Món quà từ thiên đường-Chap 2
Hôm nay, SHINee có buổi chụp hình, mọi người không hề được nướng chút nào đã khởi hành đến studio. Tại đây, mọi người làm việc vô cùng nghiêm túc, 5 chàng trai của chúng ta tỏa sáng cả một vùng, họ cùng nhau tạo dáng trước ống kính vô cùng chuyên nghiệp, và cũng chuyên ngiệp không kém, bé Vy của chúng ta đứng ở phía staff, kiếm đâu được mấy cái bảng cổ vũ, quơ qua quơ lại, la hét một cách hạnh phúc:
- SHINee! SHINee! SHINee! Yeah! Yeah! You’re the best! You’re the best. - cô còn ngẫu hứng nhảy luôn một bài thể dục cổ động nữa. Ánh mắt cô lúc nào cũng hướng vào Taemin, chợt, anh vô thức nhìn về phía này và bật cười. Giật mình, theo phản xạ, Vy lấy tấm bảng che mặt chạy rút sau lưng ông chú nhân viên, cô có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên. Anh thấy được cô sao? Nếu vậy thì hôm qua đã, chắc không phải đâu.
(Bà kon la ó: “Hey hey hey, đang vô hình đó , có ai thấy đâu mà sợ,…”).
(Au: có phải vậy không ta?)
Đến lúc chụp riêng từng người rồi, Key và Minho chụp đầu tiên nè. Taemin của chúng ta đi thay đồ rồi. Vy cũng muốn chui vô phòng thay đồ nhưng mà…
“Au cũng là fan của SHINee-TaeMin mà, đâu có để cho tên đó hưởng lộc một mình được.”
“Wow, tên Minho này cao to quá nhỉ”
Vy lạng vòng quanh Minho, trầm trồ, bỗng, nhìn vào lưng anh ta, Vy không thoát khỏi ý định muốn ôm thử anh. Sau một hồi giày vò bản thân, cô rụt rè đưa bàn tay từ từ qua eo Minho, cậu vẫn không hay biết gì vô tư tạo dáng.
- Minho hyung! @$%#^$&%*^(,huyng …- tiếng Taemin vang lên làm Vy giật mình vội rụt tay lại, anh từ trong phòng thay đồ ra, người chưa tới mà tiếng đã… Cũng may, nhờ vậy Vy chưa làm gì có tội với Taemin, với Minho, và các fan…
Từ chiếc ghế này “nhìn ra xa xa” là chàng Nấm đang chụp hình. Thật là đáng yêu quá! Vy ngồi đây, mắt cứ dán vào Taemin, cô cứ nhìn, cứ nhìn, cứ nhìn, không biết từ lúc nào , mọi thứ xung quanh dường như biến, không gian bây giờ chỉ có mình anh,… Đưa tay lên ngực, cảm nhận được nhịp đập của tim mình, chứ chậm rãi, chậm rãi, nhưng lại nhói lên cảm giác mãnh liệt, gọi là gì nhỉ…???...Ngay lúc này đây,Vy hiện hữu… (hả họng xấu quá bà ơi)
- Ok!..Bộp bộp bộp… Tiếng vỗ tay vang lên, Taemin đã chụp hình xong. Trở về hiện tại, Vy mới nhận ra nãy giờ mình bất động.
- Ngốc, đúng là đồ ngốc mà!- cô lấy tay đấm đấm đầu mình - sao lại mất kiểm soát vậy chứ, may mà vô hình, chứ mặt ngu vậy anh ấy mà thấy chắc chui đầu vô áo lun quá!
