6. You and I
Cho Miyeon sau khi chạy lịch trình gần hai mươi tiếng ở ngoài và trở về ký túc xá lúc năm giờ sáng thì ngủ một mạch tới chiều. Lúc Miyeon mở mắt dậy thì cũng đã gần sáu giờ, trời cũng sắp trở tối, không gian xung quanh vô cùng yên ắng tĩnh mịch. Mở cửa ra ngoài phòng khách nhưng Miyeon chẳng thấy ai, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ đang loay hoay trong bếp.
Yeh Shuhua đang cẩn thận xếp từng miếng kimbap ngay ngắn vào đĩa thì Miyeon lù lù xuất hiện đằng sau khiến em giật mình làm rơi mất một miếng xuống sàn
"Chị này, dọa chết em" – Em chun mũi, xoay người đánh nhẹ vào vai Miyeon rồi lại tiếp tục công việc.
Miyeon chỉ nhìn em ôn nhu cười rồi vòng tay từ phía sau ôm chặt cái eo nhỏ của em, không quên gác cằm lên vai người phía trước. Gặp lúc trước Yeh Shuhua đã bắt đầu có dấu hiệu vùng vằng thoát khỏi cái ôm của Miyeon, nhưng từ lúc hai người chính thức hẹn hò thì mặc nhiên ngạo kiều thụ này bỗng trở nên đằm thắm đến lạ, tùy ý để người phía sau muốn làm gì thì làm. Tự dưng trong lòng Cho Miyeon thích ngược, lại nhớ đến Yeh Shuhua của ngày xưa ghê...
"Sao hôm nay em lại tự mình nấu ăn thế, không bảo chị nấu cho. Mà mọi người đâu hết cả rồi?"
"Nhà hàng thịt nướng gần đây đang giảm giá nên mấy người đó kéo nhau đi hết rồi. Với cả con heo lười nhà chị ngủ gần mười hai tiếng đồng hồ, em không tự thân nấu thì chết đói mất"
Shuhua tỏ vẻ giận dỗi, dùng vai đẩy đẩy cằm Miyeon nhưng dường như người kia chẳng có chút tự trọng, được đà ôm em ghì chặt hơn nữa.
"Sao em không cùng đi với mọi người?"
"Thì... chị còn ở nhà ngủ mà..."
Shuhua nói lí nhí làm Miyeon hơi khó nghe, hỏi lại em thì bị em đẩy đi bắt đi tắm, còn nói nếu đứng đây nữa thì sẽ không cho ăn cơm cùng.
Đuổi được Miyeon đi, Shuhua lại tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình nhưng trong lòng vẫn thầm trách Cho Miyeon là đồ ngốc, lại chẳng hiểu gì cả còn hỏi cái câu kia.
Thì... đi không có chị thì đâu có vui.
Miyeon tắm xong thì đã thấy trên bàn dọn sẵn đầy đủ đồ ăn. Yeh Shuhua như cô vợ nhỏ cẩn thận lau từng cái bát đôi đũa cho cả hai rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Thấy Miyeon cứ đứng đờ người ra đó nên em ngồi xuống trước, lấy tay vỗ vỗ trống bên cạnh mình. Cho Miyeon không có tiền đồ bắt đầu cười hí hí rồi nhanh chóng chạy lại chỗ người kia.
Kể từ lúc tỏ tình ở trên đu quay đến nay cũng được gần hai tuần, cuộc sống của cả hai dường như vẫn thế, Cho Miyeon vẫn dịu dàng chăm sóc em như mọi khi, duy chỉ có điều, Yeh Shuhua không những không từ chối, ngược lại còn rất hưởng ứng, dạo này còn hay chủ động ôm người kia nữa. Nhưng Yeh Shuhua vốn dĩ là một đứa sỉ diện, ở trước mặt người khác vẫn ngoan cố tỏ ra mình không lụy tình Cho Miyeon, ở với Miyeon ôn nhu tới đâu thì khi có người khác Shuhua lại ngạo kiều tới đó. Vậy nên trong mắt mấy đứa nhỏ, cô chị cả vẫn là người không có tiền đồ nhất.
Mà nói tới việc không có tiền đồ thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Yeh Shuhua cũng biết thân biết phận tự cảm thấy bản thân mình dạo này dần dần mất hết tự trọng khi ở cạnh Cho Miyeon.
