13

kể từ ngày hôm ấy, norawit cứ có chút gì đấy là lạ. anh suốt ngày nghe điện thoại, nhắn tin với ai đấy, lúc nattawat hỏi thì lại bảo rằng không có gì, cậu check điện thoại anh thì cũng chẳng có gì mờ ám, nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ luôn đau đáu trong lòng cậu

tối hôm ấy norawit ngồi ngoài phòng khách đợi cậu đi làm về, anh ngồi trên ghế, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, bỗng nghe tiếng cạch cửa, anh vội gập laptop xuống

'em về rồi đây'

'em bé của tôi có mệt lắm không?'

'ơi ~~~~ mệt muốn chết rồi này'

'nào, lại đây, anh sạc pin cho em'

anh dang tay ra đón cậu vào lòng, ôm chặt lấy bé nhỏ của riêng anh

'em ăn tối chưa?'

'em ăn rồi, chemchem ăn tối chưa thế?'

'anh ăn lúc ở cửa hàng rồi ạ, em bé mau vào đi tắm đi'

cậu nghe lời anh, một lúc sau cậu từ phòng tắm bước ra với chiếc đầu còn ướt cùng chiếc khăn nhỏ vắt trên cổ, cậu tiến tới bên giường, nũng nịu nói với norawit

'anhh ~~ lau tóc cho em'

'em bé ngồi xuống đây nào'

anh ôn nhu, để cậu ngồi quay lưng vào mình, lau nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu

sau khi lau đã kĩ, cậu quay người lại, chụt một phát lên má norawit, nói

'phần thưởng của anh này, em đi làm việc đây'

norawit khờ người, nhìn theo cậu mà cười ngốc, nattawat trở lại giường với chiếc laptop trong tay, vừa tựa được lưng vào thành giường đã bị norawit bổ nhào tới ôm chầm lấy

'eoo ơi em cứ đáng yêu thế anh không chịu được đâu'

cậu tỏ vẻ thách thức, hỏi lại

'thế anh tính làm gì em đây?'

'hôn ngất em luôn'

'chơi vậy là ăn gian đó'

anh cười mãn nguyện, nằm tựa vào người cậu, chờ cậu làm việc xong. cuối cùng nattawat cũng gập laptop lại, cậu đi tới, tắt đèn rồi trở về giường, nằm trong vòng tay của norawit

norawit cất giọng, khẽ hỏi

'tuần sau là mình được nghỉ lễ rồi nhỉ?'

'ừa, anh định nói vụ đi biển phải không?'

'sao em biết?'

'anh tưởng em hay quên như anh chắc, còn lâu nhé'

'thế em bé muốn đi đâu?'

'em muốn đi hua hin chơi'

'vậy mình đi hua hin, để mai anh đặt vé nhé, giờ thì đi ngủ thôi, ngủ ngon, mặt trời nhỏ'

bên nhau ngần ấy năm, anh luôn tranh thủ mấy dịp lễ đưa cậu đi đây đi đó, lần nào nghe tin sắp được đi chơi nattawat đều phấn khích không thôi, lúc ấy cậu như một đứa trẻ vậy.

buổi tối trước ngày bay, cậu đã tranh thủ về sớm, háo hức mở một chiếc vali to đùng ra xếp đồ, norawit dù đã rất nhiều lần nhìn thấy cậu háo hức thế này rồi nhưng anh vẫn không thể giấu nổi anh mắt si mê con chuột nhỏ kia, anh cười chiều chuộng, hỏi

'em mang vali to thế?'

'vali chung đó, mang một cái thôi cho bớt lủng củng'

'to thế em xách nhé?'

'có mà anh ý, còn lâu em mới xách'

'rồi rồi biết rồi, để xem nong fotfot của anh mang những gì đi nhé'

cậu lấp đầy khoảng trống của ngăn đầu tiên là quần áo và đồ dùng cá nhân của anh, anh thấy thế liền hỏi

'em không mang quần áo của em hả?'

'em mang vài bộ chụp ảnh cho đẹp thôi, còn đâu em mặc của anh'

anh cười ngốc, say đắm nhìn cậu xếp đồ, anh cứ chăm chăm nhìn cậu cho đến tận khi cậu kéo khóa vali lại rồi đẩy ra góc phòng

'đi ngủ thôi, mai mình phải ra sân bay sớm đấy'

'em cũng buồn ngủ rồi, xếp đồ làm em buồn ngủ ghê'

nói rồi cậu ngáp dài một cái, đổ người xuống giường rồi lim dim ngủ, không quên gác chân lên người norawit.

/bình thường còn hay phải xoa lưng dỗ ngủ, nhưng chắc là hôm nay không cần nữa rồi/ anh cười phì, thầm nghĩ

'em bé, dậy thôi nào'

sáng sớm hôm sau, anh dậy rồi vệ sinh cá nhân trước, một lúc sau mới ra gọi cậu. chủ đích là để em nhỏ của cậu ngủ thêm một chút

'ưm, 5 phút nữa em dậy'

cậu cuộn tròn người, nói vọng ra. anh thấy thế thì cười khổ, lại gần đỡ cậu dậy

'dậy nhanh không trễ giờ đấy, nhanh lên nào'

nattawat mắt nhắm mắt mở bị dựng dậy, nũng nịu dang tay ra đòi bế

'anh bế em'

'lớn rồi mà vẫn đòi bế hả?'

