3. Now you're in my maze.
Kể từ vụ trong nhà bếp thì Yeh Shuhua bị Cho Miyeon cho ra rìa hoàn toàn.
Bình thường mỗi lần đi diễn mặc những trang phục đẹp, Cho Miyeon đều chạy lại chỗ Yeh Shuhua khen em dễ thương. Cho nên mấy hôm nay, Yeh Shuhua mỗi ngày đi diễn mặc một trang phục khác nhau đi qua đi lại trước mặt Cho Miyeon nhưng lại chẳng thu lại được gì từ tên họ Cho kia kể cả một cái liếc mắt.
Yeh Shuhua bắt đầu cảm thấy tức.
Em tức lắm. Thật sự em chẳng có chút kí ức gì về cái đêm em say cả. Kẻ say làm sao làm chủ được hành động. Vậy mà bà chị cả đã lớn rồi mà đi trách một đứa say không biết gì như em.
Nhưng mà Yeh Shuhua vẫn muốn biết đêm đấy mình đã làm gì mà khiến người chị ôn nhu như Cho Miyeon lại giận dai đến như thế.
Cuối cùng Yeh Shuhua quyết định cắn răng rút 10 cái phiếu giảm giá của cửa hàng bánh ngọt mà em nâng niu nhất đem ra dụ dỗ Song Yuqi. Dù sao Song Yuqi cũng là ngốc nhất.
"Không được, chị Minnie giết chị mất" - Song Yuqi tuy trong lòng đã muốn cầm lấy 10 phiếu giảm giá nhưng hình ảnh Minnie cứ lảng vãng trong đầu làm nó có phần sợ hãi. Tay Yuqi cứ đưa ra rồi thụt lại làm Yeh Shuhua dần mất kiên nhẫn. Thật ra bánh ngọt cũng thích thật, nhưng thích Minnie hơn...
"Không sao đâu, kể bằng tiếng Trung đi chị ấy không hiểu đâu. Em không nói, chị không nói thì cũng chẳng ai biết"
Đầu nhỏ Yuqi suy nghĩ một hồi liền gật gù, cũng có lí ha. Minnie là ai? Ai là Minnie? Tạm gác Minnie sang một bên, nó giựt lấy xấp phiếu giảm giá từ tay Shuhua rồi kéo em vào một góc nhỏ để tránh bị mọi người chú ý.
"Trong lúc em say, em đã nhờ chị Soojin đưa em về phòng nhưng chị Miyeon đã chủ động bế em vào"
Yuqi trời đánh cố ý nhấn mạnh từ kia hàm ý trêu chọc làm Shuhua bắt đầu đỏ mặt. Em phát hiện thì ra cái mùi hương dễ chịu lúc ấy mà em mơ màng nhớ được là của Miyeon...
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó...." - Yuqi đảo mắt liên hồi cẩn thận ghé sát vào tai Shuhua nói nhỏ - "Là em chủ động hôn chị Miyeon, hôn ở đây này..." - Song Yuqi bắt đầu giở thói gian tà, chu chu môi, cố tình lấy tay chỉ chỉ vào.
"Cái gì?!" - Yeh Shuhua hét lên khiến cả phòng quay lại nhìn em. Ngượng chín mặt, Shuhua vội vàng kéo Yuqi ra khỏi phòng rồi núp vào một góc khuất tầm nhìn của mọi người xung quanh. Em gằng giọng từng chữ
"Đừng. Có. Xạo. Nha"
Song Yuqi lần đầu tiên bị Yeh Shuhua uy hiếp áp sát vào tường, mắt trừng lên giống như sắp ăn tươi nuốt sống nó, hoảng hồn, mặt mếu máo lắc đầu nguầy nguậy
"Không có. Thề với em là không có!"
"Thế sao chị dám chắc là như vậy?!"
"Ờ thì..." - Song Yuqi ấp úng, nói ra thì có phần ngượng, nhưng nếu không nói ra chắc hôm nay nó không thể nào thoát khỏi đứa em út này quá. Thôi thì trong tay lỡ cầm 10 phiếu giảm giá rồi thì phải trả nghiệp thôi....
