ONESHORT
Hôm nay Song Yuqi tan tầm về nhà, vốn đã bị công ty ép buộc tăng ca không còn chút sức lực nào, dưới ánh đèn đường lờ mờ, lết thân thể mệt mỏi đi về phía nhà của mình.
Trong con hẻm nhỏ không có ánh đèn, Yuqi nhìn thấy thứ gì đó màu đen uốn lượn trước mặt, chậm rãi di chuyển, chờ Yuqi mở đèn pin điện thoại lên nhìn kỹ, thì ra là một con rắn nhỏ có hoa văn kỳ dị, màu xám cùng màu đen trải đều khắp thân, đầu lưỡi lè ra, đen mà sáng, dưới ánh trăng màu trắng lại tối tăm có một chút phản quang, ngay bụng con rắn có một vết thương rất dài, máu dính vào hoa văn màu bạc, có chút chói mắt.
Yuqi từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, muốn dùng cành cây bên cạnh đem con rắn nhỏ kia đi chỗ khác, nàng vừa mới chạm vào thân thể của nó thôi mà con rắn liền nổi lên phản ứng rất lớn, thanh âm "tê tê" phát ra ở trong ngõ nhỏ, bất đắc dĩ Yuqi chỉ có thể thử dùng tay mình tự mình đem con rắn kia.
Con rắn di chuyển lên khăn giấy, khiến Yuqi có chút ngạc nhiên chính là cô tự mình dùng tay chạm vào, con rắn nhỏ không có phản ứng căng thẳng, chỉ im lặng chờ Yuqi di chuyển nó, tay của Yuqi đang nâng cô, cẩn thận từng li từng tí đem tiểu xà mang về nhà.
Yuqi sau khi về nhà liền làm cho tiểu xà một cái tổ nhỏ, lấy thùng giấy cứng, dùng khăn bông mềm mại trải xuống phía dưới. Yuqi nhẹ nhàng thả con rắn nhỏ đang ngủ vào, dùng tăm bông có thấm chút nước, lau khô vết máu dính bụi bặm và đá nhỏ xung quanh.
Bôi thuốc cho vết thương của tiểu xà, động tác của Tống Vũ Kỳ rất nhẹ nhàng, nhưng sự kích thích của thuốc vẫn đánh thức tiểu xà, tiểu xà thè lưỡi với Yuqi, lúc đau một chút cũng mở miệng lộ ra hai cái răng rắn nho nhỏ trong miệng, sau khi bôi thuốc xong, Yuqi đặt tiểu xà lên bàn làm việc để thức dậy có thể nhìn thấy con rắn nhỏ này, con rắn nhỏ cũng ngủ thiếp đi trong im lặng.
Ngày hôm sau, Yuqi rời giường kiểm tra vết thương của tiểu xà, tiểu xà còn ngoan ngoãn nằm trong tổ nhỏ mà Yuqi làm ngày hôm qua, thân rắn xoay thành một vòng tròn, đầu rắn kéo ra bên ngoài, Yuqi nhịn không được sờ thân thể tiểu xà một chút, thân thể trơn trượt, làm cho Yuqi có chút ngạc nhiên.
Khi Yuqi định đi làm, con rắn nhỏ đã tỉnh lại, đôi mắt màu trắng nhìn Yuqi, không ngừng lè lưỡi phân nhánh của mình, đầu tròn trịa, Yuqi nhìn thấy tiểu xà tỉnh lại, lo lắng tiểu xà ở nhà một mình sẽ cô đơn, liền mang theo tiểu xà cùng nhau đi làm. Đáng lẽ bình thường, lúc này Yuqi nên đi chen chúc ở tàu điện ngầm hoặc là đi xe buýt, nhưng Yuqi lo lắng người đi tàu điện ngầm quá nhiều sẽ lạc mất tiểu xà, cho nên nhịn đau ví lựa chọn đi taxi.
Đến dưới lầu công ty, Yuqi lựa đại đồ gì đó để che chắn cho tiểu xà, ít nhất sẽ không quấy nhiễu hoặc gây chú ý đến những người khác. Yuqi thừa dịp đồng nghiệp không chú ý, bỏ con rắn nhỏ vào ngăn kéo, để lại một khe hở vừa vặn có thể nhìn thấy tiểu xà.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Yuqi không cùng đồng nghiệp đi mua đồ ăn bên ngoài. Mà là lựa chọn tự mình gọi một phần cơm chiên trứng mang về công ty và đi chợ mua một miếng ức gà tươi nho nhỏ, dùng dao cắt thành miếng nhỏ cho tiểu xà ăn, dưới sự cho ăn của Yuqi, con rắn nhỏ rất nhanh ăn no.
