9. Phủ định, khẳng định
Ngày mà tôi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến, ngày mà tôi có thể sống thoải mái mà không phải lo về bất cứ thứ gì, ý tôi là ngày chủ nhật.
Hôm nay mở mắt đúng cách rồi, tôi bật vội bộ phim đang xem mà phải ngừng lại vì quá bận từ hai, ba ngày trước lên thưởng thức. Tôi ôm con mèo lên giường bắt nó xem chung, bên ngoài trời lại âm u mát mẻ, đúng kiểu tôi thích.
Đang tận hưởng cuộc đời như thế thì điện thoại có tin nhắn, sao tôi có cảm giác không lành. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mặt tôi biến sắc khi nhìn biểu tượng tin nhắn, không phải bạn thân, không phải người yêu cũ, mà là nhóm lớp.
Các bạn tranh thủ nộp báo cáo môn lịch sử nhé, hạn cuối 5 giờ chiều nay @All
Tới rồi đó. Tôi đau đớn nhận ra là mình chưa làm gì cả, 2 tiết lịch sử của tuần này lại nằm trong 2 ngày tôi nghỉ học mới cay, mình đi học đều đặn thì không sao, nghỉ mấy bữa là rối tung lên vậy á hả?
Không chấp nhận nỗi, tôi cay cú đấm vào mấy cái gối làm con mèo giật mình chạy biến. Trút giận xong lại chuyển sang lo sợ, quay sang nhìn đồng hồ bây giờ là 12 giờ 37. Vẫn còn kịp, tôi tự trấn an bản thân nhắn vội cái tin cho lớp trưởng hỏi tình hình.
[sticker] hi cậu
Cho tớ hỏi là lịch sử làm gì á, bữa tớ nghỉ học
Đúng là lớp trưởng gương mẫu, người ta xem tin nhắn rồi trả lời ngay lập tức.
Cậu tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi ở cuối bài 26 và viết tóm tắt 200 chữ nha.
[hình ảnh]
Fourth tham khảo nha
Ở thư viện còn đó mà tớ quên chụp lại, cậu chịu khó ra đó tìm thử xem.
Không sao, cảm ơn nhìu nha
Tôi bị san chấn một lúc vì lượng bài tập, cái gì mà bài tóm tắt 200 chữ? Đã vậy còn phải ra thư viện, đối với một đứa anti xã hội như tôi thì đó là chuyện vô cùng phiền phức.
Buồn thiu, tôi đành lấy điều khiển ấn tạm dừng bộ phim, ngày chủ nhật tuyệt vời trong mơ cứ thế tan biến chỉ vì một dòng tin nhắn.
Bất đắc dĩ ngồi vào bàn học, một lúc lâu mới giải được 2 trên 4 câu hỏi thì thế quái nào lại có tiếng khoan tường phát ra từ nhà bên cạnh. À, thì ra là người ta sửa nhà. À, thì ra là tôi bắt buộc phải xách mông ra thư viện ngồi.
Nhìn mặt tiêu cực thì là xui vô cùng tận, còn mặt tích cực thì một công đôi việc. Vừa yên tĩnh hơn sẵn tiện tìm tư liệu làm bài. Tôi nhét sách vở và laptop vào túi, chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi nhà vào ngày nghỉ để làm bài tập.
Thư viện hơi xa nên tôi đạp xe thay vì đi bộ, tự cảm thấy bản thân là một người thân thiện với môi trường. Bầu trời bỗng nhiên lại có nắng đẹp, may đấy, chứ mưa là tôi bỏ về luôn.
Đây là thư viện thành phố nên trông cũng lớn và khang trang, đã nhiều tháng rồi tôi chưa quay lại đây. Bước vào trong, tôi chọn một chỗ ngồi rồi đi vòng quanh khám phá. Thật ra thì đi ra ngoài cũng tốt, chỉ là không thích bằng ở nhà.
Tôi quyết định rẽ vào khu sách lịch sử, toàn là mấy quyển dày cộm trông hơi nhức đầu. Đang hoang mang trong đống sách, tôi vừa ngẩn đầu lên thì thấy một người ở phía bên kia kệ sách, thật ra là chỉ thấy mỗi đôi mắt, nhưng như vậy là quá đủ để nhận ra rồi.
- Gemini!
- Fourth!
Chúng tôi đồng thanh gọi tên nhau nghe hơi buồn cười, Gemini cười trước, cậu ấy đi vòng qua để gặp tôi. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng với quần jeans đơn giản, nhưng tôi cũng thấy lạ, mắt tôi quen hình ảnh của Gemini và bộ đồng phục hơn.
- Không ngờ là gặp ở đây nha, mình có duyên ghê.
Nghe như giọng điệu của mẹ tôi khi gặp cô hàng xóm ở trung tâm thương mại vậy, tôi nhếch mép đáp:
- Ừ, nhưng tôi phủ định vế sau.
