14. Merry Christmas
Học xong ca sáng lại chuyển sang ca chiều, hôm nay kín lịch nên tôi hơi mệt. Về đến nhà cũng đã 6 giờ tối, tắm rửa sạch sẽ rồi tôi ngả ra giường nghỉ một lúc, cả ngày chỉ đợi tới giờ này.
Hàng xóm đang bật nhạc Giáng sinh, nghe cũng vui vui. Ngoài đường giờ này chắc đông người đi chơi lắm, nhà tôi thì không có truyền thống đó, tôi cũng lười nên ít khi tham gia.
Hình như tôi quên cái gì đó.
Ừ nhỉ, Gemini thi sao rồi? Tôi mở điện thoại ra kiểm tra thì không thấy có tin nhắn, sáng giờ lo chạy show trên trường nên tôi cũng không có nhắn nữa. Kì thi chắc là kết thúc lâu rồi, tôi thấy hơi lo.
Hi
Cậu sao rồi?
Rất lâu sau không có tin nhắn trả lời. Hôm nay thật sự rất mệt, người tôi cứ có cảm giác rã rời. Có lẽ tôi đã thiếp đi một chút.
Đang trong cơn buồn ngủ thì có người gọi đến, điện thoại cài chế độ rung lớn nhất lại để ở gần nên tôi giật bắn cả mình, là Gemini gọi.
- Fourth.
- Ơi.
Tôi dụi mắt, trả lời bằng giọng ngái ngủ.
- Ra đây, tôi đang đứng trước nhà cậu nè.
Rồi, không ngủ nổi nữa luôn. Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên, người này hay thật, cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nào ấy nhỉ.
- Cái gì?
Giữ nguyên điện thoại trên tay, tôi ngó đầu ra cửa sổ nhìn. Trời đất, cậu ấy thực sự ở đây, Gemini cũng thấy tôi. Tôi nói trong điện thoại:
- Là sao vậy?
- Xuống đây tôi chở đi chơi. Giáng sinh mà ở nhà ngủ hả?
Bình thường nếu rủ qua tin nhắn thì tôi sẽ từ chối nhưng người ta đến tận nhà thì không còn gì để nói nữa luôn. Tôi loay hoay không biết nên làm gì.
- Ờ...đợi tôi xíu.
- Đợi cậu thì cả đời cũng được.
Đã quen với cách nói chuyện này của Gemini, tôi cũng chỉ ậm ờ rồi cúp máy. Rửa mặt, chọn một bộ đồ đơn giản, đeo thêm một cái túi rồi lật đật chạy xuống dưới, nói chứ tôi không muốn người ta đợi lâu.
Gemini thấy tôi thì cười cười, tôi khó hiểu nhìn, định đưa tay lấy nón trên tay cậu thì bị rút về.
- Gì?
- Lại đây.
Tôi bước đến, cậu đội nón rồi cài cho tôi. Hơi ngại, tôi ngó nghiêng xem xung quanh có ai không, may là không.
Ngồi trên xe, tôi nhận ra là mình vẫn chưa biết sẽ đi đâu. Tôi nhoài người lên để hỏi Gemini:
- Ủa, mà mình đi đâu vậy?
Không nhìn thấy mặt Gemini nhưng tôi cũng hơi mường tượng ra được cảm giác của cậu lúc này.
- Đi đâu còn lâu mới nói.
Tôi phụng phịu bĩu môi, lại giở cái giọng đó ra nữa rồi. Nghe thấy tiếng khúc khích của người trước mặt, hình như cậu ấy chỉnh gương xe để có thể nhìn thấy tôi.
- Đùa thôi, mình đến nhà thờ lớn, cây thông ở đó hôm nay to đến nỗi được lên tivi đấy.
Tôi gật gù:
- Vậy cơ à, tôi không hay đi chơi vào dịp này nên không biết.
- Ừ. Nên cậu mới cần có tôi trong đời đó.
Chúng tôi đến đó cũng chỉ tốn 10 phút, ở đây không xa lắm nhưng khá lâu rồi tôi chưa quay lại, chắc là từ khi còn nhỏ xíu.
Từ xa là cây thông đã hiện ra rồi, nhưng đến gần nhìn mới biết nó vô cùng đỉnh. Cao chắc tầm 20 mét, xung quanh lấp lánh ánh đèn rực rỡ trông xinh lắm.
Gemini nắm tay tôi kéo đi, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy làm tôi thấy hơi lạ, tôi quyết định không rút tay ra. Cậu cầm điện thoại lên chụp hình, tôi biết nhưng quyết định giả vờ không thấy.