*****Vy*****
Mãi lo tự kỉ, tôi không hay Taemin đã đến bên lúc nào, anh ngồi lên chiếc ghế, cách tôi một đoạn, vẻ mặt điềm tĩnh cùng với hộp sữa chuối trên tay, vừa uống vừa ngắm các hyung chụp hình. Khác với vẻ mặt mệt mỏi hôm qua, hôm nay lại là một “maknae Taemin dễ thương của SHINee”. Anh đang cười, tươi rói…( Au xịt máu mũi)
Tiếng trống hay là nhịp đập tim tôi? Cà chua hay là gò má tôi? Hoa chuông hay là cái đầu tôi đang gục xuống? Đó là tất cả tôi có thể diễn tả bậy giờ… Lấy hết can đảm, tôi từ từ ngước đầu lên, ngước nhìn xung quanh, cố gắng bình tĩnh rồi quay qua anh, anh đã thôi cười, nhưng vẫn đẹp,… Vô thức, tôi di chuyển đến gần anh hơn, chiếc cổ không nghe lời tôi nữa, nó cứ rướng ra, hướng về gương mặt anh, tôi nhắm mắt…( thơm lén một chút chắc không sao đâu nhỉ)
- Ơ,…- chưa kịp chạm vào má, anh đã bật dậy bất ngờ , chạy đến chỗ Onew và Jong Huyn, nói cái gì đó. Họ nhìn qua đây, rồi lại nhìn chỗ khác. Tôi cũng đứng dậy, có chút bối rối,… mặt khác cảm thấy xấu hổ vì chuyện mình vừa làm,…
- &^(&)%%$&))- Taemin la lên.
Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn anh, rồi nhìn qua bên kia. Một anh nhân viên khiêng mớ vật liệu nặng nề đang mất thăng bằng lảo đảo về phía tôi, đâm sầm vào nhau là chuyện khó tránh.
- Á!- tôi lấy tay che mặt lại, ngồi bệt xuống, chuẩn bị tinh thần. Một, hai, ba,… anh ta ngã xóng xoài, đồ đạc thì "liên hoàn rớt" xuyên qua tôi. Mọi người chạy lại đỡ anh nhân viên. Anh đơ người một chút, rồi cũng chạy lại phụ giúp. Anh nhặt lần lượt từng cái thứ đang nằm xuyên qua tôi. tôi có thể lết ra chứ, nhưng, anh đang ở gần như thế này, ngay cả cái hồn trong cái hồn của tôi cũng đã...cuốn theo chiều gió, hic hic hic.
Tôi nhìn anh, biết ơn vì anh đã la lên, báo cho tôi biết. Khoan đã, có gì đó bị lệch logic, tôi đang vô hình không ai có thể thấy tôi thì làm sao có chuyện la lên cho tôi chứ? Không lẽ…
-Taemin à, anh thấy em phải không?...
**** Taemin *****
Hôm nay đi chụp hình, mấy hyung nói sẽ mất nhiều thời gian, phải dự trữ thật nhiều đồ ăn vặt thôi. SHINee fighting!
Tôi đứng cùng các hyung, cố gắng làm việc thật tốt để tạo ra những pose ảnh đẹp. Nhưng tôi cứ liên tục bị phân tâm bởi cô bé đang đứng cổ vũ ở đằng kia. Lại là một fan cuồng nhiệt. Em ấy cầm tấm bảng quơ qua quơ lại, la hét om sòm, sao cô ấy có thể vào đây mà họ không ai ngăn cô ấy lại nhỉ? Ơ kìa, còn nhảy nhót lung tung nữa chứ, mắc cười quá...
- Phì,..- nhịn hết nổi, tôi bật cười. Em thấy tôi cười liền ôm tấm bảng chạy trốn, thật là, ...
- Em đang cười cái gì vậy, nhóc ?- Minho đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa,...
- Hyung, bộ anh không thấy cô bé đó mắc cười hay sao?- tôi hỏi.
- Cô bé nào?- Onew tò mò ngó ngiêng cùng với 3 người còn lại.
- Mọi người không thấy hả? Nãy giờ có ở chỗ đó có cô bé cầm tấm bảng la hét " SHINee, i love u" gì đó mà,... mới cầm tấm bảng chạy núp sau chú nhân viên kia kìa.
- Con à, có phải hôm qua mệt quá, hôm nay không được nướng nên mệt rồi phải không? - Key umma sờ trán tôi, không biết là lo lắng thiệt hay đang nói chơi nữa.
- Baby, nếu mệt thì nói, để Dubu hyung kia xin cho em nghỉ ngơi nhé! Em nói như vậy làm mấy hyung lo lắm đó! - Jong Huyn nói.
-...
Trong phòng thay đồ,...
