8. Sucker for you.
Vì hôm ở khách sạn không ngủ được nên qua tới hôm sau Yeh Shuhua vô cùng mệt mỏi. Chạy lịch trình gần tám tiếng khiến em cảm thấy như cạn kiệt sức lực, đã vậy còn không được nghỉ ngơi đã phải lên máy bay về lại Hàn Quốc. Vậy là vừa về đến kí túc xá Yeh Shuhua đã lăn đùng ra ốm mấy ngày liền.
Khỏi phải nói Cho Miyeon vô cùng lo lắng, luôn ở bên cạnh chăm sóc em. Nhưng Miyeon nào có biết chính vì sự hiện diện của mình trong căn phòng này mà Yeh Shuhua mới càng lúc càng bệnh nặng hơn.
Bản thân Yeh Shuhua cũng không hiểu sao mình lại ham muốn Cho Miyeon nhiều đến vậy. Lúc Miyeon không ở bên cạnh thì cảm thấy thiếu thốn vô cùng, lúc Miyeon ở bên thì cơ thể lại rạo rực không yên. Yeh Shuhua nghĩ, cứ tiếp tục như thế này chắc em sẽ mau già đi mất.
Cho Miyeon vốn không hiểu được tâm tình của nhóc con, ở bên cạnh em vô cùng tự nhiên có những hành động thân mật, nhưng tuyệt nhiên không có vượt quá giới hạn bản thân cho phép. Trong tâm trí Miyeon thì Yeh Shuhua vẫn là một đứa trẻ cần được nâng niu.
Mà ai đâu ngờ đứa trẻ mới lớn kia lại không kiểm soát nổi bản thân mình, thi thoảng liếc nhìn Miyeon trong đầu liền hiện ra những ý đồ đen tối. Nhóc con không phủ nhận nhưng cũng chẳng dám làm càn, cứ một mình chịu đựng như thế.
Hôm nay Miyeon phải đến công ty thu âm nên cô giao lại trọng trách chăm sóc Shuhua cho Song Yuqi. Miyeon vốn cũng không yên tâm cho lắm nhưng hôm nay ngoại trừ Shuhua đang ốm thì chỉ còn Yuqi là trống lịch trình.
Vì được chị cả tin tưởng giao phó, Song Yuqi cũng không dám lơ là, đem hẳn laptop từ phòng mình sang phòng Shuhua để tiện trông nom em. Yuqi tập trung chơi game vẫn thi thoảng liếc mắt thăm dò, sắc mặt đứa em nhỏ dường như cũng đã khá hơn nhưng lâu lâu đứa nhỏ ấy lại thở dài một cái. Song Yuqi chơi game tới ván thứ ba nhịn hết nổi mới phải ngước lên hỏi
"Em có chỗ nào khó chịu sao?"
Yeh Shuhua không trả lời ngay, nhìn Song Yuqi đắn đo một hồi mới lên tiếng
"Chị với chị Minnie... đã đến giai đoạn nào rồi?"
Yuqi nghe thấy câu hỏi liền bất giác giật mình, laptop đặt trên đùi xém chút rơi xuống đất - "Ý em là sao chứ?"
"Thì ngoài hôn ra, hai người đã có...."
Shuhua kéo dài thanh âm câu cuối, mắt đảo qua đảo lại thể hiện hàm ý. Song Yuqi cũng không ngốc lắm, rất nhanh đã hiểu được, liền lập tức đỏ mặt xua xua tay
"Chị nào dám manh động. Chị Minnie giết chị chết..."
Sau câu nói đó Song Yuqi lại thở dài, thầm nghĩ người yêu của nó là người cuối cùng còn sót lại của thế kỷ trước.
"Mà sao em lại hỏi vậy? Chẳng lẽ em và Miyeon đã...."
Đến lượt Yeh Shuhua thở dài.
"Được vậy cũng tốt..."
"Hả?"
Yeh Shuhua nói lí nhí trong miệng nên Yuqi chẳng nghe rõ, hỏi lại lần nữa nhưng Shuhua liền lảng tránh hỏi sang câu khác
"Bộ chị không muốn hả?"
"Không.... Muốn lắm chứ..."
Song Yuqi nuốt ực nước bọt trong cổ họng, đột nhiên trong đầu giờ toàn những ý đồ xấu xa với Minnie do bị Yeh Shuhua cấy vào. Nó lườm đứa em một cái, chẳng phải bình thường cô em út rất đàng hoàng hay sao
"Em lạ lắm nha Yeh Shuhua"
Shuhua cũng không phản bác lại phán xét của Yuqi, cuối đầu im lặng một lúc lại thở dài, không lẽ bản thân mình thật ra chỉ là một con sói xấu xa đang rình rập con mồi. Ôm đầu đau khổ một lúc liền cảm giác lưng mình được ai đó vỗ về.
