12
tiếng mưa rì rào đổ xuống mái nhà làm cậu tỉnh giấc, cậu mơ màng ấn vào màn hình điện thoại xem giờ
17h04, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện trời đang mưa rất to, nattawat nhìn quanh bỗng thấy trống trải, dạo này norawit cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chắc có lẽ là do công việc ở cửa hàng bánh bận quá nên anh rất hay về khuya, trừ giờ cơm ra thì cũng không ở nhà mấy
cậu buồn chán, nhấc máy lên gọi cho anh, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, gọi đến cuộc thứ 3 rồi mà anh không nghe máy, cậu đành vứt điện thoại qua một bên, xỏ dép vào bếp pha một tách trà rồi đem vào phòng ngồi bên cửa sổ ngắm mưa
cậu nhìn ra ngoài, thẫn thờ nghĩ
/cũng năm 2 rồi nhỉ, mình lớn nhanh thật đấy, chỉ là không ngờ cuộc sống xung quanh chúng mình lại bận bịu và bộn bề đến thế./
nattawat ngắm nhìn chăm chú cơn mưa đang xối xả ngoài kia, lòng bỗng chốc cảm thấy có chút vướng bận. cậu cứ ngồi đăm chiêu thế mãi cho đến khi mưa tan
đồng hồ đã điểm 18h hơn, mưa cũng đã hết, cậu quyết định xách xe lượn một vòng cho khuây khỏa đầu óc
đi qua những con phố sau cơn mưa, cậu vẫn cảm nhận được sự tấp nập của phố xá, chắc sẽ chẳng ai nghĩ, rằng thành phố ấy vừa mới trải qua một trận mưa xối xả trắng xám cả một vùng trời
cậu dừng chân tại một quán trà sữa bên đường, mua lấy hai cốc rồi ngồi ngoài quán tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa
lúc bấy giờ cậu mới nhìn sang cửa hàng hoa phía đối diện, những bông hoa hồng xanh mix với hồng trắng đã lập tức lọt vào mắt xanh của cậu , cậu thầm cảm thán
/đẹp thật đấy/
bỗng cậu va mắt phải một cậu trai có bóng dáng giống y hệt norawit đang đứng trong cửa hàng hoa, có vẻ đang rất tỉ mẩn chọn những bông hoa đẹp nhất, nhưng ẩn chứa trong đó là vẻ bế tắc qua mấy cái gãi đầu
một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu
/liệu kia có phải chemchem không nhỉ?/
nhưng vốn dĩ anh chẳng bao giờ hứng thú với hoa, nếu có muốn mua tặng cậu, chắc anh cũng sẽ chỉ mua một bó hoa đã được bó sẵn, vả lại, anh còn đang đi làm việc ở cửa hàng kia mà, bận tới mức tối mặt tối mũi, chắc sẽ không có thời gian ở đó mà tỉ mẩn chọn hoa thế kia đâu
cậu gật gù, uống nốt ly trà sữa rồi xách ly còn lại treo vào trước xe, lượn thêm vài vòng rồi lái xe về nhà
về đến nhà, cậu đã thấy norawit từ phòng tắm bước ra, đầu còn khá ướt, cậu chạy tới ôm lấy anh
'hôm nay chemchem về sớm thế?'
'hôm nay anh được nghỉ sớm, về nhà sớm chơi với em thế này mà em còn hỏi sao? hay là em thích anh đi làm về muộn như mọi khi?'
'đâuuuuu, em thích chemchem ở nhà với em mà ~~~'
cậu chu mỏ lên nói, anh nhìn chăm chăm vào cậu một hồi rồi dần cúi mặt xuống, tiến gần tới môi cậu
khi đã gần chạm, anh dừng lại, hỏi cậu
'được không?'
cậu gật đầu, không đợi anh chủ động, cậu dùng hai tay kéo cổ áo anh lại, để hai môi áp vào nhau
anh hăng hái hút hết lấy mật ngọt nơi cậu, dần dần đưa lưỡi tiến vào khoang miệng nhỏ, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khuôn miệng bé xinh ấy, cậu dần yếu thế, đành để mặc anh dẫn dắt, cho đến khi dần hết dưỡng khí cậu mới rên lên nhẹ và vỗ vào ngực anh
'ưm...'
anh chậm rãi rời môi cậu, cậu thở gấp, trán kề trán, cậu hôn nhẹ vào môi anh lần nữa, thủ thỉ
'hôm nay anh vất vả rồi'
'hôm nay anh gọi đồ ăn em thích này, mình ra ngoài ăn tối nhé'
cậu khẽ gật, nở một nụ cười ấm áp với anh
'em mua trà sữa cho anh này, em cất tủ lạnh cho anh nhé?'
