2. Lost my way.

Yeh Shuhua nửa tỉnh nửa mê chẳng biết gì cả, chỉ có cảm giác ai đó đang bế mình đi, nhưng em cũng còn chút tỉnh táo để nhận ra rằng trên người người này có một mùi hương rất dễ chịu. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Shuhua liền vùi mặt vào lòng người ta tham lam hít lấy hít để như một con mèo nhỏ làm nũng, tay em theo quán tính cầm lấy áo Miyeon, có chút cố chấp không muốn buông khi Miyeon đặt em xuống giường.

Tà áo bị Shuhua nắm chặt, Miyeon khó khăn không đứng lên được. Con bé này thật là khỏe hơn cô nghĩ. Với tình cảnh bây giờ, Miyeon có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của em. Mất một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội, Miyeon có tự trọng quyết định gỡ tay em ra khỏi tà áo mình rồi đứng dậy. Nhưng kịp làm gì thì người trên giường đã lên tiếng

"Chị.... Em khát...."

"Ừm. Em bỏ tay ra để chị đi lấy nước cho em" - Miyeon vừa nói vừa cố gỡ tay em ra nhưng có vẻ càng lúc tay em càng ghì chặt.

Áo chị muốn rách tới nơi rồi em. Miyeon thầm khóc trong lòng, dù gì cũng là một trong những chiếc áo cô thích nhất, em phải nhẹ nhàng chứ Yeh Shuhua. Thủ phạm nằm trên giường chẳng nói chẳng rằng đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Miyeon

"Em sao vậy...." - Chưa kịp nói hết câu Miyeon liền cảm nhận được một hơi ấm bao phủ lấy môi mình....

Ơ....

Cho Miyeon vận hết sức lực tỉnh táo mới nhận ra rằng Shuhua đang hôn mình.

Là hôn môi?

Nhưng Miyeon chẳng thể làm gì, cơ thể đột nhiên bất động cứng đờ, nhịp tim cũng bắt đầu nhanh hơn....

Ấy vậy mà tên thủ phạm kia vẫn dửng dưng, còn chủ động liếm nhẹ môi cô một cái rồi chép miệng "Thật ngọt..." trước khi lăn đùng ra ngủ.

Miyeon một lúc lấy lại được tinh thần mới nhận ra mình vừa bị con bé này khi dễ. Có phần ấm ức, cô cố gắng lay Shuhua dậy nhưng chẳng thấy em đáp trả lại. Miyeon bất lực. Sao có thể đem con bỏ chợ vậy chứ Yeh Shuhua? Ít ra cũng... Mà thôi, Miyeon phũi phũi tay không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cố gắng tiếp tục gỡ tay em ra khỏi áo mình nhưng bất thành, đành phải nằm xuống phần giường bên cạnh.

Cho Miyeon nằm im lặng nhìn em ngủ. Đứa trẻ này bình thường nếu cô không để ý tới thì sẽ bắt đầu chọc ghẹo cô, còn những lúc cô chủ động ôm hay nắm tay thì lại phũ phàng từ chối không thương tiếc. Ấy vậy mà hôm nay trong cơn say lại chủ động hôn môi cô.

Nhóc con được lắm!

Miyeon khẽ chạm nhẹ vào trán em, rồi đến chiếc mũi cao cao, cuối cùng dừng lại ở môi. Đôi môi này cách đây ít phút đã.... Nghĩ lại, Cho Miyeon chỉ cảm thấy buồn cười. Thì ra nhóc con trong lòng ít nhiều cũng có tình cảm với cô, chỉ là em ấy cứng đầu không chịu thừa nhận mà thôi.

Không sao, chị sẽ chờ...

Cuối cùng là Cho Miyeon nhịn không được chủ động hôn lên trán em, thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Người ngủ trước là Shuhua, người tỉnh dậy trước cũng là Shuhua. Mở mắt ra, em mới tá hỏa phát hiện mình đang nằm trong lòng của Cho Miyeon. Thì ra trong lúc mơ màng em cảm thấy cái gì đấy ấm ấm và mềm mềm, hóa ra là....