- Hả?
Nhìn bộ dạng nghiêng đầu ngơ ngác hiếm có của cậu ta làm tôi không nhịn được cười, bình thường toàn là họ trêu chọc tôi nên tôi muốn đáp trả một lần. Bên cạnh đó thì tôi cũng không ngờ là trùng hợp như vậy.
- Tôi đến làm bài sử, còn cậu?
- Tôi đến trả sách, định mượn tiếp.
Hình như là vậy thật, tôi mới để ý thấy cậu cầm hai, ba cuốn sách trên tay.
- Có cần tôi giúp không?
Bình thường thì tôi sẽ trả lời không một cách dứt khoát, nhưng tôi lại nhìn đồng hồ, 3 giờ 15 phút. Tức là chẳng bao lâu nữa đến hạn cuối nộp bài và tôi thì chẳng muốn bị mắng vì không làm bài tập lần thứ hai trong tuần. Tôi mím môi suy nghĩ cách nào để đồng ý.
- Ờ, chắc là cần á.
Có vẻ ổn vì sau đó Gemini chỉ lắc đầu cười. Tôi dẫn cậu ấy đến chỗ ngồi của mình, giây phút đó tôi nhận ra có một người quen học giỏi là một điều tuyệt vời ông mặt trời.
Gemini nhìn đề bài, nhìn chồng sách tôi lấy đại vì không biết nên lấy cuốn nào, thở dài, rút ra 2 cuốn rồi lật lật. Nhìn chuyên nghiệp quá, ước gì tôi cũng giỏi như vậy.
- Đoạn này và đoạn này, nhưng lưu ý đừng ghi chi tiết này vì nó gây tranh cãi. Thôi, cậu lo viết tóm tắt đi, tôi sẽ làm nốt mấy câu rồi giảng lại sau.
Gemini lúc tập trung nhìn có hơi khác lúc bình thường. Tôi chỉ biết gật đầu rồi nghe theo răm rắp, đi tới thư viện quả là một quyết định đúng đắn vì may mắn gặp được vị cứu tinh này ở đây.
Thế là một lớn một nhỏ chăm chú làm bài, chúng tôi không nói gì với nhau không phải là vì không có gì để nói mà là vì chẳng cần phải nói gì cả. Cảm giác này đối với Gemini, lâu rồi tôi mới trải nghiệm lại.
- Xong rồi.
Vừa buông tay là tôi ngả hẳn ra sau đệm, nửa ngồi nửa nằm vì quá mệt, ý là đã có người giúp. Gemini trông chẳng có gì là mệt mỏi, cậu tay chống cằm nhìn tôi bật chế độ lười biếng.
- Nộp cho giáo viên của cậu đi.
Lúc bấm gửi là cũng vừa đúng thời gian, tôi thở phào nhẹ nhõm như gỡ được tản đá trong lòng. Nói gì thì nói, hôm nay người ta đã giúp tôi rất nhiều.
- Cảm ơn nhiều lắm, không có cậu chắc tôi chết mất.
- Không sao.
Đáp gọn lỏn, sau đó Gemini lại tìm kiếm gì đó trong đống sách vở hỗn độn trên bàn. Tôi tròn mắt chẳng hiểu là đang tìm cái gì. Rồi cậu lấy một quyển sách ra trong số đó chìa ra trước mặt tôi.
- À, cái này, Fourth đem về đọc đi. Lúc nãy tôi đã mượn rồi, phòng trường hợp giáo viên thắc mắc về bài làm thì có thể lấy trong đây ra để trả lời.
Không ngờ là cậu lại nghiêm túc giúp đỡ tôi trong chuyện này như vậy, tôi nhận lấy rồi nói cảm ơn một lần nữa. Trước khi về Gemini có ngỏ ý muốn chở tôi, tiếc là tôi đi xe đạp, vậy là chúng tôi tạm biệt nhau ở cửa. Hôm nay đúng là một ngày chủ nhật kịch tính, ít nhất là đối với người cuộc sống không có nhiều biến động như tôi.
Tôi về đến nhà, kiểm tra lại xem bài vở đã an toàn đến tay giáo viên hay chưa, may là rồi. Nhớ đến quyển sách hồi chiều, tôi cũng tò mò lấy ra xem bên trong viết gì liên quan đến bài tập của mình.
Chuyện sau đó xảy ra là chuyện mà tôi không tưởng tượng ra được. Tôi vừa lật thì đã đến điểm ở giữa, hơi chếch về sau một chút. Ở đó đánh dấu bằng bút chì những đoạn quan trọng có liên quan, và có một tờ giấy note màu hồng kẹp giữa.
Còn tôi thì khẳng định chúng ta có duyên
P.S: Fourth học bài nhìn dễ thương lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top