9. Obsessed.

Vì hôm qua ngủ khá nhiều nên hôm nay Yeh Shuhua có dậy sớm hơn thường ngày một chút. Tưởng chừng là người dậy sớm nhất nhà, nào ngờ đâu vừa rời khỏi phòng tắm, Yeh Shuhua đã thấy Song Yuqi đứng ở bếp huýt sáo líu lo. Nó thấy em liền chạy tới ôm chầm lấy, miệng không ngừng nói 'cảm ơn'.

"Thành công rồi sao?"

Shuhua trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi lập tức nhận được cái gật đầu rất đắc ý của Yuqi.

"Nhanh vậy?!"

"Chị mà~"

Song Yuqi ngữ điệu rất tự tin, còn vênh mặt hất cằm về phía Shuhua. Shuhua thấy tên kia tâm tình rất vui vẻ nên không nghĩ hắn dám nói dối mình, nhưng cũng không thể ngờ được hắn ta thành công nhanh như vậy. Trong lòng Shuhua đột nhiên có chút ganh tị.

"Chị Minnie sao rồi?"

"Ở trong ấy á, chuẩn bị mang đồ ăn sáng vào nè"

Song Yuqi hí hửng chỉ về hướng phòng của nó. Shuhua nãy giờ không để ý, liếc mắt sang bếp thì thấy cả một mâm cơm còn nóng hổi trước mặt. Em thầm khinh bỉ trong lòng. Bình thường chẳng lần nào tên họ Song kia chịu vào bếp, vậy mà hôm nay lăn xả như vậy, chắc chắn đã thành công rồi nên chị ba Minnie của em mới không thể ra ngoài dùng bữa sáng cùng mọi người chứ.

"Vô cùng cảm ơn em, Yeh Shuhua"

Song Yuqi hít một hơi, vẻ mặt ngưỡng mộ cảm ơn em một lần nữa, lại còn ôm hôn vào má em một cái trước khi líu lo đem mâm cơm kia vào phòng.

Yeh Shuhua không biểu cảm gì, chỉ quay trở lại phòng tắm, rửa mặt lại một lần nữa....

"Mọi người ơi ăn sáng nào" - Tiếng 'mẹ hiền' Seo Soojin vang lên, cả bọn trẻ tự giác ngồi ngay ngắn vào bàn ăn đã được dọn sẵn sàng.

Nhưng Jeon Leader đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu hai người.

"Để em" - Jeon Soyeon đứng lên đi gọi hai đứa còn thiếu, nhưng mới vừa đến cửa thì Kim Minnie đã từ trong bước ra.

"Chị Minnie, ra ăn sáng" - Soyeon chỉ chỉ tay về phía bàn ăn hối thúc công chúa Thái Lan nhưng nàng ấy chỉ lắc đầu xua tay

"Thôi mọi người ăn đi, chị ăn rồi"

Ủa ăn gì sớm vậy? Jeon Leader nghĩ mãi mà không hiểu. Đột nhiên Jeon Soyeon mắt có lướt qua người chị ba Minnie liền thấy cái gì đó kì kì

"Ủa cổ chị bị gì đỏ đỏ nè? Dị ứng hả?

Soyeon ngây ngô hỏi, đưa tay có ý định xem thử giúp chị ba nhưng bị Song Yuqi từ đâu chui ra đạp một cái vào mông

"JEON SOYEON! ĐI RA KIA ĂN ĐI! MAU LÊN!"

Jeon Soyeon tội nghiệp giật mình, ôm cái mông chạy thẳng một mạch ra phòng khách. Đến nơi, Soyeon mới sực nhớ ra, ủa, mình là leader mà, mình là chị nó mà, sao nó dám?

Jeon Soyeon hùng hồn thở phì phò xắn tay áo lên định đi ăn thua đủ với Song Yuqi nhưng lập tức bị Shuhua ngồi bên cạnh cầm tay kéo lại

"Thôi mình ăn đi chị, đừng để ý bọn họ"

Seo Soojin ngồi cũng gật gù đồng ý dù chẳng hiểu chuyện gì xảy. Cô còn tận tình đút cho leader một thìa cơm. Jeon Soyeon há mồm đón từng thìa của Soojin nhưng mắt vẫn không ngừng liếc xéo Song Yuqi đứng bên kia vừa rửa bát vừa huýt sáo líu lo.

Shuhua ngồi bên cạnh thấy vô cùng chướng mắt nên phải lên tiếng - "Ủa sao chị không tự ăn đi mà chị Soojin phải đút?"

"À cái này là do....."

