4. I love you, the world may know
Buổi sáng hôm nay không khí thật trong lành, Kim Minnie mở toang cửa sổ để ánh nắng chiếu rọi cả một góc phòng. Cô nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu tận hưởng, thầm cảm tạ trời ban cho một ngày nghỉ tuyệt vời thế này.
Thiết thấy không nên hưởng thụ thời tiết này một mình, công chúa Thái Lan lấy tay vỗ vỗ lên chiếc giường nhỏ tầng trên để gọi cái đứa tóc xoăn tít đang nằm ngủ ngon kia dậy. Vỗ một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, Minnie chẳng nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp với tay nắm lấy một bên tai con bé khiến nó la lên một cái liền tỉnh ngủ hẳn
"Hôm nay ngày nghỉ mà chị"
Song Yuqi uể oải than vãn, cái giọng bình thường đã trầm nay lại vừa ngủ dậy nên bây giờ chẳng khác gì một ông cụ non.
Minnie phì cười, nhìn Yuqi lúc này y hệt một con mèo nhỏ làm nũng. Nhẹ nhàng xoa đầu em, cô thương lắm đấy chứ chẳng đùa. Chả qua nhiều lúc nói mà nó không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh thôi.
"Dậy ăn sáng rồi đi chơi cùng chị"
Nghe tới đấy, Song Yuqi liền một cước đạp bay cái chăn mới lúc nãy còn ở trên người mình ra, vội vã leo xuống đất, chộp lấy khăn bông treo ở cửa tủ rồi phắn ngay vào phòng vệ sinh.
Minnie ở ngoài này đắc ý, đứa nhỏ này thật sự rất dễ dụ.
Ở trong cái nhóm (G)I-dle này, người luôn dậy sớm nhất là công chúa Thái Lan Kim Minnie, còn người luôn dậy muộn nhất không ai khác chính là hảo bằng hữu của cô, Cho Miyeon. Vậy nên theo thói quen hằng ngày, không tính Yuqi ở cùng phòng, người mà cô gọi dậy đầu tiên chính là Miyeon.
Hôm nay cũng không là ngoại lệ, tính là rủ cả nhóm ra ngoài chơi vì thời tiết thật đẹp nên Minnie chủ động sang phòng bên gọi hảo bằng hữu của mình dậy, ai ngờ đâu vừa mở cửa phòng Miyeon ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng quái dị....
Cho Miyeon hai tay ôm lấy eo của Yeh Shuhua....
Yeh Shuhua gác hẳn đầu trên ngực Cho Miyeon ngủ ngon lành....
Đáng sợ quá. Minnie Nicha Yontararak bỗng cảm thấy thế giới này đáng sợ quá.
Vừa mới hôm qua đây thôi, Cho Miyeon lụy tình còn kéo cô vào nhà tắm để tâm sự. Nào là trách Yeh Shuhua nhát gan, trách Yeh Shuhua ngốc, trách Yeh Shuhua không chịu để ý tâm tư mình. Mà mấy cái điệp khúc đấy đâu phải mới đây đâu, ngày nào hảo bằng hữu của cô cũng lôi cô đi để than vãn, xem cô như cái máy để trút giận mỗi khi "Yeh Shuhua thế này Yeh shuhua thế kia".
Trong một lúc, Minnie Nicha Yontararak cảm thấy giống như mình bị phản bội...
"Ủa Minnie, chị đứng đây làm gì v.... Ồ...." - Jeon leader vừa từ phòng bước ra đã thấy chị ba đứng ngây ngốc ở phòng chỉ cả liền tò mò lại hỏi thăm, tầm mắt hướng về phía trong phòng hai người kia rồi cũng trưng ra biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o.
"Sáng nay mọi người muốn ăn gì.... Ủa..." - Tội nghiệp Seo Soojin, có lòng tốt đến hỏi han nhưng vô phúc lắm cũng bị cảnh tượng quái dị kia ập vào mắt, ngay lập tức cũng liền há hốc mồm ra.