'thế có bế em không đây?'

'có ạ, anh bế anh bế đây'

anh bế nattawat đi vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu ăn sáng, tầm trưa hôm ấy thì cả hai có mặt tại hua hin

chiều hôm ấy anh và cậu cũng không có hoạt động gì nhiều, chỉ nghỉ ngơi tại khách sạn rồi tối sẽ đi chợ đêm

nhưng có một điều làm nattawat khá khó chịu từ lúc xuống máy bay đến giờ, đó là anh chỉ chăm chăm nhắn tin với ai đó, lúc lại cười cười, chú tâm tới mức đôi khi còn chẳng lắng nghe cậu nói gì

tối hôm ấy trước khi rời khách sạn , nhân lúc cậu đi vệ sinh anh đã lén ra nói chuyện với lễ tân, có vẻ như anh đang có kế hoạch gì đó 

sau đó cả 2 cùng bắt xe tới chợ đêm, tối ấy cậu rất vui, norawit mua cho cậu rất nhiều đồ ăn, cho cậu thử bao nhiêu là món, cậu muốn gì anh đều mua cho cậu tất

'chemchem, em muốn ăn kẹo hồ lô'

'chemchem em muốn ăn xúc xích này'

'chemchem em muốn ăn chè'

'chemchem em muốn uống trà sữa'

cậu và anh đi dọc khu chợ, trên tay nattawat đã đầy ắp đồ ăn vặt từ khi nào, chơi tới 10 rưỡi tối, norawit bỗng quay sang nói với bạn nhỏ đang chăm chú nhìn mấy chiếc vòng handmade 

'fotfot, mình về được chưa?'

'em vẫn đang chơi mà..?'

'nhưng anh có việc rồi, cần về khách sạn làm gấp'

'ơ nhưng...'

cậu chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của anh bỗng reo lên, anh không nghĩ gì mà nhấc máy lên nghe

cậu đứng đó thẫn thờ, cứng đơ người, nước mắt long tròng nhìn anh

một lúc sau anh dập máy, lúc này mới quay sang nhìn lấy cậu một cái, thấy cậu như sắp khóc, anh nhíu mày hỏi

'làm sao em khóc?'

cậu đứng im, không nói gì. thấy vậy anh hỏi tiếp

'em trả lời anh nào, nattawat, làm sao khóc?'

'anh hết thương em rồi...'

'em làm sao thế fotfot? anh đã làm gì em đâu?'

'mấy tháng nay rồi, anh cứ nhắn tin rồi cười cười với ai, em nghĩ anh bận, sợ không dám hỏi, nhưng lúc đến đây rồi anh vẫn tiếp tục nhắn tin mà bơ luôn cả em, đang đi chơi thì anh lại đòi về, em không hiểu sao nữa, trước đây anh đâu có như vậy? anh muốn như nào mặc kệ anh, em đi về trước, em muốn ở một mình'

cậu lớn giọng, nước mắt nước mũi lem nhem mà bỏ đi, bỏ lại norawit ở lại đó. ra đến đầu chợ đêm bắt taxi về khách sạn, ma xui quỷ khiến thế nào mà 15p cậu mới bắt được xe

về đến khách sạn, cậu tức giận bước vào phòng, ngồi lủi thủi khóc một mình. cậu ấm ức lắm, không hiểu sao anh lại thay đổi nhiều đến thế, ngày trước anh đâu có vô tình như vậy

mãi một hồi cậu mới để ý tới một tấm thiệp màu xanh được đặt trên bàn, cậu mò tới, mở tấm thiệp ra

"tối nay, vào lúc 11h15 khách sạn sẽ có tiệc chào lễ đặc biệt, kính mời quý khách tham dự tại bờ biển sau khách sạn. rất mong được nhìn thấy sự góp mặt của quý khách. trân trọng'

đúng lúc đang tủi thân, nattawat thầm nghĩ

'tôi đi chơi tiếp, mặc xác anh, xem anh về không thấy tôi anh làm thế nào'

cậu lau vội mặt, bấm thang máy xuống tầng một rồi tiến thẳng ra biển

từ xa đi tới, cậu lấy làm lạ. rõ ràng là có tiệc nhưng sao lại tối om thế này? cậu trông thấy một cổng hoa hồng màu xanh mix với trắng, y như bó hoa cậu thấy ở cửa tiệm bên đường vài tháng trước, bên cạnh là vài chùm bóng lấy tone xanh trắng làm màu chủ đạo, trước chiếc cổng hoa là những cánh hoa được xếp thành hình trái tim, kế đó là những cây nến được đặt rất chỉnh chu giữa cổng hoa và hai chùm bóng gần nhất, cậu tiến đến gần hơn, đèn led được trên cổng hoa bỗng sáng lên, cậu ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra

bỗng đằng sau truyền tới tai cậu một giọng nói quen thuộc

'xem ai đến này'

cậu quay người lại, là norawit. anh khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, cầm trên tay là một bó hoa hồng rất to, bước tới gần cậu. nattawat nhìn thấy anh mà lòng lại trỗi dậy những uất ức ban nãy, cậu bật khóc, đứng im nhìn anh tiến tới gần

anh bước đến, nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thanh thoát của cậu