Soyeon định nói nhưng lại bị Soojin nhéo một cái vào đùi nên ngừng lại giữa chừng làm em út phải liếc xéo một cái. Mà thôi, bọn họ không nói Yeh Shuhua cũng không thèm hỏi nữa, chỉ vừa ăn vừa thầm khinh bỉ trong lòng trước cái cảnh tượng kia.

Cho Miyeon nãy giờ không tập trung vào bàn ăn, cô chỉ lo nhìn về phía hảo bằng hữu của mình. Miyeon thấy rất là quái lạ, bình thường cặp chân dài miên man tướng đi người mẫu của Minnie rất đẹp, mà sao hôm nay tự dưng lại đổi thành tướng đi chim cánh cụt hai hàng thế kia. À mà lúc nãy Soyeon có nói gì nhỉ? Cổ Minnie bị đỏ á? Dị ứng sao? Phải không?...

Không lẽ nào... Miyeon nghĩ đến cái cô không ngờ tới liền hoảng hồn, lấy tay che miệng, đôi đũa trên tay tự động rới xuống sàn làm Shuhua bên cạnh phải quay sang

"Để em đi lấy cho chị đôi khác"

"Thôi để chị đi"

Cho Miyeon đi vào nhà bếp lấy đũa, lướt qua Yuqi đang đứng rửa bát liền đưa mắt dò xét một lượt. Yuqi thấy chị cả cứ tia mắt về mình thì nhíu mày một cái khó hiểu. Hai người cứ đứng nhìn qua nhìn lại lẫn nhau mất gần cả phút. Cho Miyeon lấy được đũa, quay trở ra phòng khách nhưng đầu vẫn không thôi quay ra tia thêm một lượt nữa về phía Yuqi. Đứa em nhỏ thấy cả như vậy chỉ nhún vai một cái, vốn dĩ ở trong cái động này từ lớn đến bé không có ai bình thường hết á.

Kim Minnie ở trong phòng đang ngồi trên giường xem vài thứ linh tinh trên mạng rất vui vẻ thì hảo bằng hữu của cô đột nhiên đạp cửa bước vào.

"Hết cả hồn! Cậu làm cái trò gì đấy?!"

Cho Miyeon không nói gì, cẩn thận bấm chốt cửa phòng lại rồi nhảy lên giường, đưa ánh mắt dò xét đến cái vết đỏ trên cổ hảo bằng hữu của mình.

Minnie tưởng Miyeon lại giở trò dâm dê nên lấy tay che ngực mình lại

"Cậu xê ra! Đi mà nhìn Shuhua ấy!"

Miyeon lườm Minnie một cái, thu hồi tầm mắt ra khỏi cái vết đỏ kia, hai tay khoanh lại, thái độ chuyển sang có chút châm chọc

"Có người bảo sẽ để dành đến đêm tân hôn cơ. Nào là giữ thân như ngọc. Nào là không ăn cơm trước kẻng. Nào là..."

"Thôi thôi được rồi!"

Kim Minnie hiểu được ý tứ của hảo bằng hữu, dùng chân đạp vào người cậu ta để cậu ta thôi không nói nữa. Mà cũng chẳng qua là do bản thân bị cậu ta nói cũng thấy nhột nhột đôi chút.

Miyeon dù bị đạp vẫn không dừng lại, chép chép miệng lắc đầu

"Không ngờ, cậu cấm mình với Shuhua nhưng lại làm bậy với Yuqi"

"Ai nói là mình 'làm bậy' với em ấy?!" - Minnie lập tức giãy nãy. Cô nào có ý định như vậy, là do nhóc con của cô gài bẫy cô trước.

"Vậy ra cậu bị dụ dỗ?"- Miyeon nham nhở trêu chọc, ánh mắt không đứng đắn lướt lên lướt xuống người Minnie kèm theo vài cái lắc đầu - "Không thể tin được trạch nữ chín chắn như cậu lại bị một nhóc con dụ dỗ"

Minnie thở dài chịu thua, đành phải đem chuyện hôm qua kể cho hảo bằng hữu nghe, coi như là trút bầu tâm sự đi

"Thì, hôm qua lúc mình trở về, nhóc con nhà cậu bảo Yuqi bị ốm nằm liệt giường, mình lo lắng vội vàng chạy vào phòng xem thì thấy Yuqi lúc ấy đúng là ốm thật, mặt mày xanh xao tái mét. Mình cũng thật thà chăm sóc cho em ấy. Đến lúc tối, em ấy bảo đột nhiên thấy lạnh lạnh, muốn được ôm. Mình nghĩ cũng không khó khăn gì nên chiều theo leo lên giường nằm cạnh ôm em ấy. Nào ngờ được một lúc, em ấy... em ấy..."