'em bé mua có một cốc thôi à?'
'em uống rồi, đây phần anh cơ, xíu ăn cơm xong rồi uống nhé'
'ừm, em bé ngoan mau ra ăn cơm nào'
ngồi trên bàn ăn, cậu bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhìn lên anh đang ngồi ở phía đối diện, cất tiếng gọi
'anh'
'ơi anh nghe'
'hôm nay em đi mua trà sữa, nhìn sang cửa hàng hoa đối diện thấy có ai giống anh cực'
norawit chột dạ, vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt nattawat, nói
'vậy hả? nhớ anh đến nỗi nhìn ai cũng ra được norawit luôn sao?'
'ơ, không có nhớ, chỉ là thấy giống giống chem béo nhà em thôi'
'suốt ngày chê anh béo'
'yêu mới chê'
anh nhìn cậu thật lâu, chìm trong từng đường nét trên khuôn mặt cậu
'à chemchem này, hôm nay em nhìn vào cửa hàng hoa ấy, có một bó hồng xanh mix trắng đẹp lắm'
'em thích hả?'
'em mà bảo em thích thì chemchem có mua cho em không?'
'còn phải xem thái độ của bé con như nào, ngoan thì tôi mua cho em'
'xía, em tự mua được, không thèm nhé'
anh cười thầm, có chút đắc thắng, chắc có lẽ là vừa đạt được mục đích gì đó. ăn tối xong, anh dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi xem phim với cậu
rõ là cốc trà sữa kia cậu nói rằng mua cho anh, thế mà giờ đây cậu đang ngồi vừa xem phim vừa hút ngon lành, anh đi từ trong bếp ra, ngồi xuống ôm lấy cậu
'em uống trà sữa của anh rồi này'
'đồ của anh cũng là của em'
nattawat miệng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình tv, không thèm nhìn norawit lấy một cái
anh nhíu mày, lên tiếng
'nhưng anh cũng thích trà sữa mà'
cậu chẳng nói chẳng rằng giơ tay sang đưa cốc trà sữa cho anh, nhưng anh không chịu nhận lấy, cậu đanh đá bảo
'cầm lấy nhanh cho em xem phim tiếp'
'nhưng anh không thích uống trà sữa này, anh muốn thử cái khác'
nattawat có chút khó hiểu, pause lại tập phim đang xem dở, quay hẳn người sang hỏi
'anh muốn thử cái gì cơ?'
'vị trà sữa trên môi em'
nói rồi, anh kéo cậu lại gần, chiếm lấy môi xinh đỏ mọng, anh hút hết 'dư vị trà sữa' trên môi nhỏ, mút mát cho đến khi nó sưng tấy, anh cứ thế tấn công để mặc cho nattawat vẫn đang còn hơi hoang mang, norawit mơn trớn đôi môi của cậu, đỡ gáy cậu để cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn ấy, tiếng tanh tách vang lên khắp gian nhà nhỏ làm bầu không khí ngày một trở nên nóng hơn
anh dần dần rời môi cậu, dùng vẻ mặt đắc thắng nói
'trà sữa ngon ghê'
lúc bấy giờ hai vành tai của nattawat đã ửng đỏ, cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp
'a-anh đi vào phòng đi'
'anh thích ngồi đây với fotfot cơ'
norawit rúc vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi phấn hoa quen thuộc, tiện hôn nhẹ lên cổ cậu một cái, nattawat nhột đến díu cả người, cậu rụt cổ lại, cố đẩy anh ra, bất lực nói
'anh đi gaaa'
'không thích đâu'
'hôm nay anh làm saoo ấyyyyyyy'
'anh bình thường mà'
anh tựa cằm lên vai cậu, nói
'nghỉ lễ này mình đi biển chơi nhé?'
'ủa sao tự dưng vậy?'
'chỉ là anh muốn đi biển thôi. nhéee? em đi biển với anh'
'anh đi đâu thì em theo nấy, em không sống xa norawit được đâu'
'thế...giả dụ như mai này anh đi công tác thì em định thế nào?'
'em sẽ bám đuôi anh, còn lâu mới cho anh đi một mình'
anh cười mãn nguyện, đáp
'đúng là fotfot, xem nốt phim đi rồi mình vào phòng, anh mệt rồi'
'thế vào phòng luôn nhé?'
'em không xem phim nữa à?'
'không ~~ thích nằm ôm ai đó hơn'
'đi thôi nào, anh bế fotfot nhé?'
'nhanh điii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top