Quái, sao mấy hyung đó kì vậy, cô bé ấy đứng sờ sờ trước mặt,...A, trái cây,
- Minho hyung! Có chuối nè, hyung ăn không?... - tôi vừa ra ngoài vừa la lên. Cô bé lúc nãy... tôi cố tỏ ra bình thường,... em ấy lặng lẽ bỏ đi lại ghế ngồi, trông dáng đi bối rối của em ấy thật tội, tôi lén cười,...
- Quên cái nhiệm vụ lúc nào cũng phải cười của em đi, dễ thương chịu không nổi mà. - Minho bẹo má tôi.
- Hyung, cô bé fan đứng sau lưng anh chi vậy?- tôi gượng gạo hỏi, không hiểu sao, tôi thấy em ấy có chút kì lạ,...
- Ai? Đâu?- Minho liền quay ra sau.- Đâu có ai đâu.
- Anh giỡn với em đó hả? ý em là cái cô mới vừa đi khi em ra đây đó. Em còn tưởng PD kêu ẻm tới chụp hình chứ.
- À à, gừ gừ,... em đừng làm hyung sợ chứ Taemin.- Key hyung ôm vai, chà chà, như đang nổi da gà,...- Nãy giờ 2 hyung chụp hình có ai lại gần đâu. Em nói cứ như là có...- Á á á á- Key umma tự biên tự diễn,...
- ...
Rõ ràng trong lúc này đây, cô bé kia đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi, cả người như hóa đá, ánh mắt đó như nói lên rằng tôi đã cướp đi trái tim của cô ấy vậy, đúng là một... người sao? Từ sáng giờ mọi chuyện cứ kì lạ,... Thôi nào, tập trung làm việc đi chứ, Lee Taemin.
Cuối cùng, tôi cũng kết thúc phần của mình tương đối ổn. Cô bé ấy vẫn còn cứng đơ trơ người, vui thật. Chẳng lẽ không ai thấy cô ấy sao? Cố gắng đến gần cô ấy một cách tự nhiên với hộp sữa chuối trên tay, đói quá rồi. Tôi ngồi cách một đoạn, nhìn 2 hyung Onew và Jong Huyn chụp hình, 2 hyung này thật là,..
Em ấy đang ngại ngùng, đầu cứ cuối xuống đất, dễ thương thật. Thiệt tình là vì thời gian làm việc quá nhiều, tôi không có thời gian để ý tới các cô gái, mà tôi cảm thấy một mình cũng vẫn còn vui lắm. hihihihi
Ơ, em xích lại gần hơn, tôi cảm thấy... lạnh, tôi biết em đang muốn làm gì,... nhưng tôi vẫn im lặng, cố chờ xem có ai thấy chuyện gì đang xảy ra không? không ai thấy cô ấy hết sao? Ề, ề, ề, tôi bắt đầu sợ rồi nha,...
- An-Due!!!! - trong lòng tôi tự la lớn, tôi đứng bật dậy, chạy ra phía Onew hyung.
- Hyung, anh thấy ở phía cái ghế đằng kia có ai không?- Onew quay nhìn, Jong Huyn cũng nhìn theo. Rồi 2 người đồng loạt lắc đầu.
- Sáng giờ có cô bé nào cứ đi theo mình đó, mà không ai thấy cô ấy hết, Cô ấy vẫn còn đứng đó, lại đang bối rối,...
- COI CHỪNG!!- anh nhân viên bưng gì mà nhiều đồ vậy, sắp ngã lên cô bé rồi,...
-Á...- tôi có thể nghe được tiếng la của cô ấy, nhưng...đống đồ đó đè xuyên qua... Trong chốc lát, tôi chết cứng người, cô ấy,...
Lạ một cái, tôi không hề hoảng loạn, chỉ bất ngờ, mình có thể nhìn thấy "ma" sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu không muốn phiền phức, thì cứ coi như không thấy,... bình tĩnh... chạy lại giúp anh nhân viên thôi. Nhìn mấy cái thùng đè lên người em nhỏ, hơi... Tôi cố không để ý đến em, em vẫn không nhúc nhích.
(Au: Ông thừa biết "ai' đang thích ông mà vui cái gì hả Nấm của chúng tôi ơi)
- Taemin à, anh nhìn thấy em phải không?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top