Miyeon nhướn mày chờ đợi câu tiếp theo của hảo bằng hữu. Minnie nói tới đây đột nhiên vẻ mặt có hơi ngượng ngạo, giọng nói cũng nhỏ hơn

"Em ấy đè mình xuống giường... Sau đó thì cậu tự hiểu đi..."

Đến đây Miyeon thiếu đánh bật cười ha hả, dù bị người kia đánh cho vài cái nhưng vẫn không chịu ngưng

"Chẳng lẽ cậu lại không địch lại sức một nhóc con đang ốm?"

Minnie gãi gãi cằm - "Thì đó, mình nghĩ nhóc con không thật sự ốm đâu"

"Vậy ý cậu là Yuqi giả vờ ốm dụ dỗ cậu?"

"Mình nghĩ không phải chỉ một mình Yuqi đâu" - Đến đây Minnie nheo mắt hướng về phía Miyeon.

"Ý cậu là sao?"

"Mình không nghĩ Yuqi gan đủ lớn để nghĩ đến mấy chuyện này đâu. Hôm qua chẳng phải Yuqi ở bên cạnh nhóc con nhà cậu cả buổi sao? Đến tối thì em ấy lại giở trò như vậy..."

Miyeon trợn tròn mắt - "Ý cậu muốn nói Yuqi thông đồng với Shuhua?"

"Hoặc là Shuhua đã bày mưu cho Yuqi" - Minnie búng tay một cái chóc chắc nịch.

Miyeon nghe xong có hơi nhíu mày một chút. Minnie nói cô mới để ý, nhóc con nhà cô hôm qua nhất quyết không để cô đến phòng của Yuqi, lại còn sáng nay khi mà ai ai cũng để ý đến Yuqi và Minnie chỉ có duy nhất em ấy là phớt lờ cứ như đã biết trước được vậy.

"Cậu nói mình mới để ý...." - Miyeon nói lí nhí - "Shuhua đúng là có táo bạo một chút... nhưng mà..." - Cô tính biện minh cho nhóc con nhà mình, nhưng lại nghĩ đến những lần táo bạo kia của nhóc con, trong lòng vô cùng rối loạn, cuối cùng cũng không biết phải nói gì nữa.

"Đấy" - Minnie vỗ vỗ vai hảo bằng hữu - "Cậu về xem lại nhóc con của cậu"

Miyeon trầm tư trước câu nói của Minnie. Trước giờ cô luôn nghĩ bé cưng của cô sẽ không để ý đến mấy cái gọi là 'chuyện người lớn' ấy, trong tâm đối xử với em như một đứa nhỏ, nhưng có thật là em còn nhỏ không?

Cũng chuẩn bị sang hai mươi rồi nhỉ...

Miyeon lẩm nhẩm đếm tuổi của Shuhua, vừa hay một tháng nữa là em tròn 20 tuổi. Nghĩ cũng có chút hợp lý, nhóc con của cô có những cái suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ, em đủ tuổi rồi mà.

"Nhưng mà tên họ Cho kia, Shuhua còn nhỏ lắm, cậu đừng có mà manh động"

Minnie thấy Miyeon cứ im lặng nhíu mày, tưởng rằng Miyeon lại bắt đầu có ý định 'làm bậy' với Shuhua nên liền lên tiếng khuyên nhủ, tránh để hảo bằng hữu của mình có những hành động 'không tốt' ảnh hưởng đến 'trẻ con'. Mà Minnie đâu có ngờ rằng chính đứa 'trẻ con' kia mới chính là người có những ý đồ đen tối.

Miyeon thấy hảo bằng hữu nghi ngờ mình nên phải thanh minh - "Mình biết. Mình cũng kiềm chế muốn chết đấy thôi. Nhưng nhóc con cứ liên tục khiêu khích mình. Mình sợ có ngày mình nhịn không nổi..."

Miyeon đưa đôi mắt cún con lên nhìn Minnie, ý bảo sau này lỡ như xảy ra chuyện đó thì xin hãy hiểu cho đứa bạn này, tất cả là tại tiểu quỷ nhóc con kia.

Minnie vỗ vỗ trán thở dài. Mà nghĩ lại cũng thấy thương cho Miyeon, vớ phải một đứa chưa đủ tuổi. Đột nhiên cô cảm thấy thật may mắn khi mà Yuqi đã đủ tuổi trưởng thành.

"Thế thì gắng đợi đến lúc em ấy hai mươi đã" - Minnie trấn an hảo bằng hữu bằng một đề xuất vô cùng hợp lý.

"Đúng!" - Miyeon nghe xong cảm thấy rất ưng nên hùng hồn trả lời - "Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu đã khuyên bảo" - Rồi đưa tay ôm lấy vai Minnie thể hiện cảm kích.

