Chap 5: Lại gặp nhau rồi nhỉ?
" Chúng ta sinh ra như đã dành cho nhau, đi đâu cũng đều vô tình gặp nhau. Và chính những cuộc gặp mang tên "vô tình" đã khiến tôi rơi vào lưới tình mà em giăng ra... "
Hôm nay là Chủ Nhật nhộn nhịp đầy nắng ở Seoul, không còn ào ào tiếng mưa nữa. Trên phố, 1 cô gái với mái tóc đỏ rảo từng bước đi nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót. Đôi mắt đeo len xanh khiến cô thêm phần quyến rũ. Ăn mặc rất ra dáng 1 người phụ nữ gần 20 tuổi. Lớp trang điểm không quá đậm, chỉ có tô môi đỏ và đánh thêm má hồng. Phụ kiện cũng được cô lựa những món đắt tiền. Ai mà nghĩ cô gái này chỉ mới là học sinh cấp 3 cơ chứ nhỉ? Seo Soojin-cô gái với mái tóc đỏ đặc trưng. Chả là hôm nay Yuqi phải tới phụ Minnie ở quán cà phê, mà cô thì thấy ở trong nhà khá ngột ngạt nên đã ra ngoài 1 chuyến. Tiện coi như là 1 món quà sau 1 tuần ở nhà trừng trị Yuqi. Theo thói quen, cô dừng lại tại quán Lovely Day- quán cà phê mà Yuqi đang làm việc. Thế nhưng cô lại em gái mình làm ở đây, mà chỉ biết chủ quán là...
-Min, em tới rồi!_ Cô mở cửa đi vào
-A Soo! Lâu lắm rồi mới thấy em đó nha._Minnie cười cười, chạy về phía cô-Dạo này chả thấy em tới đây. Biết chị buồn lắm hông?
Soojin và Minnie là bạn thân. Mặc dù Minnie lớn hơn cô 1 tuổi nhưng họ luôn xưng hô với nhau rất thân thiết. Và Soojin cũng chính là ân nhân đã giúp Minnie gầy dựng nên quán cà phê này. Nghe có tiếng cạch cạch trong bếp, Soojin hỏi Minnie:
-Ai ở trong đó vậy?
-À là cái cô bé mà chị nói với em đấy. À ra rồi kìa._ Minnie cười nhìn cô gái đang đi lại phía họ
Soojin nhìn cô gái ấy và...
-Yuqi?!_ Cô ngạc nhiên
-Oh chị hai? Sao chị ở đây?_Yuqi bất ngờ còn hơn cô. Bởi trong hơn 10 năm sống với nhau, Yuqi thừa biết Soojin là 1 con người "công việc", có ép kiểu gì cũng không thèm bước ra ngoài 1 bước. Vậy mà hôm nay lại 1 mình tới quán cà phê, đã thế còn là nơi cô đang làm nữa.
-2 em quen nhau à?_Minnie nhìn Yuqi và Soojin
-Nó là đứa em gái mà hồi trước em kể cho chị nghe đó._ Soojin đáp lại
-Vậy...chị hai với chị Minnie quen nhau à?_Đến lượt Yuqi hỏi
-Ukm. Tụi chị cùng là thành viên của Hội học sinh._Minnie cười
-*keng* Chào Yu._ Tiếng chuông ở cửa vang lên. 1 cô gái với tóc đen nhẹ nhàng bước, cất giọng chào Yuqi
-A!ShuShu à! Chào cậu._ Yuqi nhào tới ôm cô
Soojin nhìn về phía sau và...
-Này Soojin!SOOJIN!!!!_Minnie hét to
-A...à sao ạ?_ Soojin bối rối
-Ầy! Nay em uống nhầm thuốc à? Sao tự nhiên ngơ 1 cục vậy? Hay là..._Minnie cười gian nhìn cô
-L...là...làm gì có! Thôi vô làm cho em 1 ly capuchino đi._ Nói rồi cô đi về "phía nào mà ai cũng biết là phía nào :) "
Yuqi vui vẻ nói chuyện với Shuhua mà không để ý cô chị "iu mến" đến từ khi nào.
-Uhm hm! Em định bỏ bê công việc đấy à?_ Cô nghiêm giọng
-Chị hai thật là, em chỉ là nói chuyện với BFF thôi mà cũng không cho._ Yuqi nhìn cô, giọng dỗi hờn.-À chị à, đây là Shuhua-bạn ấy ngày trước hay chơi với em trước khi em về Hàn.
-Chào chị._Shuhua cúi đầu chào cô
-Chào._Cô chỉ nói 1 chữ, dù lạnh nhạt nhưng cũng có thể cảm thấy sự ấm áp "nhẹ" trong đó
-Vậy chị hai ngồi đây làm quen với ShuShu đi. Em đi làm tiếp đây._Nói rồi Yuqi chạy đi
Soojin và Shuhua chỉ im lặng. Không ai nói với đối phương 1 lời nào.
1 lúc lâu sau đó...
-Capuchino của chị hai và Shushu nè._Yuqi bưng ra 2 ly, rồi đặt trước mặt mỗi người 1 ly
-Cảm ơn._ Soojin và Shuhua không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. Rồi của ai người nấy cầm lên uống
Trời lại bắt đầu đổ mưa. Lúc nào cũng vậy, họ gặp nhau thì trời lại đổ mưa. Cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ đấy chứ nhỉ? Shuhua ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Không biết từ khi nào, cô lại thích trời mưa đến vậy. Mưa rất đẹp, nhưng cũng rất buồn.
-Thích mưa à?_Soojin lạnh giọng hỏi Shuhua
-Vâng, mưa rất đẹp._Shuhua vẫn nhìn ra phía ngoài, bất giác cười nhẹ
Soojin cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài khi thấy nụ cười của cô. Thật sự rất đẹp, nó đẹp những gì cô tưởng tượng. Trong giờ phút này, Soojin không thể tìm ra từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Shuhua lúc cười. (Au cũng dell biết tả sao)
Nụ cười ấy đang dần làm tan chảy tảng băng trong trái tim tôi...
- Chị về sau nhé!_Yuqi nói vọng vào
-Um về đi. Mai gặp nhé._ Minnie đáp lại, tay liên tục dọn dẹp
-Shuhua à, cậu về sau nhé. Hai à, mình về thôi._ Yuqi quay sang chào Shuhua rồi khoác tay Soojin ra về
-Mai gặp._Shuhua đáp lại
Seo gia...
-Chào 2 người._ Giọng của 1 cô gái vang lên khi thấy 2 cô trở về
-Cô muốn gì?_ Soojin có vẻ tức giận
-Bình tĩnh xem nào. Làm gì phải cáu lên thế hả, Seo tiểu thư?_Cô ta cười, nụ cười đầy sự nguy hiểm. Rồi ả đưa mắt về phía Yuqi
-Cô rốt cuộc muốn gì đây, Cho tiểu thư?_ Soojin cười khinh bỉ, nhìn người đang từng bước tiến lại gần cô
(Au: dạo này lười quá. Nay chăm chăm nên lên viết nè. Từ giờ tui sẽ chăm chỉ hơn. Ủng hộ nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top