Ví dụ như lúc này đây, sau khi ăn xong cả hai quyết định ngồi xem bộ drama mà Shuhua thích, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có cảnh hai anh chị diễn viên chính hôn nhau dưới nhạc nền lãng mạng kia. Yeh Shuhua bình thường sẽ không để ý gì nhiều, nhưng hôm nay xem đến lại bất giác nhìn qua Cho Miyeon bên cạnh rồi đỏ mặt.
Tính ra mình và chị ấy vẫn chưa hôn nhau...
Cô gái nhỏ tự hỏi liệu hôn thì có cảm giác như thế nào nhỉ, lại nghĩ đến cái hôm mình say bí tỉ kia, cho dù chủ động hôn người ta nhưng lúc say cũng chẳng nhớ là có cảm giác gì cả. Còn tên họ Cho kia thì hay rồi, lúc ấy vẫn còn tỉnh táo cơ mà....
Nghĩ vậy, Yeh Shuhua liền cảm thấy có chút bất công.
Yeh Shuhua cứ nhìn chằm chằm Cho Miyeon nhưng họ Cho tham ăn cứ lo tập trung vào đĩa trái cây trước mặt, căn bản là không để ý đến em. Shuhua trong một lúc rất hận đĩa trái cây kia, biết thế em đã không đem ra cho hắn ăn.
Chẳng có chút lãng mạn nào cả....
"Chị..."
Cho Miyeon nghe em gọi liền dừng ăn, quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt giận dỗi của người đối diện. Nghĩ bụng chắc do mình nãy giờ ăn mà không để phần cho em nên Miyeon đứng dậy định đi lấy cho em đĩa trái cây khác nhưng lại bị Shuhua cầm tay mạnh bạo kéo ngồi xuống lại.
"Chị ngồi im đi...."
Shuhua bá đạo ra lệnh rồi chủ động rướn người tới gần Miyeon. Cũng dần hiểu ra ý định của người kia nên Miyeon không nói gì, chỉ im lặng làm theo lời em.
Yeh Shuhua chống một tay ra sau lưng người đối diện, khoảng cách lúc này đã gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mặc cho lồng ngực như trống đánh ngày hội, Shuhua lấy hết can đảm ngày một tiến gần hơn, em nhắm mắt lại để từ từ cảm nhận lấy hơi ấm từ đôi môi của Miyeon.
Cảm giác hạnh phúc bất chợt lan tỏa khắp người, Cho Miyeon cảm động muốn khóc, đứa nhỏ ngạo kiều này cuối cùng cũng đã chịu chủ động rồi.
Nhưng chỉ chạm môi thôi thì chưa đủ, Yeh Shuhua cảm thấy mình muốn nhiều hơn nữa. Em rướn người tới trước, ép Miyeon phải ngã người xuống ghế sofa. Mất thế, Miyeon đành phải để mặc người bên trên tùy ý hành động.
Yeh Shuhua chủ động biến cái chạm môi thành một nụ hôn mạnh mẽ hơn, táo bạo tách môi đối phương tiến vào bên trong khám phá. Cho Miyeon cũng dần mất tự chủ, tay đưa ra sau gáy người phía trên vội vã kéo xuống. Cả hai dường như càng lúc càng lún sâu vào cuộc chơi và chẳng hề muốn dứt ra.
Thứ duy nhất làm cả hai dừng lại là âm thanh ở ngoài cửa.
"Mình về rồi đây..... Ôi trời..."
Minnie cùng đồng bọn vừa trở về liền nhận ra rằng mình vừa cản trở hạnh phúc của cặp đôi kia, nhưng chưa kịp mở miệng ra xin lỗi thì cô đã thấy đứa ở bên trên đột nhiên bỏ chạy một mạch vào phòng riêng không một cái ngoảnh đầu lại, còn đứa nằm dưới thì từ tốn ngồi dậy nhìn cô với ánh mắt căm phẫn.
"Oops... Xin lỗi xin lỗi..."
Minnie thấy hảo bằng hữu như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền cười hề hề xin lỗi rồi chuồn lẹ đi nơi khác.
Song Yuqi cùng Jeon Soyeon và Seo Soojin dù vào sau nhưng cũng phải chứng kiến cái cảnh tượng kia, cả ba lập tức trầm trồ - "Chậc chậc... Shuhua dạo này táo bạo quá"
Khỏi phải nói cũng biết, cái đồ sỉ diện Yeh Shuhua từ lúc chạy vào phòng đã chui tọt dưới gối chẳng dám ló đầu ra. Xấu hổ quá. Mấy người kia sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc em đang ở trên người Cho Miyeon, khác gì thấy em đang cưỡng hôn Cho Miyeon giống hôm trước.
