bao giờ, tôi có ăn đấy nhé'

norawit cãi lại, mặt sửng sốt, anh quyết định rồi, anh sẽ dỗi cả 3 con người này tới mai luôn

buổi tối hôm ấy nattawat cảm thấy thật sự rất vui, cũng không rõ là từ lúc nào, nhưng cái cảnh giác trong con người cậu đã được buông lỏng từ khi bước vào căn nhà này, từ khi nhìn thấy norawit và ba má của anh. cậu như trút bỏ được hết những nặng nề trong tâm trí, buổi tối hôm ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên vô cùng

khi đồng hồ gần điểm 9h tròn thì cậu cũng xin phép cô chú đi về, ban đầu ba má còn bảo norawit lái xe đưa nattawat về tận nhà, nhưng sau khi biết nhà nattawat ở ngay dưới tầng 12A thì ba mác ũng an tâm hơn phần nào.

'này norawit, tôi về nhé'

' về cẩn thận đấy, mai gặp'

'con chào cô chú con về ạ'

'bé fot về cẩn thận nhé'

ra khỏi cửa, cậu thở dài, chỉ là có chút nuối tiếc khi phải rời ngôi nhà ấy, ở nơi đó cậu đã cảm thấy bình yên biết bao.

vì thế mà 2 đứa càng ngày càng thân nhau hơn, nattawat cũng thường xuyên sang nhà norawit chơi, sang nhiều tới nỗi mà hôm nào ba má trước khi về nhà cũng nhắn tin hỏi norawit rằng hôm nay bé fotfot của ba má có qua chơi không để ba má còn mua bánh

hình như qua sự thân thiết đó, vị trí của nattawat trong lòng ba má giờ đây đã cao gần bằng norawit

thời gian cũng thấm thoát trôi,năm học cuối cùng của anh và cậu đã lướt qua nhanh như cơn gió, lúc bấy giờ ai ai cũng vùi đầu vào thi cử cuối kỳ, vì là năm cuối nên tình hình còn căng thẳng gấp đôi, gấp ba các năm trước

với sự đặt nặng về điểm số của mẹ cộng thêm áp lực của kỳ thi đại học ngày càng đến gần, nattawat thời gian này stress càng thêm stress. thật ra nattawat học môn nào cũng ổn cả, chỉ riêng có môn văn là điểm không bao giờ trên được 8

áp lực điểm số cộng thêm chứng mất ngủ làm nattawat trông không còn tí sức lực nào, và cũng vì thế nên dạo gần đây cậu thường hay mất tập trung trong lớp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top