Chúng tôi đến một gian hàng nhỏ gần cổng vào, bán nhiều thú bông và móc khóa hình ông già noel, cây thông, hộp quà... Nhìn qua một lượt, Gemini hỏi tôi:
- Fourth thích cái nào?
Tôi nhìn đi nhìn lại, chỉ tay vào cái móc khóa tuần lộc.
- Đây.
Gemini nhìn nó rồi nói với người bán hàng:
- Lấy cho cháu đi ạ.
Tôi hỏi xác nhận:
- Cậu mua cho tôi à?
- Không lẽ mua cho tôi.
Trả lời gì kì vậy. Nhưng nhìn con tuần lộc trên tay thấy cũng dễ thương nên cho qua, tôi lấy một con thú bông cỡ mini hình ông già noel rồi thanh toán luôn. Lần này tới lượt Gemini tròn mắt hỏi:
- Mua cho ai vậy?
Kiến tạo tuyệt vời.
- Cho cậu. Không lẽ mua cho tôi.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu làm tôi không nhịn được cười, lần này tôi đưa tay nắm lấy tay Gemini.
- Đi thôi.
Cậu quay mặt đi ngay tức thì nên tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm đó, chỉ là đôi tai đỏ rực đã tố cáo Gemini. Trả đũa được người này làm tôi có cảm giác thành tựu vô cùng, tiếng khúc khích len lỏi trong âm nhạc Giáng sinh của nhà thờ tạo ra thứ âm thanh dễ chịu.
Chúng tôi đứng trước cây thông cao vút, mọi thứ xung quanh như được gắn thêm hiệu ứng lung linh. Tôi nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình quên hỏi Gemini.
- Hôm nay cậu thi thế nào?
Gemini không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà nhìn thẳng vào mắt tôi, hai mắt nhìn nhau, tôi có cảm giác sắp xảy ra điều gì quan trọng.
- Nattawat, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Gemini gọi cả tên tôi, tự nhiên tôi thấy hơi hồi hộp. Cậu có vẻ như là hít một hơi sâu, lại nói tiếp:
- Về câu hỏi hôm trước của tôi mà cậu chưa trả lời...cậu đã suy nghĩ chưa?
Tôi ngập ngừng, biết là giây phút này rồi cũng sẽ tới. Đương nhiên là tôi có suy nghĩ chứ, nghĩ rất nhiều là đằng khác, nó thỉnh thoảng còn làm tôi mất ngủ. Đầu tôi không thoát ra được hình ảnh của Gemini, chưa bao giờ, giờ đây nó lại hiện hữu rất rõ, tôi không thể chạy trốn cảm xúc của mình nữa rồi.
Khẽ gật đầu, tôi nói:
- Cậu có thể nhắc lại cậu hỏi đó không?
Gemini trông còn căng thẳng hơn tôi, không biết là cậu ấy đã nghĩ gì. Chỉ biết là bây giờ tay cậu đan vào tay tôi.
- Fourth Nattawat, tôi thích cậu, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không?
Tôi biết là mình không thể xin thêm thời gian về nhà suy nghĩ nữa rồi.
- Cậu không cần phải theo đuổi tôi đâu. Vì tôi cũng thích cậu mà.
Gemini mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu đưa tôi vào một cái ôm ấm áp, tôi cũng ôm lại cậu. Để như thế một lúc, đến khi tôi vỗ vai thì Gemini mới nhận ra.
- À quên,
Cậu nói rồi rút trong túi quần ra thứ gì đó. Là huy chương bạc, nó sáng lấp lánh trong màn đêm. Nhìn như vậy là đủ để tôi nhận ra vấn đề, và kết quả cuộc thi mà tôi đã tò mò còn cậu thì cứ lãng tránh. Gemini nhìn nó trên tay, vẻ mặt không vui lắm rồi nói với tôi:
- Thật ra tôi muốn huy chương vàng để tặng cậu, nhưng chỉ được bạc thôi.
Cậu vươn tay đeo nó vào cổ tôi, trước ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, tôi tự nhiên có ý nghĩ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi. Tôi cảm động nhìn thứ trên cổ mình, món quà thế này đúng là làm người ta có hơi không nói nên lời.
- Bạc trên chiến trường, còn Vàng trong tim tôi.
Tim tôi đập nhanh rồi, không quen nói ra những câu này lắm. Gemini bật cười xoa đầu tôi:
- Ừ, tôi thích giải thưởng đó hơn.
Trên đường về nhà chúng tôi cũng không đề cập hay hỏi nhau chuyện tình cảm nữa. Chỉ biết hôm sau Gemini lại đăng một tấm hình lên mạng xã hội, không caption, khóa bình luận.
@gemini_nt
110 likes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top