17. Ôm
Còn một ngày trước khi thi, giờ đây mọi áp lực đang đạt tới đỉnh điểm. Các sĩ tử như tôi không khác gì đứng trước bờ vực sống chết, ngày ngày cày đề luyện thi từ sáng đến tối mịt nhưng vẫn không đảm bảo được điều gì. Đến khi ngủ vẫn không ngon giấc vì lo lắng, tôi đã mất ngủ nhiều ngày rồi.
Hôm nay là ngày cuối, tôi có lịch học cả ngày như thường lệ, buổi tối lại không có, thầy cô nói như vậy để chừa thời gian cho chúng tôi chuẩn bị tâm lí và tự ôn lại.
Những ngày này tôi rất tập trung, bạn bè xung quanh cũng vậy, nhỏ bạn cùng bàn ham chơi giờ đây cũng không thấy nó vắng buổi nào, thằng bạn thân cũng không thấy rủ đi chơi hay gì nữa, việc ai nấy làm hết rồi. Mà, chúng tôi còn việc gì để làm ngoài học nữa đâu.
Gemini và tôi gần đây không hay nói chuyện, cũng không gặp luôn. Đối với người đặt việc học lên hàng đầu như cậu ấy thì hiện tại kì thi này là quan trọng nhất, tôi hiểu, thật ra đến cả tôi còn không có thời gian liên lạc.
Thi thoảng có nhắn mấy tin hỏi tình trạng của đối phương, chúc ngủ ngon rồi thôi. Tạm xa nhau vài ngày quan trọng, sau này tùy ý làm gì thì làm, tôi luôn tự an ủi bản thân mình như vậy. Nhớ Gemini quá.
Nhớ những tin nhắn chọc ghẹo, nhớ người đứng chờ tôi tan học ở cửa lớp dù trường hai đứa xa nhau, nhớ mấy lần cậu ngồi chăm chú giảng bài cho tôi, còn tôi thì chăm chú nhìn cậu, nhớ đêm Giáng sinh đó, nhớ mấy con hải cẩu ở thủy cung. Nghĩ tới thôi đã muốn khóc rồi, thi xong chắc tôi sẽ chạy đến ôm Gemini thật chặt, ước gì cậu ấy đang ở đây.
Trải qua một ngày học tập vất vả, tôi uể oải lê bước về nhà. Hôm nay các thầy cô giáo đều nói những thứ mà họ cho là quan trọng nhất để truyền đạt đến học sinh, họ dặn dò rất nhiều, tôi cũng hơi xúc động, đến ông thầy Toán tôi ghét tự nhiên giờ dễ thương đến lạ.
Tắm rửa xong lại nằm ì ra trên giường, chỉ nằm yên đó thôi, tôi cần định hình lại một chút trước khi ngồi dậy ôn bài tiếp. Giờ cũng gần nửa đêm rồi. Được một lúc thì điện thoại reo, không đoán ra được là ai, mở lên thì bất ngờ là Gemini.
- Alo.
- Fourth.
Chẳng biết tiếp theo nên nói là ‘lâu rồi không gặp’ hay hỏi một câu là ‘cậu thế nào rồi?’. Nghĩ mãi, tôi chỉ nói:
- Tôi đây.
Gemini nhắc lại lần nữa:
- Fourth, - cậu ngừng lại một chút - xin lỗi, tôi chỉ muốn gọi tên cậu thôi.
Tôi nghe được, có hơi đau lòng, chắc là cậu ấy đang áp lực nhiều lắm. Học sinh cuối cấp là thế, chỉ biết cố gắng hết sức mà thôi.
- Gem sao rồi? Cậu đang làm gì vậy?
Ở phía bên kia im lặng rất lâu, còn nghe được tiếng thở của cậu ấy qua điện thoại. Rồi lại có giọng nói:
- Fourth xuống đây đi, tôi đang trước cửa nhà rồi.
Tôi hoảng hốt bật dậy, người này đúng là biết cách tạo bất ngờ mà. Khoác vội cái áo, tôi rón rén đi xuống nhà với hi vọng không có ai thấy. Gặp Gemini đứng ở đó, trời tối thui chỉ có mấy ánh đèn đường le lói, trông cậu ấy rất mệt mỏi, vậy mà gặp tôi cũng mỉm cười.
Không nói câu gì, cậu đưa tôi vào một cái ôm ấm áp. Ngửi mùi trên tóc Gemini, tôi cũng nhớ cảm giác này nhiều lắm rồi. Cảm nhận được hơi thở của cậu trên vành tai, có lẽ người con trai này đã trải qua nhiều rồi.
Cậu nói:
- Tôi mệt lắm. Tôi nhớ cậu. Muốn ôm cậu.
Cứ lần lượt ba chữ vang lên, tôi ghì chặt cái ôm, vỗ vào vai Gemini để an ủi.
- Tôi cũng vậy, nhớ cậu lắm.
Gemini cười cười, chúng tôi bây giờ mới buông nhau ra. Cậu tựa vai vào hàng rào, tôi cũng đứng bên cạnh.
- Xin lỗi vì đến bất ngờ như vậy, tôi chịu không nổi.
Tôi bật cười:
- Ừ, tôi vui vì cậu đã đến. Chắc là cậu đã mệt lắm.
Gemini đưa tay xoa đầu rồi đặt lên vai tôi, kéo về phía cậu.
- Fourth cũng mệt mà, tôi đến nạp năng lượng cho cậu đấy.
- Chứ không phải cho bản thân cậu hả?
- Ừ thì, tôi đoán là cả hai.
Chúng tôi cứ đứng đó kề vai nhau, hôm nay trăng sáng và tròn nhìn đep vô cùng. Ở bên cạnh nhau thế này, căng thẳng của hai đứa được xua tan đôi chút. Gemini nhìn lên trời, rồi quay xuống nhìn tôi, cậu nói:
- Hôm nay trăng đẹp nhỉ?(*)
Tôi bật cười, tôi biết câu này.
- Ý cậu là thích tôi?
- Fourth nghĩ như nào thì là thế ấy.
Ngắm đủ, đoán rằng chừng này thời gian là cũng đỡ nhớ rồi. Rời khỏi bờ vai Gemini, tôi nói:
- Vậy, chúc cậu thi tốt.
Gemini cắn cắn môi, không biết cậu đang nghĩ gì, lại tiến đến gần đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi nói:
- Chúc tôi theo cách này được không?
Tôi đỏ mặt vội đẩy cậu ấy ra rồi chạy vào nhà. Tim đập thình thịch, sờ lên trán mình, cảm giác vẫn còn hơi ấm ở đó. Lên đến phòng, điện thoại lại có tin nhắn:
Không kịp nói, chúc cậu thi tốt nha.
Vừa cười tủm tỉm vừa đọc, tôi tự hiểu là mình đã đến giai đoạn nào rồi. Ngẩn ngơ một lúc, lại nhận ra còn chưa đầy 8 tiếng nữa là kì thi quan trọng nhất đời mình sẽ bắt đầu.
Hít một hơi sâu, tôi bật đèn bàn học. Đã đến lúc rồi.
.
(*): trong tiếng Nhật "trăng" là tsuki, đọc lên nghe gần giống với "thích" là suki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top