5. The day we met.
Để kể lại một chút về chuyện lúc trước.
Hồi mới trở thành thực tập sinh, Yeh Shuhua gặp không ít khó khăn. Rào cản ngôn ngữ là cái lớn nhất khiến em khó có thể tìm cho mình một người bạn ở đây. Cũng may mà em gặp được bốn người chị đối xử vô cùng tốt với em. Họ giúp đỡ và động viên em rất nhiều, làm em cảm thấy giống như một gia đình. Không những vậy, em còn thán phục tài năng của các chị nữa.
Này nhé, đầu tiên là chị Seo Soojin. Shuhua lóa mất vì những bước nhảy của chị, thần thái của chị lúc nhảy chẳng thể đùa được đâu. Chị ấy còn nấu ăn rất ngon nữa, hay mang cho em đồ ăn mỗi khi em kêu đói.
Tiếp theo là Song Yuqi, người duy nhất ở đây có cùng ngôn ngữ với em nên giúp em rất nhiều lúc học ngữ pháp. Về khoản giải trí thì chẳng ai qua mặt được, em cùng mọi người luôn thích thú mỗi khi chị ấy làm trò. Duy chỉ có điều, em cảm thấy khuôn mặt với giọng nói của chị ấy không có khớp nhau...
Lại còn có cả Jeon Soyeon nổi tiếng khắp cái công ty này ai mà chẳng biết. Em choáng ngợp mỗi khi chị ấy rap, độ ngầu của chị thì không cần phải bàn cãi, lại còn có thể tự sáng tác nhạc nữa. Trong mắt em lúc ấy, Jeon Soyeon là một người chị vô cùng ngầu lòi và tài năng. Em tự nhủ nhất định phải ngầu được như chị ấy.
Cuối cùng là Minnie Nicha Yontararak, người chị mà mỗi lần đọc cả tên là em muốn quéo cả lưỡi. Đùa chứ, em mê mẩn giọng hát của chị lắm. Chị còn là một người cực kỳ tâm lý, nhiều lúc em chưa kịp nói thì chị đã hiểu em muốn gì luôn.
Tóm lại là Yeh Shuhua cảm thấy biết ơn bốn bà chị của mình lắm, em tin chắc họ chắc chắn cầm tầm vé debut trong tay nên ngày ngày em đều cố gắng luyện tập để mong được debut cùng mọi người.
Rồi một hôm Yeh Shuhua như thường ngày đến phòng tập liền phát hiện mọi người không ở trong tập luyện mà lại đứng trước cửa phòng thử giọng rình rập phía trong. Em thắc mắc lại hỏi thì một bạn nói rằng hôm nay công ty có buổi thử giọng đặc biệt. Shuhua vô cùng khó hiểu, công ty vừa tuyển thực tập sinh mới cách đây không lâu, không lý nào hôm nay lại tuyển nữa.
Shuhua hiếu kỳ chen vào cố nhìn cho được phía trong thì thấy trong phòng ngoài các cố vấn thì chỉ có một người duy nhất. Người này vừa đàn vừa hát, giọng hát vang lên khiến ở ngoài này Minnie cũng phải thốt lên thán phục. Chưa bao giờ em thấy chị Minnie lại hào hứng bởi giọng hát của một ai đó, chị còn nói, nhất định phải kết bạn được với người kia.
Shuhua nhón chân cố nhìn cho được khuôn mặt người ấy nhưng không thành khi mà bác bảo vệ từ đâu đến lùa cả bọn ra nơi khác. Chưa kịp biết mặt người ta nên Shuhua có chút tiếc nuối nhưng một lúc sau em lại quên béng đi vì phải tập trung vào tập luyện cho kỳ khảo sát sắp tới.
Em chăm chỉ luyện tập, cố gắng hoàn thiện hơn trong mỗi bước nhảy của mình. Cố gắng đến nỗi mọi người đã về hết chỉ còn lại mình em ở phòng tập. Cũng đã gần mười giờ đêm và Shuhua đã thấm mệt, nhưng em vẫn cố gắng tập nốt bài nữa trước khi ra về. Chẳng may vì không cẩn thận, một động tác khó khiến chân Shuhua bị trật khớp, em đau đến chảy nước mắt, chẳng thể nhấc chân lên cử động nỗi.
"Em có sao không?" - Đang cảm thất tuyệt vọng thì bên tai lại vang lên một thanh âm vô cùng dịu dàng .