Thật là muốn giết người diệt khẩu mà...
"Shuhua à, chị đây..."
Nghe tiếng Miyeon từ ngoài cửa đi vào nhưng Shuhua cũng chẳng dám ló đầu ra dù một chút.
"Em sao vậy?"
Miyeon hỏi nhưng chẳng nhận được lời đáp trả nào. Biết tỏng là đứa nhỏ của mình đang xấu hổ, Miyeon cười khì một cái rồi bắt đầu trêu em
"Xấu hổ gì chứ, lúc nãy mạnh bạo lắm mà"
Nghe đến đây cái đồ sỉ diện kia mới chịu quay mặt ra
"Tại chị chẳng chịu chủ động gì hết"
Nói rồi còn với tay đánh đánh lên người Miyeon vài cái. Miyeon có hơi đau nhưng lại cảm thấy mắc cười, bắt lấy cánh tay em ghì chặt xuống giường nham nhở nói
"Ai mà biết em lại táo bạo đến như vậy?"
Cho Miyeon cố tình nhấn mạnh từ kia vô cùng hàm ý làm Shuhua có chút thẹn, xoay mặt đi nơi khác lảnh tránh ánh mắt nham nhở của tên họ Cho
"Thì... chị cũng phải biết chủ động chứ..."
"Chủ động chứ gì..."
Nói rồi đột nhiên Cho Miyeon xoay người chiếm thế thượng phong, đặt em nằm dưới thân mình.
Bất ngờ bị dẫn trước, tay thì bị người bên trên ghì chặt xuống giường, Shuhua căn bản có muốn cũng không ngăn nổi Miyeon ở phía bên trên bắt đầu có dấu hiệu làm càn.
Miyeon ghé sát vào tai Shuhua thì thầm - "Vậy từ giờ chị sẽ chủ động hơn nhé"
Và chẳng để người bên dưới kịp lên tiếng, Miyeon đã nhanh chóng đem môi mình phủ lên môi em. Trái hẳn với cách hôn mạnh bạo của Shuhua, Miyeon hôn chậm rãi và có phần nhẹ nhàng hơn hẳn. Shuhua cảm thấy chết mê chết mệt với từng nụ hôn của chị, để mặc chị chơi đùa hết môi trên rồi đến môi dưới, tay em cũng đã đưa lên luồn vào mái tóc đang xõa xuống của người bên trên.
Cho Miyeon tham lam không chỉ dừng lại ở môi, nhẹ nhàng lướt xuống cái cổ trắng nõn của người yêu, đặt lên một dấu hôn như muốn đánh dấu chủ quyền. Shuhua không tự chủ rên lên một tiếng, chẳng may điều đó lại chỉ khiến người bên trên càng lúc càng được nước làm càn, lại tiếp tục hướng đến môi em trêu đùa.
Cả hai dừng lại khi cảm thấy khí phổi đã cạn hết. Có chút luyến tiếc, Shuhua đưa tay phác họa theo đường nét khuôn mặt của Miyeon, mỉm cười một cái liền bày tỏ
"Em yêu chị"
Khỏi phải nói, Cho Miyeon sung sướng đến cười híp cả mắt. Tính ra đây là đầu tiên Yeh Shuhua chịu nói tiếng yêu.
"Chị cứ sợ em sẽ chẳng bao giờ chịu nói"
Miyeon ôn nhu hôn lên trán em rồi nằm xuống bên cạnh để em thoải mái gác đầu lên cánh tay mình. Shuhua cũng không còn ngại ngùng như trước, chủ động ôm lấy người bên cạnh, rúc vào lòng người ta như con mèo nhỏ, chính bản thân em cũng không ngờ mình lại yêu thích loại cảm giác này nhiều đến vậy.
"Vậy sau này, mỗi ngày em đều nói yêu chị nhé?"
"Không cần. Sau này, mỗi ngày em cứ ngoan ngoãn nằm dưới là được rồi"
"..."
Cho Miyeon sau câu nói thiếu chín chắn ấy liền bị ăn một cước vào mông bay ra khỏi phòng Yeh Shuhua trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bốn đứa còn lại ở ngoài. Yeh Shuhua sau khi tung cước còn không quên tặng kèm theo cái gối bay vào thẳng mặt Cho Miyeon, sau đó chẳng chần chừ khóa luôn cửa phòng lại trước khi tên kia kịp chui vào.
Bốn đứa còn lại chỉ biết lắc đầu chép miệng - "Chắc chắn Cho Miyeon lại làm bậy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top