[ o n e s h o t ] missing

  Mark và tôi vừa thuê được căn phòng khá rộng ở một khu chung cư "già nua" với mức giá rẻ bèo, nói thậm tệ thì đó là mức giá cho không. Tôi có hỏi xin bà chủ thuê luôn cả căn phòng đối diện vì đôi khi Mark sẽ dẫn vài cô em nặc mùi thuốc rựu xì nẹo của nó về nhà để làm mấy chuyện riêng tư. Và tôi thì rất cần riêng tư vào những lúc ấy. Nhưng bà chủ đã khước từ chúng tôi ngay lập tức vì căn đối diện đã có người ở rồi, mặc dù tôi có thể dễ dàng thấy được lớp bụi dày đóng thành lớp trên cửa và mạng nhện giăng khắp nơi. Căn phòng vẫn tối hù mặc dù bây giờ là đúng thời gian dùng cơm tối.

Tôi và Mark hưởng thụ căn phòng mới sau bao ngày vất vả di chuyển đồ đạc. Bọn trẻ phá phách đã lén di dời đồ của chúng tôi ra ngoài, điều đó khiến tôi và Mark quyết hoàn thành mọi thứ chỉ trong một ngày, và giờ thì chúng tôi đang ngồi trên chiếc salon cũ mà người chủ trước để lại. Khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, tình trạng của căn phòng đã lý giải phần nào về giá cả của nó. Ghế salon bám đầy bụi và ẩm ướt, khắp mọi nơi trong nhà đều có mùi hôi thối ân ẩn, các ổ điện thì gần như nổ sạch, trần nhà với mấy vết loang lổ ố vàng và tường thì nứt từ móng lên đỉnh. Nhưng giờ đây mọi thứ đều ổn, chỉ trừ sự phiền phức từ nhà hàng xóm nào đó vẫn đang cố bằm thịt với những tiếng nện dao xuống thớt vô cùng lớn. Mark và tôi quyết định giải thoát chính mình khỏi tiếng động đều đều đinh tai kia, chúng tôi tắm rửa và sẽ đi ăn tối bên ngoài.

Mark vẫn đang cố khóa cái ổ gỉ sét chết tiệt, trong khi tôi nhìn trộm vào căn phòng đối diện và phát hiện ra thứ gì đó. Một tờ giấy "tìm người thân" được dán cà lơ phất phơ trên cửa. Tôi tiến đến và chăm chú đọc.

" Tìm trẻ em thất lạc.

Tôi là Matha và tôi đang tìm con mình. Nó đã mất tích vài ngày nay và tôi đang vô cùng lo lắng. Con trai tôi tên là Beddy nó chỉ mới 6 tuổi, nó còn vô cùng nhỏ nhắn, trắng trẻo và non nớt. Lần cuối cùng tôi còn thấy nó là vào ngày kia, nó vẫy tay với tôi và còn nói 'hi mom'. Lúc đó, nó đội một cái nón tai bèo màu vàng, áo caro và chiếc quần bông màu trắng vô cùng đáng yêu. Tôi chỉ vừa quay đi chào người hàng xóm thôi mà...

Làm ơn. Nếu có gặp thằng bé, hãy gọi đến số điện thoại 026xxxxxxx. Tôi rất nhớ con mình! "

Tôi lục lại trong trí nhớ mình về hình ảnh của mấy đứa bé đã từng gặp qua. Có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Đúng rồi! Là đứa bé trắng trẻo với chiếc mũ tai bèo vàng, khuôn mặt tái nhợt và nó cứ mút mãi chiếc kẹo ngậm mùi dâu đỏ lừ. Thằng nhỏ cứ đứng ở cuối dãy nhà và lủi thủi ở đấy. Tôi kể cho thằng Mark nghe, vội bảo nó đưa điện thoại và nhanh chóng nhập dãy số trên vào màn hình. Không bắt máy và tôi cứ bấm gọi liên tục trong sự gấp gáp, tôi muốn báo cho mẹ đứa bé biết rằng nó vẫn ổn. Thằng Mark tiến đến bên tôi, lải nhải vài thứ và giật lấy tờ giấy "tìm người thân" trên tay tôi, nó im lặng đọc. Lạy chúa! Tôi cần sự yên tĩnh ngay lúc này!

- Andison...

Có chuyện gì Mark?

- Andison... tao nghĩ mày nên dừng việc gọi điện lại đi!

- Có thể mẹ thằng bé đang bận ở đồn cảnh sát chăng? Mark, chỉ là muộn bữa tối một khắc thôi!

- Không Andison. Không, không. Tao chỉ muốn nói cho mày biết, tờ giấy này đã được viết từ năm 1913 rồi.

-"Helo?"

________________

Sẵn tiện! Chúc mừng sinh nhật Jimin của chúng ta nào ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top