Thôi xong rồi... 

Yeh Shuhua giữ chút bình tĩnh cuối cùng của mình nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm Miyeon thức giấc. Đối mặt với Cho Miyeon lúc này thật là khó xử.

Shuhua đặt chân xuống giường liền cảm giác đầu mình nhói lên một cái thật đau, thì ra đây chính là cảm giác sau một đêm say xỉn.

Nhưng đó không phải là điều em quan tâm nhất lúc này. Điều em quan tâm nhất chính là tại sao người kia lại nằm trên giường của em. Đây là phòng của em mà. Shuhua nhìn quanh phòng để xác định rằng bản thân không phải vì say xỉn mà mò tận vào của Cho Miyeon.

Vậy là chị ta mò vào phòng của mình... Có lẽ nào chứ...

Yeh Shuhua ôm đầu khổ sở mò vào phòng tắm. Em chưa kịp vào thì Song Yuqi đã từ trong phòng tắm bước ra. Nó thấy em liền giở một nụ cười gian xảo

"Yeh Shuhua, đêm đầu tiên cảm thấy thế nào?"

Cái gì mà đêm đầu tiên. Song Yuqi trời đánh này...

Yeh Shuhua nghiến răng, trong đầu đã chuẩn bị vài câu tiếng Trung để chửi nhưng công chúa Thái Lan từ đâu bay vào kéo tai Yuqi làm nó kêu oai oái

"Nói năng xằng bậy chị đánh chết em!!"

Sau đó là liên tiếp mấy cái đánh vỗ bôm bốp vào mông của Song Yuqi. Nó rú lên rồi cố thoát ra bỏ chạy thật nhanh vào nhà bếp trốn đằng sau lưng Seo Soojin hiền từ đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Chị cấm em đầu độc Shuhua!" - Chị ba Minnie còn kịp với theo chỉ thẳng mặt tên kia gằng giọng. Rồi thoắt một cái thái độ thay đổi hẳn quay sang Shuhua cười hiền từ - "Em đừng để ý nó nhé Shuhua,  em vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Để chị đi gọi Miyeon dậy"

Nhắc đến Miyeon em mới nhớ, em quay đầu lại định bảo Minnie thì thấy chị ấy thay vì vào phòng của Miyeon thì đã vào thẳng phòng em.

Yeh Shuhua trợn tròn mắt. Lẽ nào Cho Miyeon đã đến độ mặt dầy công khai với mọi người ngủ ở phòng em sao...

Shuhua cắn răng bỏ vào phòng tắm rửa mặt, mỗi một giây em đều thầm rủa Cho Miyeon đáng ghét, Cho Miyeon mặt dầy, Cho Miyeon dám lợi dụng em...

Ủa em gái, em thử nhớ lại xem là ai đã lợi dụng ai...?

Cho Miyeon mở mắt dậy thì chẳng thấy Yeh Shuhua đâu, chỉ thấy hảo bằng hữu của mình đang đứng trước giường dò xét mình từ đến chân. Miyeon nhíu mày khó hiểu hỏi

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu đã làm gì em ấy rồi?" - Minnie nghiêm giọng, mắt liếc ra ngoài cửa ám chỉ Yeh Shuhua - "Em ấy mặt mày đỏ hoe bỏ chạy vào nhà tắm đấy. Nói đi họ Cho kia, có phải cậu đã vượt quá giới hạn rồi không??"

Miyeon không nói được gì, chỉ có thể đáp lại Minnie bằng tiếng thở dài. Minnie ơi một chút mình cũng không nghĩ tới, rõ ràng là em ấy hôn mình trước... Cảm thấy ấm ức trong lòng vì bị mang tiếng xấu nhưng cô cũng không tính kể chuyện đêm qua với Minnie lúc này, dù gì cũng là giữ tự trong cho cái đồ sỉ diện Yeh Shuhua kia.

"Không có gì hết, em ấy luôn như vậy mà" - Cuối cùng Miyeon đứng dậy vỗ vỗ vai Minnie trấn an rồi chuồn lẹ  trước khi cậu ấy kịp hỏi gì thêm.