"Tại tụi chị tò mò nên.... nên đứng rình ở trước cửa phòng em...."
"Trời ơi!!" - Shuhua trợn tròn mắt. Nhiều lúc em không hiểu trong cái nhóm này ai mới là người nhỏ nhất nữa, mấy bà chị của em xin hãy trưởng thành và chín chắn đi!
"Vậy là tất cả mọi người đều biết sao?" - Yeh Shuhua cố gắng hỏi lại cho chắc nhưng chỉ nhận được cái gật đầu từ Song Yuqi.
Vậy là xong, vậy là chấm hết, hình tượng của em... còn đâu là hình tượng ngầu lòi em cố gắng gầy dựng nữa. Hôm ấy mọi người nhìn em với ánh mắt như vậy thì ra trong mắt các chị, em vốn là cái đứa say xỉn đi cưỡng hôn người khác??
Mất một hồi lâu Shuhua mới bình tĩnh lại, em hít một hơi thật sâu hỏi tiếp - "Còn sau đó thì sao?"
"Làm gì có sau đó" - Song Yuqi gãi gãi đầu cười ngố - "Chị Minnie lúc đó đuổi bọn chị ra rồi, chẳng cho xem nữa hề hề"
Đáp lại Yuqi, Shuhua chỉ lườm một cái trước khi đe dọa không được kể cho bất kì ai, mặc dù tất cả đều biết rồi... Với lại em cũng không muốn mọi người nhắc lại chuyện này. Em xấu hổ chết mất.
Thả tự do cho Yuqi, Shuhua trở về lại phòng chờ để tránh làm mọi người lo lắng và phải chuẩn bị lên sân khấu diễn. Nhưng lại một lần nữa trời xui đất khiến em vừa mở cửa phòng ra thì đập ngay người vào người Cho Miyeon. Cũng chẳng hiểu sao lúc này đối diện Miyeon trong đầu em lại hiện ra kí ức mơ hồ về đêm hôm đó, rằng em thấy tựa như khuôn mặt Miyeon ngày càng gần với em.
Thế là chẳng để Cho Miyeon kịp nói lời nào, Yeh Shuhua đã vội vàng ôm bộ dạng lúng túng của mình phi thật nhanh vào phòng chờ, thiếu tự trọng núp sau lưng Seo Soojin
Cho Miyeon thấy em vậy chỉ cảm thấy mắc cười. Không phải Miyeon không biết, chỉ là cô cố tình không thèm để ý đến em. Mấy hôm mọi hành động của Shuhua đều được Miyeon nắm thóp, cô hiểu đứa nhỏ của cô quá mà. Em làm mọi thứ chỉ muốn cô chủ động làm hòa với em nhưng Cho Miyeon cố tình không biết để xem thử em có vì cô mà một lần vứt bỏ tính ngạo kiều của mình.
Còn về phía Yeh Shuhua, từ lúc nghe được câu chuyện từ Song Yuqi hồn phách em cứ như trôi theo tứ phương tám hướng, em còn chẳng thể bắt nhịp kịp mọi người trong lúc diễn tập nữa làm đạo diễn phải nhắc em hoài. Mọi người ai cũng nghĩ em cảm thấy không khỏe nên đều quan tâm hỏi han em. Duy chỉ có một người vẫn mãi nói chuyện với chị quản lý mà chẳng thèm hỏi thăm em một câu. Vâng, chẳng ai khác đó chính là Cho Miyeon.
Shuhua nhìn chị nói cười với người khác liền cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, cảm thấy giống như là mình bị bỏ rơi. Hụt hẫng và thất vọng. Phải chăng nụ hôn ấy làm chị khó chịu, phải chăng chị chẳng thể chịu nổi cái tính làm càn của mình nữa.... Phải chăng...Phải chăng... Vô vàn suy nghĩ chảy qua trong đầu cô gái nhỏ mới lớn mà chẳng thể nào em tìm được câu trả lời chính đáng.
Thiếu chị thật là buồn...