Giờ nghỉ trưa, rất nhiều đồng nghiệp đều ngủ thiếp đi, Yuqi mới dám đem con rắn nhỏ đặt lên mặt bàn, cô nằm ườn trên mặt bàn, nhìn con rắn nhỏ di chuyển, nhìn một lúc thì từ từ chìm vào giấc ngủ, tiểu xà thấy Yuqi ngủ thiếp đi, đem đuôi rắn vươn ra khỏi hộp giấy, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Yuqi.
Lúc tan làm, Yuqi đi chợ thú cưng, mua cho tiểu xà một cái hộp chuyên nuôi rắn, bên trong cơ sở vật chất đầy đủ, so với tổ handmade của Yuqi tốt hơn rất nhiều, tiểu xà cảm thấy thỏa mãn chui vào trong hộp, thân rắn vặn vẹo giống như đang hướng Yuqi biểu đạt sự hài lòng của mình với tổ mới này.
Dưới sự chiếu cố ngày càng nhiều của Yuqi, vết thương trên người tiểu xà cũng nhanh chóng tốt lên, tiểu xà cũng thỉnh thoảng sẽ cùng Yuqi đến chỗ làm việc, bò lên quấn quanh cổ tay của Yuqi, xúc cảm quấn quanh cổ tay khiến Yuqi không thể xem nhẹ được, thường xuyên đùa giỡn với tiểu xà sau đó quên luôn mình còn công việc phải làm.
Ngày hôm sau bị ông chủ mắng một trận, khi Yuqi về nhà, tiểu xà lại muốn quấn quanh cổ tay Yuqi, thì bị Yuqi ngăn lại:
"Không được, ngày hôm qua bởi vì ngươi quấn quanh cổ tay ta, sau đó ta chơi với ngươi quên mất báo cáo sáng nay phải nộp, cho nên hôm nay không được."
Tiểu xà thấy Yuqi ngăn cản động tác của mình mà dùng tay kéo xuống, thấy thế tiểu xà phát ra thanh âm khàn khàn biểu đạt sự kháng nghị, nhưng đều không có tác dụng, thậm chí Yuqi còn đem tiểu xà bỏ vào trong tổ của nó, đậy nắp lại. Tiểu xà chỉ có thể nhìn qua nắp đậy, nhìn động tác của Yuqi.
Nửa tháng ở chung với tiểu xà, Yuqi đối với tiểu xà đã sớm có tình cảm, không thể nói là yêu, là thích được, bởi vì Yuqi suy nghĩ nên thả con rắn nhỏ về thiên nhiên, trở về nơi thuộc về nó. Hôm nay khi Yuqi đi làm, đem con rắn nhỏ màu đen trắng quấn quanh cổ tay, tiểu xà rất vui vẻ mà uốn lượn cơ thể, Yuqi đem nó đặt ở trong một bụi cỏ có nhiều lá cây khô, tiểu xà le lưỡi. Yuqi mở miệng nói:
"Trở về đi, trở lại nơi ngươi thuộc về" nói xong Yuqi tách thân rắn ra khỏi cổ tay mình, nhẹ nhàng đặt trên lá cây, Yuqi vẫy tay về hướng nó, tiểu xà cũng chậm rãi bò sâu vào trong.
Sau khi tan làm, lúc mua đồ ăn Yuqi vẫn theo thói quen mua một miếng ức gà, bà chủ bán ức gà mỗi ngày đều để lại một miếng cho Yuqi. Yuqi về nhà thay dép lê liền đi vào phòng ngủ, muốn sau khi tan làm, nhìn kỹ con rắn nhỏ của cô, nhưng khi cô đến trước cái hộp, con rắn nhỏ lại không có ở đây, lúc này cô mới nhớ tới, con rắn nhỏ của cô, sáng nay cô đi làm đã phóng sinh rồi, Yuqi không có chút thương cảm, nhưng đồng thời cũng đang an ủi mình, thích không phải là muốn cho nó được tự do sao? Chỉ là sau này không biết có thể gặp lại nữa không.
Nửa tháng sau, Yuqi khôi phục cuộc sống bình thường, chỉ là thường xuyên có lúc sẽ cảm thấy buổi tối cổ của mình có chút ngứa, thỉnh thoảng xuất hiện phát ban nhỏ màu đỏ.
Lúc đầu Yuqi cho rằng mình bị dị ứng gì đó, nhưng sau đó bôi thuốc cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì, đồng nghiệp còn trêu chọc Yuqi có phải đã có bạn trai hay không, Yuqi cũng cười đáp lại nhưng không biết nói gì.