Yeh Shuhua không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà vừa mở cửa phòng tắm ra lại gặp trúng ngay Cho Miyeon đang đứng ở ngoài. Em thấy Miyeon chuẩn bị nói gì đấy thì liền bỏ chạy một mạch ra phòng khách, không để chị kịp lên tiếng. Miyeon thấy em như vậy có chút không hài lòng nhưng cũng chẳng trách em, chỉ trách bản thân mình lại đi thích con thỏ nhát gan ấy.

Yeh Shuhua chạy ra tới phòng khách mới dám ngoảnh đầu lại. Thấy Miyeon bước vào phòng tắm em mới thở dài một cái yên tâm ngồi xuống bàn ăn cùng các chị. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì lại thấy tất cả ánh mắt đang dồn về phía mình.

"Mọi người... Sao vậy chứ?"

"Tối qua em như tên nát rượu vậy" - Leader lên tiếng, giọng có phần trêu chọc làm Shuhua ngượng ngùng chỉ biết cuối đầu lí nhí "Em xin lỗi"

"Ấy, không cần xin lỗi, nhờ có em mà tối qua tụi chị mới được xem phim"

"Phim gì cơ ạ??" - Shuhua bất ngờ, ngước mặt lên hỏi thì chỉ thấy Minnie bên cạnh mắt đảo liên, tay đã kịp bịt chặt mồm Jeon Soyeon lại

"Leader-nim, em không nói cũng không ai bảo em câm đâu" - Minnie gằng giọng từng chữ.

Shuhua khó hiểu nhìn biểu cảm của mọi người. Em chắn chắn mọi người đang cố giấu em chuyện gì đó. Tò mò, em quay sang hỏi người chị mà em cho là bình thường nhất nhóm. Nhưng đáp lại sự mong đợi em của, Soojin cười hì hì đáp - "Chị không biết gì cả. Chị không biết gì hết. Đừng hỏi chị. Hihi"

Ôi chị Soojin của em, có phải đám người kia cũng đã lấy mất não của chị... Shuhua ấm ức nhìn mọi người cứ lén lút ra ám hiệu cho nhau, gì chứ mấy cái đó đừng hòng qua mắt được Yeh Shuhua em. Nhưng thôi, tạm thời em bỏ qua một bên, trước mắt là em phải ăn đã, cái bụng em từ nãy giờ đã bắt đầu lên tiếng biểu tình.

Miyeon từ phòng tắm trở ra, vừa hay chỉ còn duy nhất chỗ bên cạnh Shuhua là còn trống nên cô cũng không ngần ngại ngồi vào.

Shuhua đang ăn, thấy Miyeon ngồi xuống bên cạnh mình thì mém sặc, ho khụ khụ vài tiếng. Miyeon thấy như vậy liền vội vàng vuốt lưng em nhưng được vài cái thì em lại cố tình gạt tay Miyeon ra trong khi Soojin bên kia vẫn có thể làm như vậy với em.

Trong thoáng chốc chân mày Miyeon nhíu lại, cô quay mặt đi và chẳng để ý đến Shuhua nữa. Mất một lúc, Shuhua mới nhận thấy được sự thờ ơ của cô chị cả dành cho em. Bình thường Miyeon luôn là người gắp thức ăn cho em, em muốn ăn gì chị ấy đều biết. Ấy vậy mà bây giờ em chỉ thấy Miyeon gắp thức ăn cho mọi người và trừ em ra. Đã vậy chị còn quay hẳn sang phía Yuqi bên cạnh cười nói vui vẻ mà chẳng thèm liếc em một cái.

Đột nhiên, Yeh Shuhua cảm thấy cực kì chán ghét mọi thứ xung quanh....