Cảm thấy thất vọng về bản thân, Shuhua thường ngày hay cười nói cùng các chị nay lại im lặng một mình ngồi một ghế cuối xe, chẳng nói với ai một câu nào từ suốt chặng đường về kí túc xá. Mọi người đều cho rằng là em mệt vì cả ngày nay chạy lịch trình nên cứ để em về phòng ngủ sớm, cũng không tiện làm phiền em nữa.
Nhưng Shuhua nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nhắm mắt là thấy cảnh mình đang hôn chị Miyeon liền giật mình mở mắt. Em tự hỏi bản thân bao lần chị ấy đều cố hôn mình cho dù có hay không có máy quay kia mà, sao lần này em hôn chị, chị lại giận em. Thì cũng có khác... Khác là lần này hôn môi....Thì cũng chỉ là môi thôi mà...
Bất giác Shuhua đưa tay chạm vào môi mình tự hỏi liệu đấy có được coi là nụ hôn đầu?
Chợt một ý nghĩ lóe lên đầu em. À há! Vậy là em biết rồi! Cho Miyeon giận em là vì em đã cướp mất nụ hôn đầu của chị ấy!
Shuhua đột nhiên vui mừng khôn xiết vì cũng đã tìm được lí do. Ấy nhưng lúc này đâu thể vui vẻ như thế này được, chị ấy còn giận mà, phải đi xin lỗi chị ấy ngay thôi.
Vậy là chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, thoắt một cái Yeh Shuhua đã ở ngay trước cửa phòng của Miyeon. Nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để gõ cửa, cứ đứng lượn lời mãi ở hành lang. Mọi người đều đã ngủ cả, kí túc xá cũng trở nên im ắng cộng thêm chỉ có chút xíu đèn mờ mờ ảo ảo làm em đứng ở ngoài một mình liền cảm thấy sợ sợ.
Thôi thì có gì để mai vậy... Vẫn là Yeh Shuhua không có tiền đồ, không đủ can đảm gõ cửa đành phải bất lực trở về phòng. Nhưng chẳng kịp xoay người đi thì cánh cửa phòng chị mở ra.
Cả hai đối mặt nhau đều bất ngờ, mọi thứ xung quanh im ắng lại càng làm cả hai trở nên khó xử hơn.
Đợi mãi chẳng thấy em lên tiếng, cuối cùng Cho Miyeon đành phải mở lời trước
"GIờ này em còn ở ngoài đây làm gì vậy?"
Shuhua chẳng dám trả lời, chỉ dám e ngại lấy tay chỉ chỉ vào phòng ý muốn vào trong. Miyeon cũng chẳng muốn làm khó em, liền lách người sang một bên để em vào.
"Chị..." - Họ Yeh hít một hơi để lấy can đảm mới dám mở lời - "Em xin lỗi. Em đã nhớ hết mọi việc ngày hôm ấy"
Cho dù là em nghe lại từ Song Yuqi nhưng cũng không thể bán đứng đồng đội được, em cũng tin rằng Yuqi-bạn-tốt không dám gạt em.
"Thì...?"
Ánh mắt Cho Miyeon Shuhua từ đầu đến chân dò xét khiến em có chút không thoải mái, liền cuối đầu né tránh ánh mắt của chị, lại chẳng biết nói gì hơn ngoài ba tiếng "Em xin lỗi"
"Chị không hiểu, Shuhua, em cứ xin lỗi hoài là vì chuyện gì chứ?"
"Thì là... là... là em đã... đã hôn chị đó"
Lần này Shuhua hết cuối đầu lại xoay hẳn người về phía khác, ôm cái mặt đỏ hoe. Trời ơi là người ta ngại đó. Xấu hổ muốn chết. Không ngờ có ngày Yeh Shuhua ngạo kiều này lại phải rơi vào tình cảnh như thế này.
"Xem ra đã nhớ rồi nhỉ... Em quay lại đây" - Dứt lời, Miyeon cầm vai Shuhua quay lại phía mình, nhưng em cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn chị nữa - "Vậy em có biết nụ hôn ấy có ý nghĩa gì với chị không?"
