19. End of beginning

Mở mắt thức dậy, nhận ra là đã 12 giờ trưa, tôi uể oải dựng người dậy rồi ngồi đó đơ ra một lúc. Lạ lùng thật đấy, ngủ ít thì mệt mà ngủ nhiều thì mệt hơn.

Đó là chuyện thường tình sau khi thi xong, tự thưởng cho bản thân những giấc ngủ dài vì mình đã trải qua một thời kì chỉ có học và học, đương nhiên thôi. Cơ mà đến con mèo còn dậy sớm hơn tôi.

Thật ra hôm nay là một ngày quan trọng, ngày biết điểm thi. Sau cái hôm trên sân thượng thì tôi và Gemini đã quyết định đăng kí vào chung một trường đại học. Đó là một trường tốt, có đào tạo về ngành yêu thích của cả hai, cậu chọn khoa có cái tên rất dài gọi tắt là BAScii, tôi chọn khoa Luật. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ điểm nữa thôi. Mỗi lần nghĩ tới việc này là tôi lại lo lắng, với học lực của Gemini thì chắc không cần phải lo, còn bản thân mình thì chưa biết.

Đúng là tôi đã học rất nhiều, làm bài có vẻ được, nhưng người tính thường không bằng trời tính nên thôi cũng không dám tính. Đang chán nản nhìn lên trần nhà thì điện thoại có thông báo.

Có ở nhà không?

Có, chi vậy?

Giờ qua được không? Coi điểm chung cho vui

Tôi thậm chí có thể nghe được giọng của Gemini qua mấy tin nhắn này.

Ok

Tôi cũng tính rủ cậu

Vậy tí nữa nha

Vội bật dậy đi đánh răng rửa mặt, tôi nhận ra mình đã đờ đẫn trên giường hơi lâu. Vừa xong thì phòng tôi có tiếng gõ cửa luôn. Mở ra cho cậu ấy vào, thấy nét mặt cậu hôm nay có vẻ tốt.

- Cậu trông vui nhỉ? Chắc là đậu rồi.

Gemini cười:

- Vui vì thấy cậu, còn đây là nụ cười lo lắng.

Tôi khép cửa lại, còn ít phút nữa là điểm thi công bố rồi. Bật điện thoại lên, định vào web xem thế nào thì Gemini nhìn thấy đã cản lại. Cậu lấy laptop trong balo ra rồi nói:

- Khoan, mở laptop của tôi lên xem này, cho có cảm giác.

Tôi phì cười:

- Cảm giác gì chứ? Tôi đang lo muốn chết đây nè.

Gemini vừa mở web trên laptop vừa trả lời:

- Không phải lo, trước khi đến đây tôi đã thắp nhang cầu cho tôi và cậu cùng đậu vào trường rồi.

Tôi nghiêng đầu:

- Thật không đấy?

- Thật, linh lắm, yên tâm.

Có lẽ bây giờ tôi nên sống theo chủ nghĩa duy tâm một lúc để trấn an sự bất ổn trong lòng. Gemini để laptop lên đầu giường rồi nằm sấp xuống, ngoắc tay ra hiệu cho tôi đến gần cậu ấy. Bây giờ hai đứa như nằm trên đống lửa, nhìn cậu có vẻ tự tin thế thôi chứ tôi thấy tay gõ phím hơi run run rồi.

Tôi cũng chẳng kém gì, còn một phút nữa. Không chịu nổi nữa rồi.

- Trời ơi, tôi hồi hộp quá.

- Tôi cũng vậy.

- Xem điểm của cậu trước đi.

Chúng tôi nhìn nhau cười, nụ cười lo lắng là đây chứ đâu. Gemini gật đầu nhập số báo danh của cậu ấy, tôi không dám thở nữa.

- Tôi có danh sách trúng tuyển của trường mà chúng ta đăng kí rồi, nhưng mình cứ xem điểm trước rồi mới xem cái đó.

Tôi gật đầu, ừ thì sao cũng được. Cậu bắt đầu di chuột vào nút 'tra cứu'.

3

2

1

- A! – Hai đứa đồng thanh la lớn.

Không ngoài dự đoán, Gemini có số điểm khủng. Điểm này chắc chắn đậu đại học rồi, không cần xem danh sách kia cũng biết. Cậu ôm chầm lấy tôi trong niềm hạnh phúc còn tôi thì muốn nhảy cẩng lên. Giờ phòng tôi hơi ồn.

- Gem!!! Cậu làm được rồi!

- Tôi làm được rồi. Huhu. Cha mẹ ơi.

Chúng tôi cứ hỗn loạn như thế một lúc mới dừng, rồi lại nhìn nhau. Bây giờ chỉ còn tôi là chưa rõ sống chết ra sao, Gemini nhập số báo danh dùm tôi vì tôi không đủ can đảm để làm điều đó, cảm thấy áp lực vô cùng.

- Sẵn sàng chưa, Fourth?

Tôi gật đầu vì không nói nổi lời nào nữa. Chúng tôi nín thở mà xem từng con số hiện ra. Tôi cứ vô thức hét lên khi thấy điểm từng môn, không biết nói sao, so với mặt bằng chung thì điểm này cũng cao, thấp hơn Gemini chút. Trường khác thì được, nhưng trường mà tôi đăng kí thì chưa chắc, xem xong vẫn chưa biết mình đậu hay chưa, thật ra kết quả này tôi cũng đã lường trước rồi.

- Vậy...bây giờ mở danh sách trúng tuyển lên nhé?

Gemini hỏi, tôi lại gật đầu trong sự lo lắng. Cậu ôm lấy vai và xoa đầu tôi để khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

Vừa vào trang đầu tiên là đã có tên Gemini rồi. Tôi thán phục:

- Trời ơi, cậu nằm trong top 5 luôn kìa. Người gì giỏi dữ vậy?

Cậu ấy trả lời ngay:

- Người yêu cậu.

Ôi, đây không phải lúc nói mấy câu này dù nghe cũng vui đó. Lướt đến trang thứ hai, vẫn chưa thấy tên tôi, mắt tôi rơm rớm nước rồi. Lại lướt tiếp, chưa bao giờ tôi nhớ tên mình thế này...

Nattawat Jirochtikul

Đây rồi, giây phút nhìn thấy tên mình, tôi như vỡ òa. Vội ôm chặt lấy người bên cạnh rồi bật khóc ngay lập tức, mừng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Gemini cười không ngớt, cậu ôm tôi chặt đến mức khó thở. Chúng tôi cuối cùng cũng làm được rồi, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi.

Tôi hỏi trong tiếng nấc nghẹn:

- Gem, đây có phải là mơ không?

Cậu ấy nói:

- Không. Đây là sự thật, nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp rồi.

Đột nhiên kí ức ùa về. Mở đầu bằng việc gặp nhau ở lớp học thêm, từ đó Gemini luôn xuất hiện những lúc tôi cần, giúp tôi học, đưa tôi đi chơi, an ủi tôi khi mệt, tỏ tình, chờ đợi, và giờ đây cả hai đứa đã có tấm vé vào đại học cùng nhau. Quá trình ấy tua lại trong đầu tôi như một thước phim quý giá, chúng tôi đã trải qua cùng nhau rồi, trong tương lai sẽ tiếp tục như thế.

Không dám nói trước điều gì, chỉ biết hiện tại có nhau trong tay, mong rằng chúng ta sẽ luôn trân trọng đối phương như vậy.

- Tôi yêu cậu.

Gemini nắm lấy tay tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Sau, cậu ấy nói:

- Tôi cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top