Em ghét Jeon Soyeon vì được chị gắp cho món trứng cuộn mà em thích ăn nhất, ghét Song Yuqi vì ăn không lo ăn mà cứ ghé sát vào tai chị thì thầm nói cười, ghét Minnie Nicha Yontararak vì được chị chủ động lau vết sốt bị dính trên má, ghét Seo Soojin.... à, người này hiện tại không làm gì khiến em ghét cả, nhưng em cũng cảm thấy rất chướng mắt.

Người ta hay nói, giận cá chém thớt ấy mà.

Lại nghĩ về việc sáng nay, Shuhua dường như lại cảm thấy có lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại chính bản thân em là người lảng tránh chị suốt từ nãy giờ, chẳng cho chị kịp nói một lời nào thì đã vội biến mất, lại còn cố tình gạt tay chị ra khỏi người mình. Có lẽ vì vậy mà giờ Cho Miyeon giận thật rồi...

Đắn đo một hồi, Yeh Shuhua đành phải bỏ lòng tự trọng sang một bên, chủ động làm hòa với Cho Miyeon. Em đợi lúc chị cả một mình ở trong bếp lui cui rửa chén bát thì mới dám đến gần.

Nhìn bóng lưng chị lẻ loi một mình làm Shuhua có chút mủi lòng. Chị cả họ Cho kia nhìn vậy thôi chứ luôn là người hi sinh đảm nhiệm phần rửa chén bát cho bọn trẻ nhà Idle sau khi ăn xong, còn mấy đứa trẻ ăn xong chỉ việc để đấy cho chị rồi kéo nhau về phòng hết. Haizzz... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi...

"Chị..." – Shuhua lí nhí cố tình dùng giọng mũi, em tự tin cách này luôn luôn hiệu quả với Miyeon.

"Chị ơi, Miyeon ơi~"  

Nhưng lần này đáp lại em chỉ có sự im lặng. Miyeon cứ như cố ý bỏ ngoài tai, cũng chẳng thèm liếc nhìn em một cái.

"Chị... Em xin lỗi...."

Miyeon liếc về phía Shuhua thấy em đang đứng khoanh tay, chu chu môi, tỏ vẻ đáng thương thì liền có chút động lòng. Nhưng lần này cô quyết tâm không thể dễ dãi với em như những lần khác được.

"Yeh Shuhua em làm gì mà phải xin lỗi chứ?"

"Em xin lỗi vì đã làm cho chị giận..."

Nghe đến đây Miyeon ngừng tay lại, xoay người về phía Shuhua làm em bất giác lùi lại một bước

"Em biết chị giận em vì chuyện gì không?"

"Em biết" - Yeh Shuhua hít một hơi thật sâu - "Tối hôm qua em say, chị là người đã đưa em về phòng. Vậy mà em còn trách nhầm chị, cố tình tránh mặt chị, làm lơ chị... Em xin lỗi..."

"Ai bảo em vậy?"

"Lúc nãy chị Soojin bảo em chị là người đưa em về phòng...."

"Không. Ý chị là ai bảo em là chị giận em vì mấy chuyện ấy? Bình thường em chẳng phải cũng làm lơ chị như thế sao?"

"Nhưng...." 

Đúng là mọi lần Shuhua đều cố tình né tránh Miyeon, nhưng là bởi vì em ngại. Lần này em muốn xin lỗi, chị lại bảo không phải vì việc đó làm em hết sức hoang mang. Em thử nhẩm lại trong đầu gần đây có làm gì quá đáng hơn thế nữa không nhưng thật sự là em không có.

"Yeh Shuhua, em có nhớ tối hôm qua em đã làm gì không?"

Miyeon gọi thẳng họ tên em ra làm em có chút bối rối. Cái đầu nhỏ của em cố gắng nhớ lại nhưng không nổi. Bắt đầu từ lúc em đặt chai Soju rỗng xuống bàn là em đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.

Đáp lại Miyeon, Shuhua thật thà lắc đầu.

Và em cũng chẳng hiểu sao sau đó Miyeon chỉ thở dài một cái rồi bỏ về phòng.

"Em rửa hết đống còn lại này đi" - Đó là những gì cuối cùng Yeh Shuhua nghe được từ Cho Miyeon ngày hôm ấy....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top