8. Healing
Tôi nghỉ hẳn hai ngày để dưỡng sức, nằm ở nhà trong khi những người khác vất vả học tập làm tôi cảm thấy vừa thoải mái vừa lo.
Mẹ có hỏi tôi về vết thương trên người, tôi nói là mình bị ngã giữa đường nhưng mẹ không tin, thế là lại cần một kịch bản có sát thương cao hơn là ngã cầu thang. Nghe vậy thì tôi cũng bị mắng mấy câu rồi thôi, bố tôi thì không quan tâm lắm.
Tôi có kể lại vụ tôi bị đánh sau đó gọi điện thoại nhầm, sự việc xảy ra ở phòng tôi hôm bị bệnh, và gì gì đó cho thằng bạn thân nghe. Nó há hốc mồm vì kinh ngạc, cũng đúng, tôi nghe lại còn thấy đời mình có quá nhiều bất ngờ mà. Khác với suy nghĩ của tôi, Finn nó quan tâm với tình trạng sức khỏe của tôi hơn là drama tình cảm, nó nói khi rảnh sẽ đón tôi ra về chung để né thằng Prin. Bạn tốt, đời tôi chỉ cần một đứa bạn như vậy là được rồi.
Đang nằm ôm mèo trên giường thì có tiếng tin nhắn. Tôi không có nhiều người nhắn tin lắm đâu, chắc chắn là cậu ta chứ không ai.
Cậu khỏe chưa?
Tưởng gì, hôm bữa vừa tỏ tình mà sao hỏi han nhạt nhẽo thế. Lười trả lời mấy câu thế này nên tôi đáp gọn lỏn, đúng trọng tâm:
Rồi.
Cậu đi học lại chưa?
Mai đi.
Khoan đã, sao Gemini biết tôi nghỉ học vậy? Đừng nói là cậu ta theo dõi tôi hay gì đó, đáng sợ lắm.
Vậy được rồi
Nhớ uống thuốc đúng giờ
[sticker] Cám ơn
Rồi cuộc trò chuyện kết thúc ngay tại đó. Tôi đắp chăn đi ngủ, dặn mình lần sau phải để 10 phút rồi mới trả lời. Tự nhiên thấy tạo thử thách vậy cũng vui.
Hôm sau tôi lại đi học như bình thường. Thằng Prin không nhìn mặt tôi, may quá, nó đừng bao giờ nhìn hay nói với tôi điều gì nữa thì hơn. Hôm nay có hai tiết toán đầu, nhìn thời khóa biểu thôi đã không muốn học rồi. Vì những điều xảy ra sau đó còn kinh khủng hơn. Ông thầy vừa chia tay người yêu hay sao mà khó chịu vô cùng, nhìn ổng như muốn trút giận lên cả thế giới.
Thầy vừa vào lớp đã đập bàn cái đùng rồi đòi kiểm hết vở bài tập. Chết toi, tôi nghỉ học nên đã làm được bài nào đâu. Tôi có lí do chính đáng nhưng biết rõ là ông ta sẽ không chấp nhận. Thế nào ổng cũng nói là...
- Nattawat! Bài tập của em đâu?
Tôi từ từ đứng dậy, tay này cấu tay kia vì căng thẳng. Giọng tôi hơi lạc đi:
- Dạ, em...nghỉ học nên chưa kịp làm ạ.
- Nghỉ học là không làm bài hả? Tôi cho 0 điểm và phê bình em vì không chuẩn bị bài nhé.
Biết ngay mà, tôi chỉ vâng dạ mà cho qua vì nếu cãi lại câu nào thì chết chắc. Nằm ườn trên bàn không biết bao lâu, cuối cùng cũng trôi qua 5 tiết học nhàm chán. Nghĩ tới chuyện 2 tiếng nữa phải đi học tiếp làm tôi thấy càng chán hơn, chưa bao giờ nhớ kì nghỉ hè như thế này.
Bên cạnh đó tôi cũng lo về 0 điểm toán, tôi không quan trọng điểm số nhưng 0 điểm thì có đấy. Nếu không gỡ được thì coi như xong, còn chưa kể chủ nhiệm sẽ biết chuyện này và tôi sẽ bị mắng lần hai.
