4. Memories

Tôi ngồi ở ghế đá, chân đung đưa làm đống lá rụng dưới chân kêu xoèn xoẹt. Đây là lúc tôi học cấp hai, vì chỉ ở đó mới có nhiều lá rụng như vậy. Tôi nhìn đám bạn đá bóng, chúng nó biết rõ là không được đá trong sân trường mà vẫn cố tình làm thế, đến Gemini cũng bị dụ dỗ, cậu không học cùng lớp với tôi nhưng ai cũng biết cậu.

Cùng là con trai nhưng tôi chẳng có tí đam mê thể thao nào, tôi chỉ nán lại đây xem người yêu chơi, lúc nãy quả bóng suýt bay vào phòng giám thị, tôi sẽ ngồi đây đợi xem chừng nào chúng nó bị bắt tại trận.

Đang ngẩn ngơ một mình thì có người tiến lại chỗ tôi. Một bạn nữ, tóc ngang vai, đeo kính. Để xem, là Lily từng học chung hồi tiểu học. Tuyệt vời, tôi tự khen thưởng bản thân vì đã nhớ ra thông tin của người ta thay vì để họ phải giới thiệu lại như mỗi lần tôi vô tình gặp bạn cũ. Cô ấy ngồi cạnh tôi rồi bắt chuyện trước:

- Hi Fourth, còn nhớ mình không?

Lily cười rồi vẫy tay với tôi. Tôi không có nhiều ấn tượng với cô ấy lắm nhưng có vẻ cũng dễ thương. Tôi lịch sự đáp:

- Chào Lily, lâu rồi không gặp cậu.

- Ừ, lâu thật đó nha. Cậu không vào chơi cùng sao? Ngồi đây xem ai đấy?

Cô ấy nói với giọng điệu nhí nhảnh, có hơi trêu chọc. Tôi chột dạ, quả thật là tôi ngồi đây xem một người. Tôi ậm ờ suy nghĩ câu trả lời, tầm nhìn thì để ngoài sân.

- Mình không thích đá bóng, chỉ ngồi đợi thôi vì lát nữa có lớp học thêm.

- Chăm vậy ta! Còn mình thì đến đây xem vì cậu ấy nói sẽ chơi ở đây.

Thì ra cũng giống tôi, đang có hứng nên tôi cũng tò mò hỏi xem người ấy là ai.

- "Cậu ấy" nào vậy ta? Mình có biết không?

Lily cười tủm tỉm, cô ấy trông đúng kiểu thiếu nữ e thẹn. Thấy thế tôi cũng phì cười, cô ấy nói:

- Cậu có biết không nhỉ? Cậu ấy học cạnh lớp cậu mà mình chưa từng nghe nhắc về cậu. Nhưng mình chỉ thích thầm cậu ấy thôi chứ chưa phải là người yêu nha.

Ai nhỉ? Lớp bên cạnh có nhiều người, có cả Gemini. Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, nhưng lại vội xua đi. Không thể có chuyện đó được, lòng tôi rối bời, tôi đánh liều hỏi:

- Khoan, có phải là Gemini Norawit không?

Tim tôi đập càng nhanh hơn khi thấy biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt Lily, cô ấy bất ngờ đứng hẳn dậy, mắt tôi đảo liên tục, tôi nhìn Gemini trên sân trường, rồi quay sang nhìn cô ấy.

- Sao cậu biết? Hai người biết nhau sao? - Lily mở to mắt.

Rõ ràng rồi, điều tôi không mong muốn nhất vậy mà lại là sự thật. Sự tan vỡ hiện rõ mồn một trong đáy mắt tôi, nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi không ngăn được cảm xúc, bề ngoài nhìn tôi thẫn thờ một lúc, nhưng bên trong đã rối bời hết cả. Tôi không ngăn được sự hoài nghi, trong khi không muốn tin vào sự thật này. Tôi không trả lời cô ấy mà hỏi:

- Ừm, vậy, cậu ấy có thích cậu không?

Tôi thấy niềm vui trong đáy mắt Lily khi nhận được câu hỏi đó, cô ấy có vẻ rất vui khi nghĩ tới câu chuyện của họ. Cũng như tôi đã từng mà thôi.

- Mình cũng không biết. Chỉ biết là cậu ấy nhắn tin với tớ mỗi ngày, có chuyện gì cũng kể cho mình đầu tiên, chúc mình ngủ ngon nè, gặp mình thì cậu ấy cười, cậu ấy còn rủ mình đến xem trận bóng hôm nay nữa đó.

Lily cười, cô ấy cười kể cả khi đang kể, và khi đã kể xong. Tôi thấy bản thân mình trong cô ấy nhưng tại sao tim tôi lại đau thế này? Tôi ngơ ra, đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình không phải là duy nhất, là lần đầu tiên tôi hối hận vì đã để mối quan hệ này ở chế độ riêng tư.