Song Yuqi ngồi bên cạnh dường như cũng dần hiểu được tâm tư của đứa nhỏ này, tay vỗ vỗ lưng em vài cái an ủi, thôi phận làm chị thì chỉ có thể khuyên được như thế này
"Hay là em thử đi, biết đâu được Miyeon cũng muốn"
Yuqi thiếu đánh. Song Yuqi thật sự rất thiếu đánh. Nói vậy mà cũng nói được.
Yeh Shuhua lườm một cái bất mãn nhưng rất nhanh sau đó trong lòng cũng cảm thấy có chút hợp lý. Ý nhưng mà nếu như em chủ động, chẳng phải chỉ càng chứng tỏ rằng em rất thiếu tiền đồ sao.
Bỗng Yeh Shuhua hất mặt về phía Song Yuqi vô cùng khiêu khích
"Chị thử trước đi"
Song Yuqi giật mình, ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình liền nhận được cái gật đầu từ đứa em. Nó lắc đầu nguầy nguậy
"Không được, chị Minnie rất...."
"Dụ dỗ chị ấy!"
Yeh Shuhua không để Yuqi kịp nói, không những ngắt ngang câu còn đưa ra đề xuất vô cùng mạnh bạo. Mặt Yuqi lúc này đã đỏ hơn tới mang tai. Dụ dỗ á? Nó trước giờ chưa từng nghĩ tới từ này.
"Như thế nào đây?..."
Yeh Shuhua ghét sát vào tai Song Yuqi nói nhỏ gì đó không biết, chỉ biết đứa tóc xoăn nghe xong liền trợn tròn mắt, mặt ngốc nghếch trông thấy rõ, được một lúc nó phải dùng hai tay bịt mũi mình lại chạy nhanh ra khỏi phòng của Yeh Shuhua...
Cho Miyeon thu âm xong thì trời cũng đã tối, rời nhà từ sáng khiến cô có chút lo lắng nên vừa xong liền phi thẳng một mạch về ký túc xá. Vừa về đến Miyeon đã thấy Shuhua đứng cạnh tủ lạnh uống nước liền vội chạy đến hỏi han em.
"Em thấy khỏe hơn chưa?"
"Dạ rồi"
Shuhua thấy chị về trong lòng vui mừng không giấu nỗi nụ cười trên mặt, muốn ôm chị lắm nhưng lại sợ lây bệnh cho chị nên tay đưa lên đến eo rồi lại đưa xuống.
Cho Miyeon thấy sắc mặt nhóc con đã hồng hào lên hẳn nên vô cùng hài lòng, cũng không kiêng nể gì vòng tay ra sau ôm em một cái thật chặt. Mới không gặp em có một ngày đã thấy nhớ vô cùng, sau này lỡ thiếu em, Cho Miyeon biết sống làm sao.
"Có vẻ Yuqi chăm sóc em tốt nhỉ"
"À chị ấy...." - Nhắc đến Yuqi, Shuhua có chút ngập ngừng khó nói - "Chị ấy đột nhiên bị ốm nên đang được chị Minnie chăm ở trong phòng..."
Miyeon tròn mắt bất ngờ, ngây ngô nghĩ chắc tại vì mình nhờ con bé chăm bệnh cho Shuhua nên mới bị lây, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, lát nữa nhất định phải vào hỏi thăm con bé.
Shuhua không định nói gì thêm về Yuqi, cố tình lảng tráng sang chuyện khác
"Chị đi cả ngày mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi"
Nhắc mới nhớ, Miyeon thật ra mệt muốn lã người, vì có em nên cô mới có sức lực đứng tại đây. Thấy em đã khỏe hơn nên Miyeon cũng yên tâm trong lòng, tay chịu buông em ra để đi tắm, trước khi đi còn tranh thủ hôn lên trán em một cái.
Shuhua đối với những hành động ôn nhu này của chị vô cùng thích thú nhưng lại chưa thấy thỏa mãn, tự hỏi liệu Miyeon có cùng suy nghĩ với em. Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Shuhua cũng nhát gan lắm, chẳng dám manh động nhiều.
Đứng tựa mình vào tủ lạnh, Shuhua thầm nghĩ không biết bây giờ Song Yuqi thế nào rồi ta?
Cho Miyeon tắm xong liền chạy sang phòng Yeh Shuhua xem thử em thế nào. Đúng là vô cùng cưng chiều bảo bối, rời mắt có một chút cũng không yên tâm. Shuhua đang nằm xem vài thứ linh tinh trên điện thoại, thấy Miyeon vào cũng không bất ngờ. Vốn em đã lường trước được thế nào tên họ Cho kia cũng chạy sang đây
"Bé cưng, đang xem gì vậy?"