Song Yuqi bé nhỏ vừa từ phòng vệ sinh trở ra thì thấy một hình ảnh vô cùng kì lạ, cả ba cô chị của mình đứng bất động ở trước cửa phòng của chị Miyeon. Hiếu kì, Song Yuqi chẳng nghĩ ngợi gì liền tiến đến hóng chuyện.
"Ồ...." - Yuqi bé nhỏ chỉ buông một câu cảm thán nhẹ nhàng, cái đầu sáng sớm của nó bắt đầu chạy dữ liệu một hồi, không biết suy nghĩ cái gì liền đỏ mặt, quay sang Minnie với vẻ mặt e thẹn - "Chị... Em cũng muốn..."
Minnie bị thanh âm bên tai làm thức tỉnh, ngay lập tức liền hiểu đứa nhỏ của cô ám chỉ điều gì.
"Em điên hả????" - Vừa giận mà vừa thẹn nên cô vô tình hét lên, chẳng may làm hai người đang ngủ phía trong kia thức giấc.
Shuhua bị tiếng ồn làm giật mình tỉnh dậy, phát hiện phía cửa có đến tám con mắt đang dồn về phía mình. Trời ơi mất hình tượng quá. Em luống cuống leo xuống khỏi người của Cho Miyeon nhung vì vội quá nên vấp phải chăn, té lộn nhào xuống đất.
Cho Miyeon vừa mở mắt thì thấy Shuhua đã từ trên giường té xuống, vội vã ngồi dậy xem thử em có sao không nhưng em chỉ lắc đầu rồi chỉ tay về phía cửa. Miyeon theo hướng tay em nhìn ra , sầm mặt lại khi thấy đội hình (G)I - DLE đã tập hợp đông đủ ở cửa phòng cô.
Im ắng....
Mọi thứ trở nên bất động.... Chẳng ai nhúc nhích....
Người còn giữ chút tỉnh táo hiện tại là công chúa Thái Lan Minnie Nicha Yontararak, phá tan bầu không khí quái dị này cô đưa tay lùa hết cả đám đang đứng chôn chân kia ra ngoài phòng khách, tránh làm tụi nhỏ bị hỏng mắt, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại dùm hai người kia.
"Chị..."
Mọi thứ diễn ra nhanh quá làm bộ não sáng sớm của Cho Miyeon chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, cũng may thanh âm nhẹ nhàng bên cạnh phát lên kéo đầu cô ra khỏi cái mớ hỗn độn này.
Đưa tay đỡ Shuhua ngồi dậy, Miyeon buộc miệng quở trách em lại không cẩn thận để té. Shuhua lại chẳng nói chẳng rằng bĩu môi giận dỗi, lòng thầm trách Cho Miyeon tối ngủ chẳng thèm chốt cửa phòng. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều thấy Yeh Shuhua này phòng của mình không ngủ lại chui vào ngủ ở phòng của Cho Miyeon.
Miyeon thấy đứa nhỏ này chẳng chịu nói một câu nào đã trưng bộ mặt dỗi hờn ra với mình, cô cũng chẳng trách em, chỉ thấy em lúc này thật dễ thương,
"Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" - Miyeon nhẹ nhàng hỏi nhưng em lắc đầu
"Mọi người... đã thấy cả rồi"
Miyeon phì cười nhẹ, thì ra nhóc con là đang xấu hổ. Cô thấy mặt em bắt đầu đỏ đỏ lên, trong lòng không thể nhịn nỗi, hận là không thể ngay lúc này bắt em nhốt lại làm của riêng.
"Có sao đâu? Chẳng phải tối qua em muốn như vậy còn gì?"
Shuhua nghe xong liền bắt đầu giãy nãy. Em tung một tràn thật nhanh bằng tiếng Trung làm Miyeon chả hiểu gì. Chẳng qua là tối hôm qua hai người quyết định làm lành em có nói muốn mọi người biết để tránh mọi người lo lắng chứ chẳng phải muốn để mọi người thấy em đang nằm say giấc trên người của Cho Miyeon.