Nhớ lại những ngày tôi và Gemini còn mập mờ, tôi cũng nói những câu y hệt như vậy, tôi thấy trời đất bừng sáng mỗi lần nhận được tin nhắn, mỗi lần nhìn trộm cậu ấy, mỗi lần lướt qua nhau ở hành lang mà không dám nhìn thẳng. Những rung động đầu đời ấy rất có ý nghĩa với tôi, và tôi luôn nghĩ nó chỉ dành riêng cho tôi. Tôi đã nghĩ mình đặc biệt với cậu ấy, tôi nghĩ là tôi hiểu cậu ấy nhất, có lẽ là tôi đã ngộ nhận rồi.

- Fourth có sao không vậy?

Cô ấy hỏi tôi nhưng âm thanh đó cứ mơ hồ và mờ ảo. Bất thình lình trái bóng trên sân chuyển hước một cách đột ngột lao hẳn về phía tôi và Lily, tôi đã có thể đỡ cho cô ấy, nhưng những thông tin động trời mà tôi chưa tiếp nhận được đã chiếm lấy não làm tôi không kịp suy nghĩ, và tôi đã chậm.

Trái bóng bay với tốc độ cao va phải trán cô ấy, cú va chạm phát ra tiếng động lớn, bóng rơi xuống, tôi thấy trán cô ấy rướm máu, có vẻ rất đau.

Tôi chưa kịp hỏi han được một câu hoàn chỉnh, chỉ nói xin lỗi, đang định đến gần xem cô ấy thế nào thì một người từ xa vội chạy đến. Là Gemini, tôi rất muốn dùng "là người yêu tôi" nhưng trường hợp này có vẻ không còn hợp lí nữa.

Cậu ấy đẩy tôi sang một bên, trong mắt cậu ấy rõ ràng không có tôi, luôn miệng nói xin lỗi không ngừng, tay cậu ấy vén tóc Lily, giọng cậu ấy, giọng mà tôi quen thuộc ấy hỏi những câu "Cậu không sao chứ?", "Cậu đau nhiều không?", "Tớ bôi thuốc cho nhé, không sao đâu."

Tôi nép mình ở bên một lúc, những gì tôi đã nghe từ Lily, những gì tôi đã chứng kiến tận mắt mình, tôi cảm thấy mình không nên ở đó nữa. Tôi giật lùi mấy bước rồi chạy biến đi, tôi ước gì mình biến mất.

Vì hiện tại tôi chỉ cảm thấy tức giận, thất vọng, hối hận và ngu ngốc. Tức giận vì Gemini đã lừa dối tôi, thất vọng và hối hận về bản thân vì đã không công khai từ đầu, vì đã chọn một mối quan hệ trong bóng tối, thấy ngu ngốc vì nghĩ bản thân biết tất cả nhưng thực ra là chẳng biết gì cả.

Trên đường về tôi còn ngã giữa đường vì đi không nhìn, đầu gối tôi chảy máu nhưng chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Sau khi về đến nhà, tự nhốt mình trong phòng, đến con mèo còn không được vào phòng tôi.

Khi đó tôi mới bật khóc, tôi khóc rất nhiều, trời lại vô tình đổ cơn mưa nặng hạt. Đầu gối tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn tột cùng, tôi thậm chí không thể di chuyển chân mình. Cả người trông thảm hại, nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Đến khi mưa tạnh, mưa trong lòng tôi cũng thôi nhỏ giọt. Từ đó, tôi không gặp hay liên lạc gì với Gemini nữa. Cậu ấy gọi nhiều cuộc, nhắn nhiều tin nhắn, nhiều lúc spam lag cả máy tôi nhưng tôi chỉ mặc kệ. Tôi không chặn, cũng không xóa kết bạn, tôi chỉ để nó trôi đi. Sau này, tin nhắn thưa dần rồi không xuất hiện nữa.

Học cùng trường nên chạm mặt là không tránh khỏi, tôi vẫn có những lần lướt ngang cậu ấy ở hành lang, ở cầu thang nhưng chưa lần nào nhìn thẳng mặt, cũng chưa từng nói câu gì.

Tôi không còn giả vờ đi vệ sinh chỉ để đi ngang lớp của cậu rồi nhìn vào một cái, tôi không còn kể chuyện gì về cậu cho Finn nghe, nó cũng thôi hỏi từ lâu rồi.

Ngày cuối cùng của cấp hai, đó là lần cuối tôi nhìn Gemini, tôi phá lệ cho bản thân nhìn lâu một chút. Vì tôi biết đó có thể là lần cuối cùng, chúng tôi vốn không thể học chung trường. Lễ bế giảng kết thúc, người ta di chuyển khắp nơi, tôi rời khỏi chỗ ngồi, đến một nơi xa.

Tôi chỉ đứng đó nhìn cậu, Gemini đẹp lắm, cậu đứng chụp ảnh cùng nhiều người, bạn bè đều muốn lưu giữ kỉ niệm với cậu. Thành thật mà nói thì tôi có bước chân đến, rồi lại rút lui, kết quả là tôi chỉ đứng đó cho đến khi cậu đi khuất. Tôi ra về tay trắng, và tôi không hối hận, tôi chỉ nuối tiếc một chút thôi.

Một cái nắm tay công khai hơn nghìn nụ hôn trong bóng tối.

.

vote ủng hộ mình nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top