Shuhua nhìn ra phía cửa thì thấy một dáng người cao ráo mảnh khảnh. Người ấy thấy em bị đau liền vội đến chỗ em xem xét
"Chắc là bị trật khớp rồi. Em leo lên chị cõng em đến bệnh viện"
Người ấy xoay lưng lại, nhẹ nhàng cõng em lên. Dù có hơi chần chừ nhưng em cũng không còn cách nào khác. Mà người này nhìn có vẻ yếu đuối lại khỏe ghê, thoắt một cái đã đưa em bệnh viện gần đó, lại còn không quên cầm túi giúp em, làm em cảm kích vô cùng.
Bác sĩ nắn lại chân cho Shuhua xong, bảo em nên ngồi nghỉ một lát trước khi về. Coi như trong cái rủi có cái may, chỉ bị trật khớp nhẹ, bắc sĩ nắn lại liền có thể cử động ngay, dù có hơi đau nhưng vẫn có thể chịu được.
"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Cái người kia nãy giờ vẫn đứng cạnh em không rời nữa bước, ân cần hỏi han em
"Dạ rồi" - Shuhua khẽ gật đầu - "Em cảm ơn chị nhiều lắm. À mà em chưa biết tên chị nữa. Em là Yeh Shuhua"
"Chị là Cho Miyeon"
Cho Miyeon... Cho Miyeon....
Bắt đầu từ lúc ấy, ngoài bốn người chị kia ra, Yeh Shuhua đặc biệt để tâm tới cái người tên Cho Miyeon...
------------
Miyeon bước vào cabin đu quay trước rồi đưa tay đỡ lấy Shuhua vào sau còn không quên nhắc em cẩn thận. Vỗn dĩ có thể ngồi cạnh nhau nhưng Shuhua lại chọn cách ngồi đối diện, chung quy cũng tại vì còn ngại thôi. Miyeon có hơi thất vọng một chút nhưng cũng không trách em, chỉ im lặng quan sát. Em lúc này có vẻ đang rất thích thú khi đu quay bắt đầu lên cao, vui vẻ nhìn xuống cảnh vật bên dưới rồi buộc miệng trầm trồ vì đẹp. Trong lòng Miyeon chợt dấy lên cảm giác hạnh phúc.
Em vui thì chị cũng vui.
"Mà chị có biết hôm nay là ngày gì không?" - Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Shuhua tạm dừng ngắm cảnh lại, quay sang hỏi Miyeon với vẻ mặt vô cùng mong chờ nhưng Miyeon nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu làm em có chút hụt hẫng.
"Babo~ Chị không nhớ ngày mình được nhận vào công ty sao?" - Shuhua nói xong liền tuôn ra một tràn babo~ khiến Miyeon phì cười.
Thật ra là Miyeon nhớ chứ, ngày này hai năm trước cô chính thức trở thành thực tập sinh mà, nhưng cô lại không nói ra vì chẳng nghĩ em có thể nhớ được đâu.
"Vậy mà em cũng nhớ hả?"
"Bởi vì hôm ấy cũng chính là ngày chị và em lần đầu gặp nhau...."
Câu nói càng lúc càng nhỏ dần nhưng trong cái không gian im ắng này cũng đủ để Miyeon nghe được hết từng chữ một. Cứ ngỡ đứa trẻ vô tư này sẽ chẳng để ý đến nhưng chi tiết nhỏ như vậy nhưng sự thật là em vẫn nhớ. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Miyeon lúc này, thôi thì cứ gọi chung là hạnh phúc.
"Chị Miyeon này, thật ra em...."
Miyeon đưa ánh mắt long lanh ngước lên nhìn em chờ đợi câu nói của em nhưng em cứ ngập ngừng mãi. Mất một lúc lâu em mới dám hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đối diện ánh mắt của chị
"Em nghĩ là em cần phải nói những điều này. Em rất cảm ơn chị vì đã bên cạnh em suốt thời gian qua. Mặc dù nhiều lúc em hành xử vô cùng trẻ con nhưng thật may mắn là chị đã không chấp nhặt những chuyện ấy. Chị còn luôn ân cần chăm sóc em nữa. Ở cạnh chị em rất thích. Vậy cho nên là... em rất... rất..."
Yeh Shuhua đang phát biểu bài diễn văn vô cùng cảm động thì đột nhiên dừng lại, trợn tròn mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía xa xa ngoài kia làm Miyeon cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"CHỊ NHÌN KÌA" - Shuhua cầm vai Miyeon xoay mạnh về phía sau, bắt chị nhìn thấy thứ mà mình đang thấy.