"Em biết" - Shuhua ngây thơ gật đầu - "Là nụ hôn đầu của chị. Em xin lỗi vì đã làm mất nụ hôn đầu của chị" - Vừa nói em vừa cuối gập người xuống xin lỗi theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc, hi vọng khiến chị bớt giận hơn.
Nhưng em đã lầm. Miyeon nghe xong liền có bắt đầu bực bội với em
"Yeh Shuhua, cái đầu óc của em chỉ nghĩ được như vậy sao?!"
Miyeon gọi cả họ tên em ra làm em hơi hốt hoảng, chẳng biết làm gì ngoài đứng cứng đờ ở đó ra.
Đột nhiên Cho Miyeon chỉ thẳng mặt em rồi chỉ ra phía cánh cửa - "Em... đi ra khỏi phòng của chị ngay!"
Shuhua bắt đầu mếu máo, em không muốn đâu, khó khăn lắm mới dám bắt chuyện với chị mà chị lại càng giận hơn nữa rồi. Cuống quá không biết làm sao, Shuhua liền lao tới ôm lấy cánh tay đang chỉ hướng cánh cửa của Miyeon nài nỉ
"Chị Miyeon... đừng giận em nữa... em không cố ý... Chị mà không để ý đến em, em sẽ buồn..." - Câu sau Shuhua nói nhỏ hơn hẳn vì em đã bắt đầu khóc.
Thật sự những ngày qua không được chị quan tâm, Shuhua cảm thấy rất buồn, rất thiếu thốn cho dù thường ngày vẫn hay phũ với chị. Bởi vậy lúc trước Miyeon từng nói "em phải trân trọng những lúc chị bên em đi, rồi sau này, lỡ như chị không còn như vậy nữa, em sẽ buồn lắm đó"
Miyeon thấy Shuhua bắt đầu khóc liền mềm lòng thôi không trách em nữa, nhẹ nhàng ôm em vỗ về - "Thôi nín đi. Chị không giận Shuhua nữa, được chưa?"
"Chị hứa nhé?" - Shuhua được đà lấn tới, liền cố gắng ôm chặt Miyeon, bất chợt nhận ra bản thân mình rất thích loại cảm giác này.
"Ừ, chị hứa..."
Miyeon vỗ vỗ lưng Shuhua trong bất lực, cảm thấy dường như mình quá dễ dãi với đứa trẻ này, em khóc một cái tâm tình mình liền từ cứng rắn trở thành mềm nhũn. Cứ cho là bản thân quá thương em đi, nhưng đứa nhỏ này lại cứ như biết trúng điểm yếu của mình mà khai thác, thành ra Cho Miyeon cảm thấy có chút không cam lòng.
"Vậy em có nhớ lúc chị ngăn không cho em uống rượu, em đã nói gì không?
"Hả?" - Shuhua có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Miyeon, cái đầu nhỏ của em bắt đầu chạy dữ liệu từ từ. Vì lúc đó em chưa say nên là cái câu nói Em mà uống say trước chị thì chị muốn gì em cũng chiều bắt đầu văng vẳng bên tai em.
Và đáng giận là Cho Miyeon lại thuật lại y chang câu đó.
Shuhua có cảm giác giống như mình bị rơi vào bẫy vậy, có phải là chị ta đã tính toán sắp đặt từ trước gạt mình không. Bản thân thật sự là muốn mắng chị một trận nhưng nhận ra mình đang trong hang cọp mà, không được manh động, nên Shuhua chỉ có thể cười hề hề bảo chị hãy coi như là em chưa nói gì đi nhưng Miyeon lắc đầu từ chối...
"Vậy thì chị muốn gì đây?" - Shuhua nói có phần hơi giận dỗi, đôi má phúng phính bắt đầu phồng ra làm Miyeon nhịn không được liền dùng cả hai tay ôm lấy, tham lam nựng nựng vài cái trước khi nói rõ ràng từng chữ một
"Tối nay, ngủ với chị"
Shuahua: ??? :D ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top