Thở dài đủ, tôi vác cặp lên định về nhà nhưng vừa bước ra cửa lớp thì có người chắn ngang. Tôi tưởng thằng bắt nạt lại đến tặng thêm vài cú nhưng lại là Gemini. Không biết nên vui hay nên buồn, tôi định né ra để đi thì cậu ta lại đi theo, giằng co một hồi thì tôi cũng chịu thua.
- Gì nữa? Nay tôi không có sức để tiếp cậu.
- Tôi đâu có bảo cậu tiếp đâu.
Lại nữa rồi, tôi lười chơi mèo vờn chuột với tên này lắm. Bực bội trong người nên tôi vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân, Gemini đi cạnh tôi. Đang không vui nên nhìn người này khó ưa hơn thì phải.
- Không đi học à mà tới trường của tôi?
- Tôi tan học sớm hơn nên chạy qua gặp người mình thích một chút.
Nghe thế tôi liền ngại ngùng quay đi, thằng này không biết ngại hả trời. Chắc là Gemini cảm thấy bầu không khí đã được cải thiện đôi chút, cậu hỏi tôi trong khi chúng tôi đi bộ dọc sân trường.
- Vậy, tại sao người tôi thích lại có bộ dạng như mất sổ gạo thế kia? Có lẽ đời sống học sinh của cậu ở đây không được tốt lắm?
Tôi không biết bắt đầu thế nào, nhưng thật ra cũng muốn nói ra một chút. Cảm giác có người lắng nghe mình, tự nhiên thấy như vậy cũng không tệ. Tôi liếc mắt, không nhìn thẳng cậu ấy.
- Thì, thật ra là...hôm nay tôi bị 0 điểm toán.
- Gì cơ? Hồi đó cậu học được lắm mà.
Gemini tròn mắt nhìn tôi, đúng rồi, tôi không dở toán đến vậy trong kí ức của cậu ấy. Tôi thở dài, bước chân chậm lại, hòn sỏi dưới chân cũng đã chia xa từ lúc nào.
- Tôi nghỉ học nên chưa làm bài tập, thế là bị như vậy luôn.
- Trời, giáo viên của cậu khó thật. Chưa làm bài liên quan gì tới điểm 0 chứ.
Cuối cùng cũng có người lắng nghe và hiểu cho bức xúc của tôi, chỉ câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đủ an ủi lòng tôi rồi. Tôi nhận ra mình đã luôn muốn chia sẻ chuyện của bản thân nhưng chưa từng làm vậy vì sợ làm phiền người khác.
- Đúng không? Thầy hôm nay bị làm sao ấy.
Tôi cười, chợt nghĩ rằng chuyện này cũng không tệ đến vậy. Gemini thấy vậy cũng cười theo.
- Bài kiểm tra lần sau cậu chỉ cần đạt điểm tuyệt đối là xong, giáo viên không tính điểm 0 vào sổ đâu, yên tâm.
- Ừ, cảm ơn. Tôi thấy tốt hơn rồi.
Nói tới đây thì chúng tôi cũng ra đến cổng, tôi định đi chào một câu rồi về thì bị gọi ngược lại.
- Fourth!
Gemini ngồi trên xe của cậu ấy, tôi ngờ ngợ ra điều gì khi thấy trên tay cậu cầm thêm một cái nón. Tuy vậy, tôi vẫn tiến đến.
- Về với tôi.
- Gì?
- Tôi cất công chạy từ trường tôi tới trường cậu rồi. Về với tôi đi.
Ơ hay, tôi đã nhờ câu nào đâu nhỉ. Bó tay trước sự ngang ngược của người trước mặt, tôi vẫn nhận nón và leo lên. Tôi không ngờ đây là Gemini khi nghiêm túc theo đuổi ai đó, có những lúc cậu ấy vẫn như ngày trước, nhưng sự thật là cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Trước đó tôi vẫn đắn đo về chuyện có nên cho cậu cơ hội hay không, có lẽ là bây giờ cũng có câu trả lời rồi, tôi không có khả năng chạy khỏi người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top