Xấu hổ chết đi được. Nghĩ đến việc lát nữa phải chạm mặt với mấy người ngoài kia làm em chỉ muốn độn thổ xuống dưới đất. Em bắt đầu chẳng thể đứng yên được nữa, cứ đi qua đi lại làm Miyeon cảm thấy buồn cười.
"Chị cười cái gì chứ?"
Chẳng phải là cũng do chị cả sao? Yeh Shuhua liếc mắt lườm Cho Miyeon một cái rồi xoay người toan bỏ ra ngoài nhưng lại bị Miyeon kéo lại.
Rất nhanh, Shuhua có thể cảm nhận được hơi thở của chị ngay ở phía sau, nhìn xuống lại thấy cái eo của mình bị chị ôm chặt, đột tim em hụt một nhịp, mọi động tác trở nên cứng đờ, không thể di chuyển được nữa. Nhưng thiếu tự trong hơn là em lại cảm thấy rất là thích.
"Bé cưng, không có gì phải ngại cả, chuyện của chúng ra vốn dĩ mọi người đều biết"
Giọng nói ôn nhu của Miyeon vang lên bên tai làm Shuhua không tự chủ được rùng mình một cái. Em chưa kịp xoay người lại nhìn chị thì đã bị hôn cái chóc vào má, mắt mầy bắt đầu đỏ bừng lên nóng không chịu nổi. Chân em cứ như dính chặt xuống sàn chẳng thể nhấc lên nổi, còn Miyeon sau khi gây ra chuyện thì nhẫn tâm bỏ em đứng đơ ở đó mà biến đi đâu mất.
-
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cả nhóm quyết định dành ngày nghỉ hôm nay để đi công viên giải trí vì ba thành viên ngoại quốc từ lúc trở thành thực tập sinh tới giờ chưa được đi lần nào. Mới vừa bước vào cổng là cả bọn đã thi nhau chạy vào khu lưu niệm để mua đồ.
"Yuqi ơi~ Mua cho chị cái này đi" - Minnie-hơi-thiếu-tự-trọng tay cầm tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh được trang trí bằng hình sushi đưa qua đưa lại trước mặt Yuqi làm nũng, và chỉ cần vài động tác aegyo nho nhỏ thì Song Yuqi-không-có-tiền-đồ đã cầm lấy tấm thiệp rồi đi ra chỗ thu ngân thanh toán mặc kệ ánh mắt khinh bỉ từ phía của Jeon Soyeon và Seo Soojin.
Phía bên này Shuhua lại chẳng biết mua gì cả, cứ đi qua đi lại quanh quẩn xung quanh mấy bà chị của mình. Bỗng đập vào mắt em là một bé cún nhồi bông nhỏ nhắn rất là hợp ý em. Em thích lắm, cảm thấy rất ưng ý cho đến khi nhìn vào giá tiền của nó. Nhỏ chút xíu mà mắc ghê gớm. Dù thích thật nhưng công ty chưa trả lương nên phải tiết kiệm một chút. Nhìn ngắm một hồi Shuhua quyết định bỏ bé cún nhỏ lại rồi chọn cho mình một cái bờm hình con thỏ rẻ hơn ở bên cạnh đeo vào.
Jeon Soyeon thấy Shuhua có cái bờm hình con thỏ xinh quá nên cũng quyết định lựa cho mình một cái nhưng lại đắn đo phân vân giữa chọn hình con hổ và con cáo. Chẳng thể quyết định được nên Jeon Leader phải quay sang nhờ sự trợ giúp của Seo Soojin.