Thì ra Yeh Shuhua thấy, ở phía cabin đối diện, Minnie Nicha Yontararak và Song Yuqi đang hôn nhau...
"Trời ơi họ không thể đợi được về nhà hay sao???" - Shuhua buộc miệng buông một câu cảm thán. Nhưng trái với thái độ bất bình của Shuhua, Miyeon chỉ dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra, cô chỉ thở dài một cái rồi lấy tay che mắt em lại
"Đừng. Con nít không nên xem mấy cảnh như này"
Shuhua giãy nãy gỡ tay Miyeon ra khỏi mắt mình - "Em không phải con nít. Với lại cái cảnh kia nó đập vào mắt em"
"Vậy em sang đây ngồi cùng chị thì sẽ không phải thấy nữa"
Bắt chớp thời cơ, đồ cơ hội Cho Miyeon lấy tay vỗ vỗ phía trống bên cạnh mình dụ dỗ em. Dù có hơi ngại nhưng Shuhua cũng không thể làm gì khác ngoài bẽn lẽn chuyển sang ngồi cùng chị. Tên họ Cho vui vẻ hài lòng, vuốt vuốt tóc em cưng chiều
"Ngoan~ Vậy là không phải thấy cảnh kia nữa. Em nói tiếp câu lúc nãy đang dở đi"
"Thì là như vậy đó. Chị cứ hiểu như vậy đi" - Bài phát biểu cảm động thế mà lại bị hai người kia cắt ngang, Shuhua tỏ vẻ giận dỗi không muốn nói nữa
"Hiểu là hiểu thế nào chứ?"
"Chị muốn hiểu gì cũng được"
"Vậy chị sẽ hiểu là Shuhua đang tỏ tình với chị nhé?"
Miyeon buộc miệng buông một câu trêu đùa, cũng chẳng mong em xem là thật, cũng chẳng mong em trả lời. Nhưng vượt xa ngoài mong đời của cô, em lại gật đầu
"Ừm. Cứ coi là vậy đi"
Bình thường não của Cho Miyeon cũng nhanh nhạy phết, ấy vậy mà sau câu nói đó của em nó lại trở nên đình trệ. Cả người vô thức cứng đơ, thiết nghĩ nếu không có Shuhua làm điểm tựa thì Cho Miyeon có lẽ đã té lăn đùng xuống sàn. Chắc có lẽ hằng ngày bị phũ quen rồi, hôm nay không bị phũ nên có chút không quen chăng?
"Em nói thật?" - Cho Miyeon rặn mãi mới được ba chữ
"Thì... Dù gì cũng là em chủ động hôn chị, nên em nghĩ phải có trách nhiệm... trách nhiệm làm... làm bạn gái chị...."
Yeh Shuhua bá đạo tự tạo cho mình một cái lí do nghe có vẻ có tự trọng một chút. Kiểu như là tình thế ép buộc chứ Yeh Shuhua đây không phải vì lụy tình mà đi bày tỏ với chị đâu.
"Nếu chị không thích thì thôi..."
"Không! Chị thích chứ!" - Không để Shuhua đổi ý, Cho Miyeon vội vàng nắm lấy tay em kéo vào lòng mình. Em cũng không ngại ngùng mà từ chối, nhẹ nhàng đan chặt tay mình vào tay chị, chẳng biết từ lúc nào mà em rất thích loại cảm giác này.
Cho Miyeon không có tiền đồ thấy em không từ chối mình liền tựa cả đầu vào vai em, miệng còn lẩm bẩm saranghae saranghae. Yeh Shuhua trong lòng thích muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra cool ngầu, cắn răng chịu đựng ngăn không cho bản thân hưởng ứng.
Cảm ơn tạ ơn trời khi vòng đu tay dừng đúng lúc, Shuhua vội kéo Miyeon ra khỏi cabin trước khi mình có nhưng hành động vượt quá giới hạn bản thân cho phép. Suốt dọc đường đi về ký túc xá, Cho Miyeon nắm tay em không buông, đã vậy còn không ngừng cười hí hí làm em tự hỏi liệu có phải mình đã yêu nhầm một bà chị thần kinh có vấn đề. Cho Miyeon thường ngày trưởng thành chững chạc đến mấy thì lúc này bên cạnh em chẳng khác gì con nít, chốc chốc lại giở trò làm nũng. Mà nghiệt một nỗi, Yeh Shuhua lại cảm thấy thích mới khổ.