"Xùy. Có gì đâu" - Minnie phủi tay một cái - "Chỗ bạn bè cả mà"

Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng Kim Minnie lại nghĩ còn lâu tên họ Cho này mới làm được. Bên cạnh một tiểu yêu yêu nghiệt như Shuhua, cộng thêm cái tính dễ dãi của mình, Cho Miyeon chắc phải tu tám kiếp mới có thể nhịn được đến lúc Shuhua hai mươi.

Đến khi Miyeon rời khỏi phòng, Minnie ở trong mới thở dài một cái - "Cậu sẽ không làm được đâu...."

Bên kia Miyeon cùng Minnie hú hí tâm sự, bên này Shuhua cũng đã kéo Yuqi vào phòng tra hỏi tiếp chuyện dang dở lúc sáng.

Song Yuqi ngồi trên giường Shuhua, tay ôm lấy con Totoro yêu thích của em mà miệng cứ cười hí hí, thỉnh thoảng còn hôn vài cái lên đấy. Shuhua bực dọc giật lại con Totoro mà mình quý ngang ngửa Miyeon lại, nhếch miệng khinh bỉ cái đứa không có tiền đồ phía trước

"Vui lắm hả?"

"Tất nhiên!" - Yuqi mắt híp lại trông rất thỏa mãn - "Chị sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm qua... hay là ngày hôm nay nhỉ... cũng không biết lúc làm đã qua mười giờ chưa nữa..."

"Chị im đi!" - Shuhua ném cái gối vào mặt Yuqi để nó thôi có những suy nghĩ lệch lại không cần thiết ấy nữa nhưng thật không may là Yuqi đã né kịp - "Nói tóm lại, hôm qua chị có làm theo đúng trình tự kế hoạch không?"

Shuhua bắt đầu vào vấn đề chính, em muốn biết liệu kế hoạch em vạch ra có thật sự mang lại kết quả cho Yuqi.

"Có chứ. Mà em nói đúng thật, chị Minnie nhìn vậy mà yếu như sên. Trước giờ chị không để ý luôn á"

Yuqi ngây ngô trả lời liền nhận được cái lườm từ đứa em út. Ai đời hẹn hò người ta bấy lâu mà chẳng biết những vấn đề cơ bản như vậy. Shuhua trong lòng nghĩ mình chính là vị cứu tinh của cái đứa ngốc này.

"Vậy nên chị mới phải đợi lâu như vậy đấy đồ ngốc"

Shuhua thẳng thừng mắng Yuqi làm nó bĩu môi một cái. Mà cũng đâu phải do nó hoàn toàn, do người yêu của nó là trạch nữ giữ thân ngọc mà.

"Em nghĩ em sẽ nhanh hơn chị sao Yeh Shuhua?" - Yuqi có chút hờn dỗi đáp trả lại đứa em.

Shuhua nghe thấy liền cười một cái rất tự tin - "Tất nhiên rồi, chị cứ đợi mà xem"

"Nhưng mà Miyeon có hơi khó à..." - Tuy là tự tin vậy thôi chứ lúc này Shuhua cũng chẳng thể nghĩ được cách nào mà có thể 'dụ dỗ' được Miyeon. Một chiêu không thể dùng hai lần, không thể dùng tiếp mưu kế đã bày cho Yuqi được, phải nghĩ ra cái khác thôi. Nhưng mà hiện giờ thì em chưa nghĩ ra.

"Chị nghĩ Miyeon mới là người phải chủ động chứ. Chị ấy lụy em đến thế mà"

Shuhua lắc đầu - "Chị ấy luôn là người bỏ chạy trước..."

Yuqi có hơi bất ngờ khi thấy Shuhua khó khăn suy nghĩ mưu kế mới. Trước giờ nó luôn thấy cô chị cả 'khao khát' đứa em út điên cuồng như vậy, tưởng đâu hai người này chắc phải 'xong xuôi' rồi chứ, nào ngờ đâu đứa em út phải tự mình nghĩ mưu kế dụ dỗ chị cả.

"Mà chị Miyeon khỏe như vậy, có khi người nằm dưới là em đấy Shuhua" - Yuqi nhìn Shuhua có chút lo lắng.

Shuhua nghe xong liền cười khẩy- "Em á? Em mà phải nằm dưới sao?"

"Em nhắm em làm lại Miyeon hông?"

Shuhua gãi gãi cằm nhếch môi.

Và rồi hôm ấy, Yeh Shuhua đã trừng mắt gằng giọng chắc nịch với Song Yuqi - "Em.sẽ.là.người.nằm.trên"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top