Cô bắt đầu càng ngày càng cảm thấy sự tình không thích hợp, lúc đầu dấu vết chỉ có ở cổ, nhưng càng về sau ngực, cánh tay cũng có, thậm chí buổi tối cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Buổi tối hôm nọ cô không hoàn toàn ngủ say, đột nhiên cảm giác được trên cơ thể có thứ gì đó trơn trượt, bơi trên thân thể mình, có cảm giác mềm mại ở bên hông, cô vén chăn lên là một thứ màu đen, quấn quanh bên hông cô, đuôi rắn ở gốc đùi nhẹ nhàng bơi, Yuqi có chút bị dọa sợ, đuổi rắn đi. Yuqi sớm đã quên đi chuyện nửa tháng trước mình từng cứu chữa một con rắn nhỏ, vì thế Yuqi lựa chọn đến nhà bằng hữu ở mấy đêm rồi mới trở về.
Tối hôm đó, Yuqi bởi vì công việc xã giao, so với bình thường thì cô về nhà rất lâu, trong phòng tối đen, Yuqi đang chuẩn bị bật đèn lên, thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô đưa cô lên sofa. Yuqi còn chưa rõ tình huống, một nụ hôn ấm áp đã rơi vào ngay cổ. Cô ý thức được, có một người ở trên người mình, cô cực lực đẩy ra, mượn ánh sáng cửa sổ xuyên vào, thấy rõ ràng là một người phụ nữ tóc dài màu đen, ngũ quan lại rất khó nhìn mà nhìn rõ, bởi vì người phụ nữ kia giờ phút này đang đưa lưng về phía cửa sổ.
Yuqi sợ hãi, cô muốn đứng dậy chạy trốn nhưng người phụ nữ kia kéo cô trở về, tác dụng của rượu bắt đầu phát huy, khiến cho Yuqi muốn ngất đi nhưng cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
Yuqi thừa dịp nữ nhân kia hôn cô, lấy tay sờ được công tắc đèn, đèn bật lên, Yuqi thấy rõ người phụ nữ đang đè trên người mình, đôi mắt kia cùng mị hoặc, phảng phất muốn cắn nuốt Yuqi, người phụ nữ kia thấy Yuqi bật đèn lên cũng nhìn cô, Yuqi ngồi sang một bên hỏi:
"Ngươi là ai? Làm sao người vào được nhà ta? "
Trong lòng Yuqi có vô số nghi vấn, lúc này thanh âm lạnh lùng của nữ nhân kia mới phát ra:
"Ta là Jeon Soyeon, là một con rắn nhỏ ngươi cứu giúp nửa tháng trước, ngươi không nhớ rõ sao? "
Soyeon nhìn Yuqi, trong ánh mắt tất cả đều là quyến luyến, nói xong, toàn bộ cơ thể Soyeon hướng Yuqi từng bước di chuyển tới, Yuqi có chút không thể tin được:
"Ta cứu ngươi, cũng phóng sinh cho ngươi trở về thiên nhiên, ngươi không nên trở về trả thù ta."
Soyeon cười cười, cô cẩn thận chạm vào khuôn mặt Yuqi nói:
"Ngươi làm sao có thể cho rằng ta đến để trả thù, mà không phải trả ơn chứ? "
Yuqi thế nào cũng không nghĩ tới, trong sách có cảnh tượng giống như vậy, sẽ có một ngày phát sinh trên người mình.
Soyeon áp chế nàng ở trên sô pha, khiến Yuqi không thể nhúc nhích, Yuqi muốn giãy dụa, nhưng sực mạnh của Soyeon rất kỳ lạ, Yuqi đành phải ở trong đêm tối này tiếp nhận "trả ơn" của Jeon Soyeon, cô tỉ mỉ hôn, quyến rũ Yuqi. Trên người nóng như lửa đốt, giờ phút này rượu phát huy đến cực hạn, làm cho Yuqi muốn ngừng cũng không được, toàn bộ nơi Soyeon hôn qua đều bắt đầu nóng lên.
Soyeon tham luyến hấp thu hương vị trên người Yuqi, đến cuối cùng, Soyeon vì để cho Yuqi đạt tới khoái cảm cực hạn. Đem hai chân trắng nỏn của mình hóa thành hình dạng nhân xà, đuôi rắn nhẹ nhàng ma sát ở sâu trong hoa huyệt. Yuqi kẹp chặt hai chân, lại bị Soyeon đặt chân lên vai, ra vào dễ dàng hơn, Soyeon nhẹ nhàng rút ra, cũng đã làm cho Yuqi dưới thân tràn ngập ướt át, Soyeon lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Yuqi. Rồi nói với nàng:
"Đêm nay còn rất dài, chúng ta từ từ làm..."
.
.
.
Tiếng rên rỉ của Yuqi tràn ngập trong bóng tối
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top