Cả hai tay trong tay đường đường chính chính bước vào ký túc xá trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ. Cho Miyeon còn đưa hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đưa lên lắc lắc cho mọi người thấy làm Yeh Shuhua bên cạnh chỉ muốn độn thổ xuống đất.
"Cho Miyeon cuối cùng cũng thành công rồi sao?" - Minnie khinh bỉ nhìn hảo bằng hữu của mình lúc này thật là không có tiền đồ mà.
"Là Shuhua chủ động tỏ tình á"
Cho Miyeon chẳng ngại ngần khai hết ra, một chút hình tượng cuối cùng của Yeh Shuhua bị chị vứt bỏ. Em giận dỗi trừng mắt nhìn tên họ Cho kia nhưng hắn đang rất là vui vẻ, căn bản là không để ý đến ánh mắt của em.
"Chậc chậc... Vậy ra người không có tiền đồ lại là Yeh Shuhua" - Song Yuqi thiếu đánh chép chép miệng trêu chọc cô em út. Nhưng rõ ràng là cô em út đây đâu có dễ ăn hiếp
"Đỡ hơn chị cùng chị Minnie hôn nhau trong cabin đu quay"
Yeh Shuhua cay nghiệt đáp trả Song Yuqi làm cả đám từ trầm trồ Yeh Shuhua chuyển sang trầm trồ Song Yuqi. Hậu quả là Song Yuqi bị Minnie Nicha Yontararak cầm tai lôi về phòng vì xấu hổ. Tiếng cửa phòng đóng lại một cách mạnh mẽ, Shuhua cười nửa miệng, cho đáng đời tên họ Song kia.
Còn lại Jeon Soyeon và Seo Soojin nãy giờ vẫn trơ mắt nhìn hai người. Miyeon cười thân thiện với hai đứa em của mình
"Hai đứa hãy chúc phúc cho chị đi"
Nhưng bỏ ngoài tai lời của chị cả, hai đứa nhỏ nhìn nhau lắc đầu
"Riết rồi trong cái động này chỉ còn lại tôi và cậu thôi. Chúng ta phải dựa vào nhau mà sống, không nên cạnh khóe nhau nữa"
Nói rồi hai đứa nhỏ gật đầu đồng ý, ôm nhau vỗ về, chung quy cũng chỉ biện mình cho nỗi đau chưa có mối tình nào vắt vai của cả hai mà thôi.
"Mà Shuhua nè..." - Đột nhiên Soojin quay sang phía em - "Cố gắng đừng để bị ăn nhé"
Lần này thì Shuhua bùng nổ thiệt sự. Nếu không phải chị là người duy nhất trong cái nhà đây biết nấu ăn thì tôi đã giết chị rồi. Cố gắng đè nén cục tức xuống, Shuhua mỉm cười nghiến răng - "Sẽ không" - Rồi kéo Miyeon đi vào phòng trước khi xảy ra án mạng.
"Chị xem... Mọi người đều trêu em. Tất cả là tại chị" - Shuhua giận dỗi, vừa vào phòng liền giở giọng trách móc.
Miyeon ngồi trên giường, không chịu được dáng vẻ giận dỗi đáng yêu ấy liền kéo em lại ngồi trên đùi mình nhẹ nhàng ôm lấy em
"Bé ngoan, chị đã tốn công sức theo đuổi em như vậy, hôm nay cũng không cho chị nở mày nở mặt với mọi người sao?"
Đáp lại Miyeon, Shuhua chỉ hứ một tiếng rồi giả vờ nhìn sang chỗ khác. Thấy em không để ý, Cho "Cơ hội" Miyeon liền hôn lên má em một cái. Dù thích muốn chết nhưng Shuhua vẫn tỏ ra giận dỗi, lấy tay đánh lên vai Miyeon một cái rồi bỏ vào phòng tắm.
Lúc trở ra không thấy Miyeon đâu, Shuhua liền cảm thấy không gian có chút thiếu thiếu mắc dù trước giờ em vẫn ở một mình. Bỗng em thấy một gói quà nhỏ được đặt trên giường từ lúc nào liền cầm lấy mở ra xem.
Shuhua bất ngờ khi món quà bên trong lại chính là chú cún nhồi bông nhỏ xinh mà em thích ở cửa hàng lưu niệm công viên giải trí hôm nay. Phía dưới còn kèm theo mảnh giấy nhỏ với dòng chữ được ghi vô cùng nắn nót
"Cảm ơn em vì hôm ấy đã ở lại tập luyện
Chị yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top