'sao lại khóc nhiều thế này'

'chẳng biết tại ai'

cậu ấm ức nấc lên nói, quay mặt đi chỗ khác, tránh bàn tay của anh

'anh xin lỗi ạ...nong fotfot tha lỗi cho anh nhé'

'không thì sao?'

cậu ngang ngược hỏi, giọng vẫn còn ấm ức lắm

anh nhẹ giọng, năn nỉ

'fotfot krap....'

'rồi anh tính làm gì đây?'

'fotfot nhận hoa của anh đã nhé? nhéeeeee? đi mà'

'yêu anh lắm mới nhận đấy'

cậu nhận lấy bó hoa to đùng từ tay anh, norawit cười mỉm, xoa đầu cậu

cậu còn đang ngắm nghía bó hoa vừa mới nhận, bỗng norawit quỳ xuống, làm cậu giật mình, ngỡ ngàng hỏi

'này...a-anh đang làm gì thế'

'nattawat này, anh biết là thời gian vừa rồi anh khá vô tâm với em, lơ là không để ý em nhiều, nhưng tất cả là để anh chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã phải lên kế hoạch từ rất sớm, chỉ mong muốn tối nay sẽ thật hoàn hảo, cho anh xin lỗi fotfot của anh nhé.

fotfot là người làm anh vui, luôn bên cạnh và dõi theo anh, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh dù cho nó có là gì đi chăng nữa. chẳng biết từ lúc nào mà fotfot đã trở thành một phần trong cuộc đời của anh, là một phần mà anh không thể sống thiếu, trong mắt anh giờ đây chỉ toàn là em thôi. nattawat có đồng ý ở bên anh cả đời không?'

anh nói xong, lấy ra một hộp nhẫn từ trong túi quần, lúc anh mở ra, chiếc nhẫn ánh lên một tia sáng nhỏ. chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh tế, trên đỉnh được gắn một viên kim cương nhỏ, khắc trong vòng nhẫn là chữ "GF" cùng mã số "1318" tượng trưng cho 2 người

anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nattawat òa khóc, nức nở gật đầu. norawit nở một nụ cười hạnh phúc, đứng dậy trao cho cậu chiếc nhẫn có 1 0 2 trên đời

tiếng sóng ồ ạt vỗ vào bờ, trong đêm tối, bờ biển không chỉ sáng lên bởi ánh đèn từ khách sạn, mà còn sáng lên bởi chiếc cổng hoa mà norawit đã chu đáo chuẩn bị cả tháng trời. trước mắt cậu là anh, người mà cậu yêu nhất trên cuộc đời này, và giờ đây, nattawat đã thuộc về norawit, đã thuộc về chốn yên bình của riêng cậu

norawit dang tay đón cậu vào lòng, cậu ôm chầm lấy anh, xúc động mà nức nở. anh xoa xoa lưng nhỏ như mọi khi, an ủi

'thôi nào, đừng khóc, bạn mà khóc là chồng khóc theo đấy'

'ai bảo anh làm tới mức này, em khóc là phải, anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời này đấy'

'anh rõ rồi, bà xã'

'eo ơi sến chết'

tối hôm ấy anh ôm chặt cậu trong lòng, ôm lấy bình yên của riêng mình anh. anh lén lút hôn nhẹ lên môi cậu, cậu từ từ mở mắt, nhìn anh rồi khẽ gọi

'anh xã...'

'ơi anh xã nghe, anh xã làm vợ tỉnh giấc hả? anh xã xin lỗi nhé ạ'

'em là của anh thật rồi hả?'

'em là của anh xã từ lâu rồi, từ giờ nếu có ai hỏi, cứ nói em là vợ của norawit'

'eo ơi sến chết'

'sến mấy thì vẫn là chồng của em'

nattawat đánh nhẹ vào ngực norawit, anh cười phì, hôn lên trán cậu, ôm chặt cậu vào lòng nói

'thấy chưa, anh đã bảo là anh sẽ không bao giờ rời bỏ em rồi mà, nattawat bây giờ sẽ chỉ là của riêng mình norawit anh thôi. tốt nghiệp xong mình cưới nhé? anh đặt cọc trước rồi. nattawat là của anh'

'đấy là anh nói đấy nhé, em là của norawit, em là của chemchem'

trong căn phòng nhỏ hôm ấy có 2 cậu trai ôm chặt lấy nhau. họ hạnh phúc. họ đã cùng nhau đi qua bao sương phong cuộc đời, và giờ đây họ chính thức là của nhau. thuộc về nhau suốt phần đời còn lại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top