Shuhua không trả lời mà chỉ giơ điện thoại cho Miyeon xem. Thì ra bé cưng của cô đang xem một đoạn video mà các fan đã tổng hợp lại những lần Shuhua 'phũ' với Miyeon từ lúc debut đến nay. Cho Miyeon bật cười thành tiếng
"Em xem, cả một cái video gần hai mươi phút chỉ có chị theo đuổi em chứ em chưa lần nào đáp lại chị"
"Thì lúc đó người ta ngại mà"
Shuhua cũng không cần phải giấu gì nữa, thật lòng nói ra. Trước camera mà đi 'tình tứ' với Cho Miyeon thì cũng thật là khó xử, tuy rằng với các thành viên khác em đều có thể như thế, nhưng riêng với Cho Miyeon vốn dĩ em đã có cảm giác, nếu cứ có những hành động thân mật như vậy chỉ sợ em không kiềm nổi mình trước camera. Với cả đại khái Yeh Shuhua thích kiểu được Cho Miyeon chủ động theo đuổi hơn.
"Thế bây giờ có ngại không?"
Miyeon nham nhở tiến sát lại gần trêu em. Shuhua không trả lời thành tiếng, lảng tránh ánh mắt của chị, hơi ngượng ngùng lắc đầu một cái. Vừa mới tắm xong nên trên người Miyeon tỏa ra khí mát lại vô cùng thơm, Shuhua lúc này thật là muốn nhào vào lòng chị làm nũng. Nhưng nghĩ lại người kia sức đề kháng thì yếu, lại cùng em ở một chỗ nhiều như vậy sẽ rất dễ bị lây bệnh. Dù muốn lắm nhưng vì lo lắng cho chị nhiều hơn nên đành thôi.
Miyeon thấy em hôm nay tự dưng có phần 'e thẹn' hơn hẳn. Mấy hôm bị ốm thì không nói, mấy hôm khỏe chắc chắn nhóc con sẽ chủ động chui vào lòng cô, còn chưa kể tới những lúc táo bạo kia. Cho Miyeon thật lòng cũng kiềm chế muốn chết, tuy rằng hay nham nhở trêu chọc em nhưng Miyeon tuyệt nhiên không hề có ý định vượt quá giới hạn. Vốn dĩ trong lòng Miyeon, bé con là để cưng chiều.
"Tối chị ngủ lại đây nhé?"
Nói rồi Cho Miyeon chui tọt vào trong chăn mà chẳng cần đợi người kia trả lời. Mấy hôm nay em bị ốm, Miyeon sợ em không thoải mái nên cũng không đòi ngủ cùng, vốn giường của Shuhua có hơi nhỏ, hai người nằm có phần chật chội một chút.
Shuhua nhăn mày, kéo chăn ra khỏi người của người kia, quấn hết vào mình độc chiếm lấy chăn, phồng má lắc đầu
"Em còn ốm mà, sẽ lây bệnh cho bị mất"
Miyeon nghe em nói vậy cảm thấy vô cùng hài lòng, bật dậy dùng hai tay cưng nựng đôi má phúng phính trước mặt
"Bé cưng, là đang lo cho chị sao?"
"Thì trước giờ vẫn vậy mà~"
Shuhua chun mũi, nắm lấy hai bàn tay người kia gỡ ra nhưng lại luyến tiếc không muốn thả ra. Miyeon thấy em vậy, nhịn không được liền rướn người lên hôn trán em rồi lại tham lam trở xuống hôn lên mắt.
Miyeon hôn rất nhẹ nhàng làm Shuhua cảm thấy hơn nhột, rụt cổ lại cười khì một cái, tay quen thói đánh yêu vào người kia. Nhưng người kia không chút tự trọng còn ráng hôn thêm một cái lên môi em rồi mới chịu bỏ ra.
"Thôi, em nghỉ sớm đi, chị phải sang phòng Yuqi xem nó ốm thế nào"
Miyeon đứng dậy định rời đi nhưng Shuhua chợt giật mình nhớ ra nên cầm tay kéo chị lại làm Miyeon có hơi mất thăng bằng, xem nữa ngã giuống giường.
"Hửm?"
Miyeon nghĩ em cần gì đó lên quay lại hỏi. Shuhua với tình cảnh này cũng không biết nói sao, đảo mắt vài cái tìm đại một cái lí do
"Em nghĩ... chắc giờ này chị ấy ngủ rồi, mai chị hãy sang..."
Một cái lí do cũng có lí nhưng Miyeon lại thấy mắt Shuhua cứ đảo qua đảo lại liên tục như đang nói dối, mà nghĩ lại tự dưng em lại nói dối mình làm gì nên cũng thôi không nghi hoặc nữa, quay trở lại chúc em ngủ ngon rồi cũng ngây ngô trở về phòng.
Shuhua thấy Miyeon trở về phòng mới yên tâm chui vào giường nằm ngủ, mà lăn qua lăn lại hồi lại tự hỏi không biết Song Yuqi như thế nào rồi mà chẳng thấy báo cáo gì cả. Cầm điện thoại lên suy nghĩ thử có nên gọi hỏi thử hay không nhưng lại sợ lỡ như lại thành ra phá đám Song Yuqi thì khổ. Nghĩ nghĩ một hồi Shuhua quyết định thả điện thoại xuống đi ngủ, ngày mai thắng hay bại thì Song Yuqi cũng tự khắc mò sang đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top