Seo Soojin chẳng nói chẳng rằng, bỏ ngoài hai cái bờm mà Soyeon chọn, bá đạo chọn lấy trên kệ cái bờm hình con vịt đưa cho Soyeon
"Cái đây đi, con vịt cổ lùn này hợp với đồ lùn nhà cậu"
"SEO.SOO.JIN" - Jeon Soyeon gằng giọng từng chữ, hận là không thể ngay lúc này bóp chết đứa bạn cợt nhã kia. Cho dù là bằng tuổi nhau nhưng cậu cũng là leader, ấy vậy mà cái đứa kia chẳng chịu nghe lời cậu gì cả, suốt ngày chỉ giỏi leo lên đầu cậu ngồi.
Lần sau nhất định sẽ không tha, Jeon Soyeon hôm ấy rất tự tin tự nhủ thầm trong lòng mình như vậy.
Mất cả giờ đồng hồ cả bọn mới ra được khỏi tiệm lưu niệm. Khỏi phải kể, công viên có gì chơi là cả bọn tham gia hết không sót một món nào. Nhiều lúc Jeon Soyeon tự hỏi sao trong lúc luyện tập mọi người không được sung sức như thế, toàn phải để mình nhắc. Chả bù với hôm nay ai nấy đều tràn trề năng lượng bay nhảy tứ tung mà không biết mệt.
Cả bọn quyết định ngồi nghỉ mệt tại hàng ghế gỗ khi trời chập tối. Lúc trời tối hẳn cũng là lúc chiếc đu quay khổng lồ ở công viên bắt đầu sáng đèn. Song Yuqi trầm trồ nhìn nó, dù trước đó ở quê nhà cũng đã từng đi đu quay nhưng chưa thấy cái nào đẹp như cái này cả. Nó cầm tay Minnie lắc lắc
"Chị Minnie, đi đu quay với em đi"
Minnie dù đã hơi thấm mệt nhưng nhìn thấy đứa nhỏ của mình bắt đầu giở ba cái trò aegyo ra thì liền ngậm ngùi đồng ý, dù sao đi đu quay cũng không cần tốn sức.
"Em đi với" - Yeh Shuhua háo hức đứng dậy ngõ ý muốn đi cùng nhưng lại bị Song Yuqi lơ luôn chẳng thèm trả lời. Nó bỏ ngoài tai những gì em nói, nhanh nhảu kéo công chúa Thái Lan đi mất hút.
Seo Soojin thấy Yeh Shuhua vẫn còn đứng đó lớ ngớ liền lên tiếng - "Nó lơ em đấy. Mặc kệ nó đi em"
Shuhua nghe vậy liền quay lại lườm Soojin một cái. Cảm ơn chị nhưng không cần chị nói Yeh Shuhua này cũng tự biết. Mà thôi mặc kệ bọn họ đi, bọn mình tự đi riêng là được chứ gì.
Nhưng Yeh Shuhua cảm thấy bị phản bội toàn tập khi rủ mà chẳng ai chịu đi đu quay cùng em
"Chị mày sợ độ cao lắm" - Jeon Soyeon said
"Chị mệt, chị muốn về nhà" - Seo Soojin said
"Chị đi cùng em" - Ơ kìa, vị thánh nhân của em đây rồi. Người đồng ý đi đu quay với em không ai khác chính là Cho Miyeon.
Yeh Shuhua vui mừng như bắt được vàng, cuối cùng cũng có người chịu đi cùng em. Nhưng bỗng em khựng lại một chút khi nghĩ đến cảnh tượng em và Cho Miyeon, chỉ có hai người, ở trong cái không gian hẹp của cabin đu quay ấy. Yeh Shuhua lại bắt đầu đỏ mặt...
Cho Miyeon thấy em bỗng dưng cứ đứng đờ người ra đấy nên đành phải chủ động đưa tay ra - "Mình đi chứ?" - Một câu nói vô cùng ngọt ngào kèm theo nụ cười độc quyền mang nhãn hiệu Cho Miyeon làm Shuhua bỗng cảm thấy có chút gì đó xao xuyến. Ngại ngùng, em đưa tay cầm lấy tay Miyeon, em mặc kệ và cũng chẳng cần biết chị dắt mình đi đâu, chỉ biết lúc này bản thân mình hoàn toàn muốn ở bên cạnh chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top